[Ly Trác] Sau mưa
CP: Ly Luân x Trác Dực Thần
Thể loại: Thuần sinh, sinh tử văn, có ngược có ngọt, HE
1.
Lúc biết mình mang thai, Trác Dực Thần chỉ khẽ cười.
Y không ngạc nhiên.
Dòng máu trong người y khác biệt, cơ thể cũng khác biệt, chuyện mang thai không phải điều không thể. Nhưng biết là một chuyện, còn đối diện với thực tế lại là chuyện khác.
Y chạm tay lên bụng, nơi sinh mệnh nhỏ bé đang dần hình thành.
Đây là con của y và Ly Luân.
Chỉ nghĩ đến đó, lòng Trác Dực Thần chợt dâng lên cảm xúc phức tạp.
Đứa trẻ này… Ly Luân có muốn hay không?
Y không chắc.
2.
Ban đầu, Trác Dực Thần không định nói.
Y nghĩ nếu đứa nhỏ này thực sự tồn tại, y sẽ một mình sinh nó ra, một mình nuôi nấng nó, không cần nhắc đến với Ly Luân.
Nhưng rồi… Ly Luân lại là người phát hiện trước.
"Tại sao ngươi lại giấu ta?"
Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng Trác Dực Thần có thể nghe ra sự khó chịu ẩn chứa trong đó.
"Ngươi sẽ để ý sao?" Y nhàn nhạt hỏi.
Ly Luân im lặng nhìn y, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Trác Dực Thần vốn đã quen với sự vô tình của hắn. Y không mong đợi hắn sẽ vui mừng, cũng không mong đợi hắn sẽ chăm sóc y.
Nhưng y đã sai.
Sau ngày hôm đó, Ly Luân thay đổi.
Hắn không rời khỏi y nữa.
3.
Thời gian trôi qua, bụng y dần lớn lên.
Trác Dực Thần chưa từng yếu ớt, nhưng lần này, y phải thừa nhận mang thai không phải chuyện dễ dàng.
Những cơn mệt mỏi kéo đến, cơ thể trở nên chậm chạp hơn trước, khẩu vị cũng thay đổi bất thường.
Ly Luân gần như luôn ở bên y, quan sát từng chút một.
Hắn không nói nhiều, nhưng bất cứ khi nào Trác Dực Thần cần gì, thứ đó sẽ xuất hiện trước mặt y ngay lập tức.
Có lần, Trác Dực Thần đột nhiên thèm một món ăn hiếm có, Ly Luân liền rời đi ngay trong đêm, đến sáng hôm sau mới mang về cho y.
"Ngươi không cần làm vậy." Trác Dực Thần cầm lấy chén canh còn nóng, giọng nói có chút bất đắc dĩ.
"Ta muốn làm." Ly Luân đáp, ánh mắt chưa từng rời khỏi y.
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Trác Dực Thần sững sờ.
Y cúi đầu, khẽ siết chặt chén canh trong tay.
Trước đây, chưa từng có ai vì y mà làm nhiều như vậy.
Y cũng chưa từng nghĩ Ly Luân sẽ là người làm điều đó.
4.
Mang thai cũng không chỉ có những điều ngọt ngào.
Cơ thể Trác Dực Thần ngày càng trở nên khó chịu.
Y không ngủ được, không ăn được nhiều, có những lúc cả người đau nhức đến mức không thể di chuyển.
Ly Luân không nói gì, chỉ luôn ở bên cạnh.
Hắn giúp y xoa bóp, giúp y điều chỉnh hơi thở, giúp y có thể ngủ ngon hơn một chút.
Có một đêm, Trác Dực Thần giật mình tỉnh giấc, cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Y không muốn làm phiền Ly Luân, nhưng vừa định ngồi dậy, một bàn tay đã đặt lên trán y.
"Ngươi tỉnh rồi?" Giọng hắn khàn khàn, có vẻ như vừa mới thức giấc.
Trác Dực Thần hơi bất ngờ.
"Ngươi vẫn chưa ngủ sao?"
Ly Luân không đáp, chỉ kéo chăn lên đắp cho y.
Hắn đã canh chừng y suốt đêm.
Trác Dực Thần không nói gì nữa.
Y lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh.
5.
Những tháng cuối thai kỳ, Ly Luân càng trở nên cẩn thận.
Trác Dực Thần thậm chí không thể bước ra khỏi cửa nếu không có hắn đi cùng.
"Ta không yếu đến mức đó." Y bất mãn.
"Nhưng ngươi cũng không cần tự làm khổ mình." Ly Luân thản nhiên nói, một tay đỡ y, một tay đặt nhẹ lên bụng y.
Nơi đó có sinh mệnh của bọn họ.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Ly Luân đã cảm thấy lòng mình rung động.
Trác Dực Thần không phản bác nữa.
Y chỉ yên lặng nhìn hắn, bỗng nhận ra…
Có lẽ, đây chính là điều mà y vẫn luôn mong đợi.
Một người ở bên cạnh, cùng y chờ đợi đứa nhỏ này chào đời.
6.
Hài tử này là kết tinh của bọn họ.
