Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ly Trác] Ranh giới

[Fic ngược luyến sinh tử văn | Ly Luân x Trác Dực Thần]
(Đoạn ngắn - Người ở, người đi)

Trác Dực Thần mệt mỏi tựa vào tường, vết thương trên người loang lổ máu. Y đã chẳng còn sức để chạy nữa.

Ly Luân bước đến, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề. Hắn đưa tay chạm vào gương mặt y, ánh mắt sâu thẳm chẳng rõ vui hay buồn.

"Trác Dực Thần... sao ngươi luôn muốn rời khỏi ta?"

Giọng hắn nhẹ bẫng, như một câu hỏi không cần câu trả lời.

Trác Dực Thần ho khẽ, vết máu đỏ sẫm vương trên môi. Y cố nở một nụ cười nhợt nhạt. "Bởi vì ta chưa từng thuộc về ngươi."

Ly Luân sững lại.

Những lời này như một nhát dao cứa vào tim hắn, đau đến thấu xương.

Hắn cúi người, ôm chặt lấy y. "Ngươi nói dối... phải không?"

Trác Dực Thần không đáp.

Y chỉ khẽ nhắm mắt, hơi thở yếu dần.

Bàn tay y run rẩy đặt lên bụng mình, giọng nói thoảng như gió thoảng. "Ta đã không giữ được con rồi..."

Ly Luân cứng người. Hắn siết chặt y vào lòng, gần như phát điên. "Không sao... Chúng ta có thể có lại... chỉ cần ngươi còn sống..."

Nhưng y đã chẳng thể nghe thấy nữa.

Hơi thở y hoàn toàn ngừng lại.

Cả người mềm nhũn trong vòng tay hắn, như một cánh hoa rơi rụng giữa trời đông.

Ly Luân ôm y thật lâu, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.

Nhưng hơi ấm ấy cũng dần tan biến.

Cuối cùng, chỉ còn hắn ngồi đó, giữa trời tuyết rơi, ôm lấy thi thể người đã chẳng còn cười với hắn nữa.

[Fic ngược luyến sinh tử văn | Ly Luân x Trác Dực Thần]
(Đoạn ngắn - Người chết, kẻ điên)

---

Ly Luân ngồi lặng bên thi thể Trác Dực Thần. Tuyết vẫn rơi, phủ lên mái tóc hắn, phủ lên gương mặt đã không còn sinh khí của người trong lòng hắn.

Hắn đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe môi y, chạm vào đôi mắt đã nhắm nghiền, giọng thì thầm như ru ngủ:

"Ngươi mệt rồi sao?"

Không có ai đáp lại hắn.

Ly Luân bật cười, một nụ cười méo mó và đầy bi thương.

Hắn từng cho rằng, chỉ cần giữ Trác Dực Thần bên mình, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng hắn quên mất-con chim bị nhốt trong lồng sắt, nếu không thể bay đi, thì chỉ có thể chết.

Hắn cúi đầu, áp trán lên trán y, giọng nói nhẹ như hơi thở:

"Trác Dực Thần, ngươi nói xem... nếu ta chết, có thể gặp lại ngươi không?"

Tay hắn run rẩy siết chặt y, như thể muốn truyền chút hơi ấm vào thân thể đã lạnh ngắt.

Nhưng đã muộn rồi.

Tất cả... đều đã quá muộn.

Hắn ôm lấy y, đôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Không phải vì hắn không đau, mà bởi cơn đau này quá mức tê dại.

Hắn bế thi thể y lên, từng bước đi vào màn tuyết trắng xóa.

Sau đó... không ai còn thấy Ly Luân nữa.

Có lời đồn rằng, trong rừng sâu, có một kẻ điên giữ khư khư một xác chết, ngày ngày thì thầm với nó như thể người ấy vẫn còn sống.

Mãi đến một ngày, người ta tìm thấy hắn giữa trời tuyết lạnh, ôm chặt lấy thi thể đã sớm hóa thành tro bụi.

Mà hắn... đã không còn hơi thở từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com