[Long Nguyên] Thần minh
Long Thần x Nguyên Vô Hoạch
Thần linh x đại yêu
“Y là thần linh trên cao dùng ánh mắt từ bi nhìn chúng sinh...”
Trên tầng mây thứ chín, nơi phàm nhân không thể chạm đến, tồn tại một thần điện được dệt từ linh quang và thất sắc tường vân. Bốn phía điện phủ là dãy trụ bạc cao vút, đỉnh chạm vào ánh dương.
Giữa chính điện, một bóng người đứng yên, áo choàng trắng dài chấm đất, từng nếp gấp lặng lẽ đón gió trời như sóng vỗ bờ. Ánh sáng từ linh hồn chúng sinh lặng lẽ hội tụ quanh thân y, phản chiếu lên đôi mắt từ bi thăm thẳm, như đang chứa cả nghìn năm lịch sử lặng lẽ trôi qua trước mắt.
Long Thần không cất lời. Y chỉ quan sát.
Một ánh nhìn đủ để khiến thiên hạ lặng im.
Y chưa từng trách tội ai. Không vì ai sám hối mà ban ân, cũng không vì ai phản bội mà nổi giận. Sự bình thản trong y khiến người người quỳ xuống, thầm tin rằng nếu ánh sáng còn tồn tại, thì chính là ánh mắt của y.
Ngày ấy, Nguyên Vô Hoạch chỉ là một yêu quái nhỏ mới hoá hình.
Hắn trốn khỏi rừng sâu, vượt qua biển lửa, vết thương đầy thân. Máu yêu tanh nồng kéo theo lũ thiên binh truy sát, ánh thương lóe lên từng đợt phía sau.
Hắn chạy mãi… cho đến khi lạc vào một khe sáng giữa trời.
Bầu trời khi ấy rách toạc, một lỗ hổng mở ra giữa tầng mây thứ tám và thứ chín. Một vầng sáng thánh khiết trút xuống, làm cả không gian lặng đi.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy y—Long Thần.
Giữa làn sáng mờ ảo, y đứng đó, yên lặng như vĩnh hằng, nhưng đôi mắt lại... rũ xuống dịu dàng.
Không phán xét.
Không xa lánh.
Cũng không vung tay tiêu diệt như bao thần linh khác từng làm với yêu loại.
Hắn quỳ rạp xuống nền đất.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì trong khoảnh khắc ấy, hắn tin rằng y không thuộc về thế giới này.
Y là tồn tại tinh khiết đến mức... khiến một kẻ nhơ nhớp như hắn chỉ muốn quỳ mãi dưới chân.
Trên tầng mây ấy, Long Thần nhìn xuống. Trong lòng y không có phân biệt yêu – nhân – thần – quỷ. Y chỉ thấy một sinh linh bị tổn thương, trốn chạy, và… đang khóc.
Y đặt tay lên khe sáng, không nói một lời, nhưng tầng mây thứ chín mở rộng một lần nữa.
Vầng sáng bao phủ lấy hắn. Cảm giác ấm áp bao trùm, khiến Nguyên Vô Hoạch run lên như lần đầu được ôm lấy.
Giữa cuộc đời đầy sát phạt và máu tanh, đó là lần đầu hắn biết:
Ánh sáng cũng có thể dịu dàng như thế.
Nhưng...
“Ta và bọn họ chẳng khác gì nhau, cũng chỉ là chúng sinh trong mắt y.”
Nguyên Vô Hoạch nằm bất động trên nền mây. Cơn đau trong xương cốt đã lắng xuống từ lâu, nhưng thứ đè nặng trong lồng ngực hắn thì không. Vầng sáng bao phủ lấy hắn đang mờ dần. Mỗi tia sáng tan đi là một phần hơi ấm rút khỏi da thịt, để lại khoảng trống lạnh buốt.
Khi hắn mở mắt.
Thần linh đã rời đi.
Không có lời nói, không có ánh mắt lưu luyến.
Như thể bao kẻ từng được cứu rỗi đều là một phần trong dòng sông luân hồi, không ai đáng được nhớ đến.
Nguyên Vô Hoạch chống tay ngồi dậy, trên lòng bàn tay vẫn còn sót lại một vết máu khô—vết thương hắn tự tạo để bước vào tầng mây thứ chín.
Hắn nhìn nó, rồi bật cười. Nụ cười khô khốc, đầy trào phúng.
“Cũng đúng thôi…”
Trong mắt y, hắn đâu có gì đặc biệt.
Hắn cũng chỉ là một trong hàng vạn sinh linh từng quỳ dưới chân ngài, cầu xin được chạm đến ánh sáng.