Nhưng đồng thời, nó cũng là một sợi dây vô hình trói buộc hắn.
Gần đây, hắn phát hiện bản thân dễ mất kiểm soát hơn trước.
Chỉ cần nhìn thấy Trác Dực Thần vì mang thai mà yếu đi, nhìn thấy y mệt mỏi vì những cơn đau, hắn liền cảm thấy lòng mình rối loạn.
Không phải hắn không muốn bảo vệ y.
Chính vì muốn bảo vệ y, hắn mới sợ hãi.
Nếu một ngày hắn không còn giữ vững lý trí, nếu hắn vô tình làm tổn thương y…
Hắn không dám nghĩ đến hậu quả.
Thế nên, hắn quyết định rời đi.
"Ngươi muốn đi đâu?" Trác Dực Thần lạnh lùng nhìn hắn.
"Chỉ là một khoảng thời gian ngắn, ta sẽ quay lại."
"Ngươi nghĩ ta sẽ chờ sao?"
Ly Luân không đáp.
Hắn biết, Trác Dực Thần sẽ không chờ.
Nhưng hắn không thể ở lại.
Hắn sợ chính tay mình sẽ phá hủy tất cả.
Vì vậy, hắn quay lưng rời đi.
---
7.
Ly Luân đi rồi.
Trác Dực Thần không đuổi theo.
Y chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn bóng lưng hắn dần biến mất trong màn sương.
Y đã sớm quen với việc một mình.
Nhưng đến khi quay lại phòng, chạm vào chiếc chăn còn vương hơi ấm của Ly Luân, y mới nhận ra—
Lần này, y không còn một mình nữa.
Bởi vì trong bụng y, còn có một sinh mệnh nhỏ bé.
"Chúng ta không cần hắn."
Trác Dực Thần lẩm bẩm, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Nhưng trái tim y lại không nghe lời.
Nó đập rất mạnh.
Cứ như thể đang mong chờ một điều gì đó.
---
8.
Ngày thứ bảy kể từ khi Ly Luân rời đi, Trác Dực Thần cảm thấy bụng mình đau quặn.
Là dấu hiệu sắp sinh.
Ngày sinh nở, trời đổ mưa.
Trác Dực Thần đau đến mức nắm chặt ga giường, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Y cắn môi, cố gắng chịu đựng, nhưng cơn đau mỗi lúc một dồn dập.
Y không thể đợi thêm nữa.
Y phải sinh ngay lúc này.
Nhưng ngay khi y sắp mất đi ý thức, một bóng người quen thuộc lao vào phòng.
"Trác Dực Thần!"
Là giọng của Ly Luân.
Hắn đã quay lại.
Nhưng y đã không còn sức để trách móc hay đuổi hắn đi nữa.
Hơi thở của y yếu ớt, toàn thân lạnh toát.
Bàn tay của Ly Luân nắm lấy tay y, siết thật chặt.
"Ta ở đây… Ta sẽ không rời đi nữa."
---
9.
Đêm đó, Trác Dực Thần đau đến ngất đi mấy lần.
Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, y đều thấy Ly Luân đang ở bên cạnh.
Hắn không rời đi nữa.
Hắn lau mồ hôi trên trán y, thì thầm bên tai y những lời trấn an.
"Chỉ một chút nữa thôi."
"Ngươi làm rất tốt."
"Ta ở đây, ta sẽ không để ngươi một mình."
Cuối cùng, khi trời gần sáng, tiếng khóc non nớt vang lên.
Trác Dực Thần kiệt sức, nhưng khóe môi y lại nở một nụ cười yếu ớt.
Hài tử đã ra đời.
Ly Luân cẩn thận bế lấy đứa trẻ, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.
Hắn quay sang nhìn Trác Dực Thần, giọng khàn đặc.
"Xin lỗi, ta đã đến muộn."
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, tựa đầu vào lòng hắn.
Có lẽ, y vẫn còn giận.
Nhưng ít nhất, hắn đã quay về.
---
10.
Những ngày sau đó, Ly Luân luôn ở bên cạnh y.
Hắn tự tay chăm sóc cho Trác Dực Thần và đứa nhỏ.
Trác Dực Thần không nói tha thứ, cũng không nói oán trách.
Chỉ là, vào một đêm nào đó, khi Ly Luân tưởng rằng y đã ngủ say…
Hắn nghe thấy y thì thầm.
"Lần sau, đừng rời đi nữa."
Ly Luân siết chặt tay y.
Hắn sẽ không rời đi nữa.
Hắn đã có một gia đình.
Hắn sẽ bảo vệ bọn họ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
11.
"Ngươi muốn đặt tên gì?" Trác Dực Thần nhìn đứa trẻ nhỏ bé trong lòng, nhẹ nhàng hỏi.
Ly Luân cúi xuống, cẩn thận chạm vào bàn tay bé xíu kia.
"Tên gì cũng được, chỉ cần nó là hài tử của chúng ta…"
Hắn ngừng một chút, rồi nghiêm túc nói.
"Là đủ rồi."
Trác Dực Thần khẽ cười.
Y biết, cuộc đời của y từ nay về sau…
Sẽ không còn cô độc nữa.
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com