[Ly Trác] Tù Ái
[Fic ngược luyến | Ly Luân x Trác Dực Thần]
(Đoạn ngắn – Tù Ái) Thượng
Trác Dực Thần bị trói chặt vào cột đá lạnh lẽo, vết thương trên cổ tay loang lổ máu khô. Sợi xích băng hàn siết chặt cổ tay y, hệt như chủ nhân của nó – không cho phép y trốn chạy.
Ly Luân đứng trước mặt y, ánh mắt sâu thẳm như vực tối, chứa đựng thứ tình cảm vặn vẹo không thể gọi tên.
"Ngươi luôn muốn rời khỏi ta như thế sao?" Hắn cất giọng trầm thấp, như một lời oán trách nhưng lại pha lẫn ý cười. "Trác Dực Thần, rốt cuộc trái tim ngươi đã từng có ta chưa?"
Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt, mệt mỏi đáp:
"Ngươi biết rõ câu trả lời."
Ly Luân cười khẽ, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh đi vài phần. Hắn cúi người xuống, ngón tay thon dài nâng cằm y lên, buộc y phải nhìn thẳng vào mình.
"Ta biết chứ." Hắn thì thầm, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ. "Nhưng ta không muốn chấp nhận."
Một cơn đau bất chợt lan ra từ bả vai, Trác Dực Thần nhíu mày, hơi thở khựng lại. Ly Luân không cần nhiều sức lực cũng có thể khống chế y lúc này—y đã kiệt quệ rồi.
"Trác Dực Thần, ngươi muốn bỏ rơi ta lần nữa sao?" Hơi thở nóng rực của Ly Luân phả lên tai y, xen lẫn chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra. "Kiếp trước ngươi đã làm vậy rồi, kiếp này… ngươi vẫn nhẫn tâm như vậy?"
Trác Dực Thần mím môi, không đáp.
Ly Luân cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại cay đắng đến lạ.
"Không sao cả…" Hắn lẩm bẩm, tựa như nói cho chính mình nghe. "Ngươi không cần phải yêu ta. Chỉ cần… ở lại bên ta là được rồi."
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc y, nhưng trong đáy mắt lại dậy lên một cơn bão tố. Nếu Trác Dực Thần không thể yêu hắn, vậy thì… hắn sẽ giữ y lại bằng cách khác.
Bằng xiềng xích.
Bằng nỗi đau.
Bằng tất cả những gì hắn có.
Cho dù… y có hận hắn đến tận xương tủy.
[Fic ngược luyến | Ly Luân x Trác Dực Thần]
(Đoạn ngắn – Tù Ái ) Hạ
Trác Dực Thần ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu từ khóe môi tràn ra, nhuộm đỏ vạt áo. Hơi thở y mong manh như sợi tơ, đôi mắt đục ngầu phản chiếu hình bóng của Ly Luân.
Ly Luân quỳ xuống bên cạnh, tay run rẩy nâng y lên. "Ngươi không thể đi." Giọng hắn khàn đặc, gần như van xin.
Trác Dực Thần khẽ cong môi, tựa như muốn cười nhưng lại chẳng còn sức. "Ta… không phải vẫn ở lại bên ngươi sao?"
Ly Luân cứng đờ, những lời nói dịu dàng ấy không hề mang theo chút ấm áp nào—chỉ là một lời từ biệt lạnh lẽo.
"Không!" Hắn gầm nhẹ, dùng linh lực ngăn chặn vết thương của y, nhưng Trác Dực Thần chỉ yếu ớt lắc đầu. "Vô ích thôi, Ly Luân…"
Y nâng tay chạm nhẹ lên má hắn, ngón tay lạnh băng run rẩy vuốt qua vết thương nơi khóe mắt hắn. "Ngươi đã thắng rồi… giữ được ta mãi mãi…"
Nhưng đó không phải cái kết hắn muốn.
Ly Luân ôm chặt lấy y, áp trán mình vào trán y, hơi thở rối loạn. Hắn đã đoạt đi tất cả của Trác Dực Thần, ràng buộc y, giam cầm y, nhưng lại không thể giữ được sinh mệnh y.
"Hận ta đi." Giọng hắn vỡ vụn. "Chỉ cần ngươi còn sống… hận ta thế nào cũng được."
Trác Dực Thần không trả lời nữa.
Bàn tay y trượt khỏi gò má hắn, rơi xuống nền đất lạnh, vô lực. Đôi mắt vẫn mở nhưng đã không còn tiêu cự.
Ly Luân im lặng nhìn y thật lâu, như thể đợi một phép màu xảy ra.
Nhưng không có phép màu nào cả.
Không có ai đáp lại hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com