Ngài nhìn hắn như nhìn tất cả sinh linh khác... không hơn, không kém.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt ấy quét qua mình.
Dịu dàng, bao dung, nhưng lại quá đỗi xa vời.
Y như một vầng trăng lặng lẽ treo trên bầu trời... ai cũng được nhìn thấy, nhưng chẳng ai có thể chạm tay.
Nguyên Vô Hoạch từng là một kẻ kiêu hãnh.
Hắn từng nghĩ mình là đại yêu sẽ khuấy đảo tam giới.
Hắn từng xé xác thần thú, gào thét giữa biển lửa, từng nuốt cả trăng trời để kéo đêm dài thêm một tấc.
Chưa từng khuất phục.
Chưa từng ngước nhìn ai.
Thế mà giờ đây...
Chỉ vì một ánh mắt y, hắn lại thấy bản thân nhỏ bé đến đáng thương.
Giống như bọn phàm nhân cầu nguyện trong đền thờ, giống như yêu linh thấp kém lê thân trong vực tối để mong một chút linh quang soi rọi.
Hắn cũng thế—run rẩy trước ánh sáng, khát khao được thấy y một lần nữa.
Hắn cười nhạt.
“Thì ra ta cũng chỉ là một chúng sinh trong mắt ngài…”
Sau đó, hắn không còn phá phách.
Không còn giết chóc bừa bãi.
Chỉ lặng lẽ ẩn thân, từ một đại yêu đầy máu tanh trở thành một bóng tối vô hình.
Nhân loại không nhận ra.
Thần linh không để ý.
Còn hắn thì mỗi ngày đều ngẩng đầu, nhìn về tầng mây thứ chín.
Có lần, hắn mạo hiểm đến gần Thần Điện.
Lúc ấy là lễ tế đầu năm. Hàng ngàn kẻ hành hương quỳ lạy trên các bậc thang trời, đốt hương, dâng nguyện.
Hắn đứng giữa biển người ấy, ẩn thân dưới lớp bào vải rách nát, gương mặt giấu trong chiếc mũ trùm, ánh mắt duy nhất lộ ra chỉ chăm chăm hướng về phía linh đài cao nhất.
Y lại đứng đó.
Vẫn là Thần linh cao thượng.
Vẫn ánh sáng ấy.
Vẫn đôi mắt dịu dàng nhìn xuống thế gian.
Nhưng...
Không có một ánh nhìn nào hướng về hắn.
Không có một dấu hiệu nào cho thấy y còn nhớ đến sinh mệnh từng bị thương được cứu năm nào.
Nguyên Vô Hoạch cắn môi, nếm mùi máu trong miệng.
Bên cạnh hắn, đám người quỳ lạy rầm rập, gọi tên y không ngừng.
Hắn không nói gì.
Chỉ quỳ xuống.
Gục đầu thật thấp.
Nếu không thể khác biệt trong mắt ngài…
Vậy hắn nguyện được giống họ.
Chỉ cần còn được đứng trong ánh sáng y soi đến—dù chỉ là một chúng sinh tầm thường… hắn cũng mãn nguyện.
Nhưng rồi tai hoạ giáng xuống.
Một khe nứt cổ xưa nơi giao giới giữa Nhân – Yêu – Ma bất ngờ mở ra. Từ trong vực sâu, lũ hỗn độn long hành hỗn loạn tràn ra, mang theo khí tức nuốt trời.
Phàm nhân la hét bỏ chạy. Thiên binh trên trời đứng im lặng.
Không ai muốn chạm vào lũ sinh vật sinh ra từ “vô minh nguyên khí” ấy—thứ tồn tại chỉ để hủy diệt mọi trật tự.
Chúng sinh hoảng loạn.
Cả tam giới đều im lặng.
Trận chiến nơi giao giới kéo dài ba ngày ba đêm.
Khi hỗn độn sinh linh tràn lên từ khe nứt, trời đất trở nên mờ đục, linh khí bị bóp nghẹt đến nỗi mọi pháp chú đều vô nghĩa. Các thần tướng cấp thấp bị thương nặng, đám yêu tộc bị đánh tan tác chạy về rừng sâu, ngay cả những thiên binh từng ngạo nghễ giữa trời cũng không còn dám lao vào.
Chúng sinh rơi vào tuyệt vọng.
Nhưng không ai cầu xin Long Thần.
Không phải vì họ không nghĩ đến y, mà vì họ mặc định ngài sẽ đến.
Giống như bao lần trước... Ngài luôn đến.
Lặng lẽ.
Không cần lời gọi.
Và lần này cũng vậy.
Vào buổi bình minh thứ tư, khi mặt trời vẫn bị nuốt bởi màn đêm hỗn độn, Long Thần xuất hiện.
Y không cưỡi thần thú.
Không mang theo ngàn thiên binh.
Chỉ một mình.
Ánh sáng tỏa ra từ bước chân y là ánh sáng đầu tiên sau ba ngày đêm tăm tối.
Mỗi bước y đi, đất dưới chân dần trở lại màu nguyên thủy.
Phong, Thủy, Hoả, Thổ—tứ tượng lại dao động theo từng nhịp thở của y.
Nguyên Vô Hoạch, toàn thân đầy máu đứng trên đỉnh núi xa, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh Long Thần.
Hắn chưa từng thấy bóng dáng y đơn độc đến thế.
Cũng chưa từng dám nghĩ y... đẹp đến vậy.
Y như ánh sáng cuối cùng mà trời đất cất giữ lại, dành riêng cho khoảnh khắc chia ly.
Không còn bao dung cho vạn vật, không còn rực rỡ phủ trùm tất cả.
Chỉ một chút sáng, mỏng manh mà tinh khiết—đủ để khiến người ta đau đớn.
Khi Long Thần giơ tay kết ấn, trời đất lặng đi.
Ngài chậm rãi niệm chú:
“Ta nguyện lấy nguyên thần của mình, lập kết giới vĩnh hằng giam giữ hỗn độn.”
Một câu nói ngắn gọn quyết định số phận của một vị thần.
Mọi người im lặng.
Không ai ngăn cản.
Không một lời van xin.
Bởi trong thâm tâm, họ tin rằng Long Thần sinh ra là để hy sinh.
Thần thì nên như thế.
Đâu ai nhớ rằng… y cũng có thể biết mệt, biết đau, và biết cô đơn.
Khi kết giới thành hình, nguyên thần của Long Thần hóa thành từng dải quang vụ. Tóc y bay lên theo gió, da thịt bắt đầu nhạt màu, nhưng ánh mắt y vẫn rất đỗi dịu dàng.
Y không nhìn trời.
Không nhìn đất.
Y nhìn… về phía xa, nơi có một đôi mắt đang run rẩy dõi theo mình từ trong lặng lẽ.
Nguyên Vô Hoạch cứng đờ người.
Khoảnh khắc ấy, hắn tin chắc—Long Thần đã thấy hắn.
Nhưng y không gọi tên.
Không nói gì cả.
Chỉ nở một nụ cười rất khẽ—rồi nhắm mắt.
Ánh sáng cuối cùng vỡ tan trong gió.
Kết giới được dựng nên.
Và Long Thần… từ đó chìm vào giấc ngủ sâu không mộng.
Thân thể ngài được đặt trong Tịnh Uyển. Là nơi trong sạch nhất, nhưng cũng là nơi lạnh lẽo nhất.
Tất cả đều nghĩ:
“Thần đã hoàn thành sứ mệnh rồi.”
Nhưng rồi thời gian trôi đi, vạn năm sau đó… Họ bắt đầu kể những câu chuyện bóp méo. Cười cợt một vị thần đã "dại khờ" vì yêu thương chúng sinh đến mức đánh mất chính mình.
Nguyên Vô Hoạch quỳ dưới gốc hoa bách lạc trong Tịnh Uyển, cả người run rẩy.
Hắn muốn đập phá.
Muốn thét lên.
Nhưng trước linh thể đang ngủ kia, hắn lại chỉ dám cúi đầu.
Trong lòng hắn, có một phần gì đó vừa vỡ vụn.
“Vì sao ngài lại hy sinh cho bọn họ?”
Và từ những mảnh vỡ ấy, một giọng nói mơ hồ thì thầm:
“Nếu những kẻ bẩn thỉu kia vấy bẩn thần của ta… vậy để ta thay ngài thanh tẩy sạch sẽ nhé.”
Tịnh Uyển.
Nơi linh thể Long Thần đang an giấc.
Nguyên Vô Hoạch ngày nào cũng đến, lặng lẽ quét lá, bón nước cho cây, đặt tay lên lớp kết giới trong suốt bao bọc lấy thân thể y.
Mỗi ngày, hắn đều kể cho y nghe về thế giới bên ngoài. Hắn nghĩ nếu y còn ý thức… thì ít nhất, y sẽ không cảm thấy cô đơn.
Hắn không biết rằng, y nghe được.
Chỉ là không thể đáp lại.
Có một ngày, nhóm lữ khách lạc vào Tịnh Uyển.
Họ là hậu nhân của những kẻ từng được Long Thần cứu lấy trong đại tai kiếp.
Bọn họ dựng lều trại dưới chân Uyển, mang theo họa cụ, giấy lụa, và những câu chuyện "hài hước" họ muốn vẽ lại.
“Nghe nói đây là vị thần dùng nguyên thần phong ấn kết giới đó hả?”
“Phải đó. Nhưng nhìn kỹ thì... cũng chỉ là một thân xác không động đậy.”
“Trông giống một khối ngọc điêu khắc nhỉ?”
“Hay là vẽ thêm vài nét hài vào chân dung ngài, treo ở tửu lâu, kiếm bạc.”
Tiếng cười vang lên.
Những cây cọ bắt đầu phác họa thân hình y thành trò cười.
Nguyên Vô Hoạch đến vào giờ hoàng hôn.
Khi vừa bước vào cổng, hắn nghe tiếng cười, rồi tiếng trêu đùa—vang lên ngay cạnh nơi người mà hắn tôn kính nhất đang yên nghỉ.
Hắn sững lại.
Tim hắn trượt xuống một khoảng trống lạnh băng.
Rồi khi bước thêm một bước, ánh mắt hắn dừng lại trên bức họa...
Trong đó, Long Thần bị vẽ như một vị thần rối, cắm hoa lên đầu, mặt trang điểm lòe loẹt, còn thân thể thì bị châm chọc bằng những dòng chữ thô tục.
Có kẻ đang dùng giày giẫm lên chân y.
Một kẻ khác cười cợt bằng những lời lẽ thô tục đáng ghẻ tởm.
Ầm.
Cây cọ rơi xuống đất, gãy đôi.
Lũ người ấy quay đầu lại.
Nhưng không ai kịp thốt ra lời nào—vì ngay khoảnh khắc đó, Nguyên Vô Hoạch đã động thủ.
Một tiếng rít xé gió vang lên.Hắn không dùng yêu lực, chỉ dùng tay trần.
Bàn tay phủ lấy mặt kẻ vẽ tranh, siết mạnh đến khi xương gãy vụn dưới lòng bàn tay hắn.
Máu văng lên tượng Long Thần.
Nguyên Vô Hoạch vẫn không dừng lại.
Hắn như con thú mất lý trí, từng bước đạp nát đám người kia—mỗi cú đánh đều mang theo tiếng gào:
“Ngươi biết ngài ấy là ai không?”
“Ngươi sống hôm nay là nhờ ai không?”
“Ngươi—không—xứng—được—nhìn—ngài!”
Bọn họ khóc lóc, xin tha.
Hắn không nghe.
Ánh mắt đỏ như máu.
Đồ vật quanh hắn tự động vỡ vụn, như bị khí tức của chủ nhân ép đến không chịu nổi.
Tịnh Uyển nhuốm máu.
Nhưng thân thể Long Thần vẫn không nhiễm một hạt bụi.
Nguyên Vô Hoạch phủi nhẹ lớp đất trên tay y, lặng lẽ lau lại chỗ tà áo vừa bị dính bẩn.
Hắn quỳ xuống, dán trán lên mu bàn tay ngài.
Giọng khàn đục:
“Người là ánh sáng. Là thần của ta.”
“Ta sẽ không để ai chạm vào ngài.”
_____
Bên ngoài Tịnh Uyển, tin đồn lan đi khắp ba giới:
“Đại yêu Nguyên Vô Hoạch phát điên vì một vị thần đã ngủ say vạn năm.”
“Yêu tộc giết người vì tình?”
“Hay là hắn đang chiếm giữ xác thần để tu luyện tà pháp?”
Nhưng chẳng ai dám đến gần.
Tịnh Uyển từ đó thành vùng cấm.
Và trong lòng Nguyên Vô Hoạch, ánh sáng từng khiến hắn cúi đầu... giờ đã thành duy nhất. Thành thiêng liêng. Thành điều không thể chia sẻ với bất kỳ ai.
Tịnh Uyển phủ kín trong tĩnh lặng. Nhưng trong lòng Nguyên Vô Hoạch, từng tia sáng yếu ớt đang dần trở thành ngọn lửa thiêu rụi lý trí.
Hắn vẫn ngồi đó, bên linh thể Long Thần.
Một ngày, một năm, một trăm năm... Vạn năm qua đi.
Hắn đếm từng vết nứt của kết giới, từng sợi tóc không còn sáng rực như trước.
Những ngày đầu, hắn chỉ cầu nguyện.
Những ngày sau, hắn im lặng.
Và đến hôm nay—
Hắn thì thầm:
“Nếu như…”
“Nếu hiến tế tất cả những kẻ từng cười nhạo ngài…”
“Nếu như… chỉ cần máu bọn họ… có thể gọi ngài tỉnh lại…”
Ý nghĩ đó, như một đóa hoa độc nở giữa hư không.
Nó không có tiếng động.
Không có mùi hương.
Chỉ lặng lẽ nở rộ trong tim hắn—và khi nở ra rồi, thì không ai có thể nhổ bỏ.
Nguyên Vô Hoạch đứng dậy, ánh mắt trở nên xa lạ.
Hắn đi về phía bàn thờ, rút ra một cuộn thư cổ ghi lại nghi thức hồi sinh—một loại cấm thuật bị lãng quên từ thuở sơ khai.
Nghi thức ấy nói rằng:
“Dâng lên đủ số sinh mệnh đã từng thụ ân thần minh, đổi lấy một cơ hội tái hiện quang minh một lần nữa.”
Tay hắn run run.
Rồi nắm chặt.
Hắn nhớ từng khuôn mặt.
Từng người từng được Long Thần cứu.
Những kẻ ấy, hôm nay, đã vấy máu lên ngài, dám cười nhạo ánh sáng mà hắn tôn thờ.
“Cần bao nhiêu?”
"Một trăm?”
"Một vạn?”
“Hay... tất cả?”
Giọng hắn khẽ.
Như một lời thì thầm với chính mình.
Hắn hôn nhẹ lên trán Long Thần.
“Chờ ta, được không?”
“Ta sẽ… mang ngài trở lại.”
Đêm hôm đó, thành trấn đầu tiên bị thiêu rụi.
Khi trời sáng, chỉ còn lại một vòng tròn huyết tế đẫm máu giữa đất đá nát vụn.
Nguyên Vô Hoạch ngẩng đầu, ánh mắt bình thản:
“Một bước gần ngài hơn.”
Ngày thứ ba kể từ khi máu đầu tiên rơi xuống vòng huyết tế.
Và cũng là ngày tiếng chuông cảnh giới từ Cửu Trùng Thiên ngân lên lần đầu tiên sau vạn năm.
“Nguyên Vô Hoạch đã điên rồi!”
“Yêu tộc đã lén sử dụng cấm thuật hồi sinh!”
“Chúng muốn dùng sinh mệnh tạo hồi sinh thần thể!”
Khắp nơi, lệnh truy sát được ban xuống.
Tên của hắn – Nguyên Vô Hoạch – truyền khắp tam giới.
Một yêu quái đại nghịch bất đạo.
Một kẻ phản thần.
Không ai nhớ hắn từng là kẻ quỳ gối cúi đầu giữa điện thần, xin được dựng bia thờ Long Thần ở Yêu Vực.
Không ai nhắc đến hắn từng một mình dọn sạch Cửu Đàm sau tai kiếp, vì đó là nơi Long Thần từng giáng trần.
Giờ đây, người ta chỉ nhớ—
Hắn giết bốn trăm sinh linh trong vòng ba ngày.
Không phân biệt thiện ác.
Chỉ cần là "người từng được Long Thần cứu"… hắn đều thu hồn tế máu.
Trên đỉnh Thiên Trì, nơi kết giới phong ấn linh thể Long Thần – Tịnh Uyển vẫn lặng lẽ.
Nguyên Vô Hoạch bước qua từng bậc đá.
Áo hắn đẫm máu.
Tay hắn bưng một chiếc hộp ngọc, bên trong là ba mươi sáu mảnh hồn đã luyện thành linh châu.
Đặt chúng dưới chân ngài, hắn ngẩng đầu nhìn lên.
“Chưa đủ sao?”
“Chẳng lẽ…”giọng hắn nghẹn lại
“Ngài không muốn tỉnh lại nữa?”
Hắn bật cười.
Một tiếng cười lặng lẽ, đau đến rạn nứt cả không gian.
“Vậy… ta giết thêm, được không?”
_____
Cùng lúc đó, thiên giới triệu tập tam quân.
Một vị thiên tướng mang giọng lạnh băng đứng trước mặt Thiên Quân:
“Thần của chúng ta đang bị lợi dụng. Nếu không ngăn hắn lại... hậu quả khôn lường.”
“Giết.”
“Không cần bắt sống.”
Tin đồn lan nhanh khắp ba cõi.
Yêu tộc phẫn nộ vì Nguyên Vô Hoạch bị gọi là “kẻ phản thần”.
Nhân tộc sợ hãi vì người từng cứu họ giờ trở thành lý do khiến họ bị truy sát.
Thần tộc rối loạn vì một đại yêu dám đứng lên đòi ánh sáng cho một thần đã ngủ say hơn vạn năm.
Nhưng trong giữa cơn hỗn loạn ấy—Nguyên Vô Hoạch không quan tâm.
Hắn chỉ ngồi lặng trong Tịnh Uyển, vẽ từng đường pháp trận dưới gốc long thụ.
Trên môi hắn, luôn là một câu duy nhất:
“Quang minh của ta… không được vấy bẩn. Không được quên lãng.”
Vào đêm thứ 124, Tịnh Uyển bị công phá.
Mười hai thiên tướng dẫn đầu.
Sát khí ngập trời.
Nguyên Vô Hoạch bước ra khỏi kết giới.
Không đeo mặt nạ.
Không vận yêu khí.
Chỉ lặng lẽ đứng trước cổng, ánh mắt như hồ nước đông băng.
Có người từng nói, ánh mắt hắn rất đẹp – đẹp như một đóa u lan cô độc giữa sương mù.
Hôm nay, ánh mắt ấy chỉ còn sự bình thản của kẻ biết mình sẽ chết.
Nhưng cũng trong đôi mắt đó, có thứ gì đó khiến các tướng quân sững lại:
Một vệt sáng… giống như ánh mắt Long Thần từng mang theo, khi đứng giữa vạn quân để che chở chúng sinh.
Một trận chiến nổ ra.
Máu chảy thành sông.
Tịnh Uyển rúng động.
Tịnh Uyển.
Từ lâu đã trở thành vùng đất cấm, không kẻ nào dám bén mảng.
Bởi nơi ấy giam giữ một kết giới ánh sáng…
Cũng là nơi Nguyên Vô Hoạch ở lại, không bước ra suốt vạn năm.
Không ai còn nhớ rõ ngày thần linh rơi xuống.
Chỉ có hắn—mỗi năm một lần, vào ngày kết giới sáng lên yếu ớt—vẫn ngồi bên cạnh, như chờ một giấc mộng xưa cũ tỉnh dậy.
Nhưng bọn họ… bọn chúng…
Lại dám gọi ánh sáng ấy là “xác chết.”
Gọi hắn là “kẻ điên,” là “yêu vật dưỡng thi.”
“Thần của ngươi đã chết.”
“Không ai cần một kẻ chẳng thể bảo vệ chính mình.”
“Chẳng lẽ ngươi định giết cả thiên hạ để tế hắn sống dậy sao?”
Đúng.
Nếu cần… hắn sẽ giết.
Đêm tối.
Không ai thấy rõ Nguyên Vô Hoạch rút lưỡi liềm từ sau lưng.
Gió bắt đầu ngừng thổi. Không gian như đông đặc lại bởi sát khí vô thanh.
Cú bổ đầu tiên chém đôi một thần quan.
Cú thứ hai phá vỡ trận pháp.
Cú thứ ba… máu văng tung tóe, nhuộm đỏ tường thành.
Không gào, không khóc, không thét.
Chỉ có đôi mắt của hắn, vẫn như ngày xưa—tĩnh lặng đến đáng sợ, như đang soi nhìn một thế giới hắn không còn cần đến.
“Ta không giết vì thù hận.”
“Chỉ là… các ngươi vấy bẩn thần minh của ta.”
Khắp nơi, người chạy trốn, thần binh vỡ trận, yêu tộc rút sâu vào rừng.
Không ai dám ngăn cản hắn.
Không ai đủ tư cách gọi tên thần linh ấy một lần nữa.
_____
Bầu trời lần nữa chìm vào bóng tối.
Mặt đất lần nữa thấm đẫm máu tươi.
Tiếng kêu gào ai oán, âm thanh than khóc giận dữ vang vọng không gian.
Nhưng...
Lần này đã chẳng còn thần minh bảo vệ họ.
Họ bắt đầu hối hận.
Họ bắt đầu nhớ đến ngài.
Nhưng…
Đã quá muộn để hối hận.
Đã quá trễ để sám hối trước ngài.
Chờ đợi họ... chỉ có diệt vong.
_____
Nguyên Vô Hoạch trở về Tịnh Uyển trong biển máu.
Cánh tay phải của hắn đã nát vụn, từng mạch máu lộ ra dưới lớp da rách toạc.
Một bên mắt mù hẳn.
Trái tim đập loạn nhịp vì yêu đan đã rạn nứt.
Nhưng hắn vẫn cười.
Như một kẻ si mê trong tình yêu duy nhất đời mình.
Hắn quỳ xuống trước kết giới, từng giọt máu từ trán rơi xuống đất:
“Ngài thấy không?”
“Họ đã không còn xứng với ánh sáng của ngài nữa rồi.”
“Chỉ còn ta, vẫn giữ lòng tín ngưỡng ấy…”
“Thần của ta ơi… liệu, ta có thể ôm lấy ngài, chìm sâu vào bóng đêm vô tận, nuốt chửng thứ dơ bẩn dám chạm đến quyền uy của ngài không?”
Trong lòng kết giới—một giấc mộng rất dài.
Y mơ thấy ngày xưa, có một thiếu niên ngẩng đầu hỏi y:
“Ngài có thể cho ta theo ngài không?”
“Cho ta thờ phụng ngài cả đời này, được không?”
Ánh sáng bỗng run lên.
Như đang nghe lại đoạn ký ức rơi rớt.
Từng lời gọi khẽ của hắn…
Từng giọt máu…
Từng vết thương…
Tất cả… khắc lên kết giới—hàng vạn vạn lần tên của y.
( Ở đây phân vân 2 kết thật ra đều không phải gu mình, mình muốn tạo tình tiết Long Thần hắc hoá giết sạch mấy ng nhục mạ y cơ nma vậy phá thiết lập quá nên tạm tạm 2 kết này đi)
KẾT 1 (HE)
Máu vẫn còn loang trên nền đá nứt nẻ.
Linh hồn vẫn còn vương vất nơi gió thổi qua đống tro tàn.
Và trong trung tâm của mọi thứ… Long Thần mở mắt.
Không có ánh sáng rực rỡ chào đón.
Chỉ có một bầu trời âm u, và đôi tay đang run rẩy nắm lấy vạt áo y... tay của kẻ đã chém giết cả thế gian vì muốn hồi sinh y.
“Ngài đã tỉnh rồi…” – giọng Nguyên Vô Hoạch khản đặc như đã trải qua hàng thế kỷ dưới địa ngục – “Cuối cùng… ngài cũng trở lại rồi.”
Long Thần không nói gì.
Ánh mắt y quét qua một vùng đất hoang.
Thế gian từng được ánh sáng y che chở… giờ hơn phân nửa chỉ còn là tàn tích.
Nhưng đâu đó trong bóng tối ấy, vẫn còn vài ngôi làng nhỏ, vài cánh đồng chưa cháy, vài giọng gọi y lặng lẽ trong gió.
Họ vẫn sống.
Bởi giữa điên cuồng, Nguyên Vô Hoạch vẫn chừa lại người vô tội.
Y chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào kẻ đang quỳ đó.
“Ngươi có hối hận không?”
Nguyên Vô Hoạch ngước lên, ánh mắt cháy rực:
“Không.
Dù phải để máu đỏ nhuộm cõi trời, dù ta bị cả thiên hạ nguyền rủa, chỉ cần ngài còn sống—ta không hối hận.”
Long Thần nhìn hắn hồi lâu.
Không trách. Không oán.
Chỉ… đau lòng.
Ánh mắt ngài như ánh chiều tà rơi trên những bức tượng cũ nát.
Y bước xuống từ bậc đá.
Từng bước giẫm lên máu, qua tro tàn, qua đau thương, nhưng không hề ngập ngừng.
Y đưa tay ra, dắt lấy tay hắn.
Nguyên Vô Hoạch ngỡ ngàng nhìn y, không tin nổi, ánh mắt dâng đầy nước:
“Ngài… tha thứ cho ta?”
Long Thần khẽ lắc đầu.
Không phải tha thứ.
Cũng không phải chấp nhận.
Mà là… lựa chọn.
Y thì thầm, giọng nhẹ như gió quét qua đỉnh tuyết:
“Ta không còn là Long Thần nữa.”
“Không còn là thần của thế gian này.”
“Lòng tin họ dành cho ta… đã mục ruỗng từ lâu.”
“Ta chỉ còn là Thần linh—của một mình ngươi.”
Bầu trời khẽ rung động.
Ánh sáng từ người y tỏa ra… nhưng không còn chói lòa.
Chỉ nhẹ nhàng quét qua đất trời một lượt cuối cùng.
Lũ trẻ trong làng tỉnh dậy.
Người già mở mắt, khóc lặng.
Ruộng vườn nứt nẻ dần nở lại hoa.
Linh hồn vô tội được đưa về bên trong kết giới hồi sinh.
Thế gian dần yên bình trở lại.
Nhưng…
Không còn thần minh dõi theo.
Long Thần và Nguyên Vô Hoạch rời đi trong tĩnh lặng.
Không ai biết họ đi về đâu.
Chỉ biết rằng, từ ngày ấy trở đi, ánh sáng trên cao không còn soi xuống nữa.
Nhưng…
Trong lòng những người được sống, vẫn còn một vệt sáng mờ.
Là ký ức về một vị thần từng nhân hậu.
Và một tín đồ từng cuồng si.
Kết 2 (BE)
Ánh sáng yếu ớt len lỏi giữa đất trời tang thương, như ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua một bãi chiến trường đã nguội lạnh.
Long Thần mở mắt.
Thế gian khác xa lần cuối y nhìn thấy chúng.
Tàn lụi, đổ vỡ, và nhuốm máu.
Nhưng lần này, y không nhìn từ cao xa nữa.
Y đang đứng giữa tất cả, giữa xác người, giữa những linh hồn vừa bị kéo trở lại… và giữa ánh mắt tha thiết của kẻ đã đánh đổi tất cả để đưa y về.
Nguyên Vô Hoạch quỳ dưới chân y, cơ thể tàn tạ không khác gì một cái xác biết thở. Đôi mắt đỏ hoe, đôi tay run rẩy vươn tới, như muốn chạm vào y, lại sợ làm bẩn y.
“Ngài đã trở về rồi…” – hắn thì thầm, giọng lạc đi – “Ta… chờ được rồi…”
Long Thần không nói gì.
Chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt sâu lắng không thể đoán.
Rồi y chậm rãi cúi người, đặt bàn tay sáng rực xuống mặt đất đã khô máu.
Một tia sáng rọi lên từ bàn tay ấy, lan ra như thủy triều thầm lặng.
Những người vô tội, những đứa trẻ từng gọi tên y trong giấc mơ, cụ già thành kính nguyện cầu dần mở mắt tỉnh dậy.
Họ sống lại.
Họ thở.
Họ gọi y, không phải bằng tiếng la hét cuồng tín, mà bằng tiếng nức nở cảm tạ…
…vì thần minh của họ vẫn dịu dàng như thuở ban sơ.
Nguyên Vô Hoạch bật khóc. Hắn lết đến gần, cúi đầu sát đất:
“Ngài vẫn… yêu thương sinh như vậy…
Vẫn nhân từ, dịu dàng… như lần đầu ta thấy ngài trong ánh sáng.”
Long Thần quay lại nhìn hắn.
Ánh nhìn ấy không lạnh nhạt, cũng chẳng giận dữ.
Chỉ… trầm mặc, và tiếc thương.
“…Ngươi đã từng là một linh hồn rất đẹp, Vô Hoạch.”
“Đẹp… bởi tín ngưỡng thuần khiết.”
“Nhưng khi tín ngưỡng không còn giới hạn, nó trở thành ngọn lửa đốt cháy chính người cầm nó.”
Nguyên Vô Hoạch ngẩng lên.
“Ta chỉ muốn ngài sống… dù phải đánh đổi cả thế gian.”
“Thế gian vẫn còn người xứng đáng sống.” – Long Thần thì thầm.
“Ngươi… đã không phân biệt được nữa.”
Y bước đến. Dịu dàng đặt hai ngón tay lên trán hắn.
Một dấu ấn hiện ra, ánh sáng vàng nhạt, giống như sợi chỉ mảnh khâu lấy linh hồn đầy tì vết.
Nguyên Vô Hoạch không phản kháng.
Chỉ thì thầm:
“Vậy… ngài sẽ giam ta ở đâu?”
Long Thần cúi đầu. Ánh mắt lóe lên một thứ dịu dàng rất mỏng, như sương buổi sớm:
“Trong lòng ta.
Nơi mà ngươi không thể thoát,
…cũng không thể chạm tới được nữa.”
Kết giới hiện lên sau lưng y—ánh sáng khép kín thành một cánh cửa.
Nguyên Vô Hoạch bị phong ấn trong chính ánh sáng ấy, như một vết thương cũ y mãi mang theo, không để người ngoài thấy.
Hắn cười khẽ.
Nụ cười nhẹ tênh… như mảnh tro tàn cuối cùng trong cơn gió:
“Thật tốt…
Ít nhất… ta vẫn còn ở gần ngài.”
Y không quay đầu.
Nhưng từng bước rời đi của y đều là vết khắc không xóa nổi trong tim hắn.
Bầu trời một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Người sống cúi đầu, gọi tên thần minh như gọi một niềm tin đã mất rồi được tìm thấy.
Long Thần vẫn tồn tại.
Nhưng không còn là ánh sáng soi rọi thế gian.
Y chỉ là một vị thần…
đã từng yêu một người điên cuồng.
Và một vị thần…
mang vết thương đó theo mình, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com