1. Cale Henituse
White star đã chết. Sau khoảng khắc Cale dâm con dao đó vào cơ thể hắn, hắn hoàn toàn biết rõ bản thân sẽ chết. Không giống như những lần trước, lần này, White star không thể tái sinh và nơi đây sẽ trở thành nơi đánh dấu chấm hết cho cuộc đời hắn. Tuy nhiên, thề với chính mình, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận cái kết như vậy.
Cơ thể hắn nóng lên, rồi bùm, tất cả sụp đổ, kéo theo cái chết của vị anh hùng của hai đại lục, viết nên cái kết cho cuộc chiến vô nghĩa này. Và giờ đây, Cale Henituse và Cale Borrow đã trở thành anh em, đồng thời, có thêm đứa em gái sinh ba của họ.
Một cặp song ba, với con trai cả là Borrow Thames, con trai thứ tên Cale Thames và đứa con gái út tên Melly Thames.
"Nghe này Melly, nếu có thằng nào dám coi thường em, ví dụ như là lườm em hay bắt nạt em thì hãy đá vào vùng chính giữa của nó! Chỗ giữa hai chân đấy!"
"Vâng! Anh Barrow!"
"Và đạp nát cái chỗ đó nếu thằng đó dám làm em khó chịu."
"Vâng! Anh Cale!"
Không hiểu sao, phụ huynh nhà Thames có cảm giác các anh trai đang dạy hư em gái.
_____________________________
Cale mở mắt, tỉnh dậy bên trong một căn phòng trắng và bị ánh sáng của chiếc đèn làm cho chói mắt. Cale dùng tay che mắt lại, để cảm giác khó chịu kia trôi qua rồi mở mắt từ từ để thích nghi với ánh sáng. Sau đó là nhìn thẳng vào căn phòng trắng tẻ nhạt mà cậu ngồi trong đó.
Một căn phòng học sạch sẽ, mát mẻ và có mùi nước lau nhà hiện đại. Ánh sáng của những chiếc đèn điện quen thuộc, một cái bản trắng, bàn ghế giáo viên và một chiếc ghế có bàn được đặt giữa căn phòng. Một thiếu nữ trẻ tuổi với mái tóc bạc trắng tầm khoảng mười ba mười bốn tuổi, mặc bộ đồ của các nữ sinh nhật bản và một chiếc áo blouse trắng như các tiến sĩ đứng tựa vào giữa bản trắng với sấp liệu trên tay. Mọi thứ dần trở nên kì lạ trong tiềm thức cậu.
"À...ừm..."
Giống như mọi thứ đang ngừng hoạt động và đi đến một thứ gì đó xa vời, trong khoảng khắc, Cale quên mất chính mình là ai và vô thức ậm ừ vài tiếng trước khi kịp nói gì. Một nỗi bất an xâm chiếm trái tim cậu và cậu tìm đến phương pháp nhớ lại. Rồi trong khoảng khắc tiếp theo, Cale nhận ra bản thân đã bị giết chết bởi White Star.
'Tên khốn đó...!' Cale cảm thấy tức giận.
Ngay khoảng khắc cậu đâm con dao từ rễ cây cây thế giới, White Star đã có một màn tự hủy. Cơ thể hắn nổ tung và đánh sập thần điện, và trước khi thần điện sập xuống, Cale, người gần White Star lúc đó chắn chắn đã chết vì vụ nổ. Những nỗ lực để có một cuộc sống bình yên của Cale trong phút chốc đã bị sụp đổ. Và một lần nữa, Cale lại chết.
Lần thứ hai chết nhưng không có quá nhiều cảm xúc. Cậu cảm thấy thật tuyệt vọng và nhớ về nhóm Choi Han và lũ trẻ, thầm nghĩ đến việc họ sẽ phản ứng ra sao trước cái chết của cậu.
'Choi Han, Roan, Alberu, và đám trẻ cùng những người khác chắc sẽ khóc rất nhiều. Đặc biệt là gia đình Henituse và đám trẻ. Liệu họ sẽ suy sụp như thế nào cơ chứ...?' Cale có chút tội lỗi, nhưng bản thân cậu cũng có phần nào nhẹ nhõm khi nghĩ đến việc White Star sẽ không thể tái sinh lần nào nữa.
Như thế thì ít nhất, những nỗ lực của Cale đã không trở nên vô ích.
Và những suy nghĩ đó của cậu, những hành động đó của cậu, tất cả đều diễn ra trong một khắc. Và tất cả đều được thu vào tầm mắt của một vị thần nào đấy.
"Không, sai rồi. Cậu và Cale Borrow sẽ được tái sinh một lần nữa." Thần mở miệng, họng nói trong trẻo vang lên như khiến cả thế giới đọng lại mang đến cho Cale một cú sốc đột ngột. Tuy nhiên, vị thần tóc bạc nào có quan tâm đến điều đấy. Thần chỉ im lặng nhìn chàng trai cứng đơ người kia cố tiếp nhận thông tin và bĩnh tĩnh lại. Rồi trong khi cố hít vào một hơi sâu, giọng của cậu phát ra trong vô thức.
"Hả...!?"
"À, quên nhỉ? Ta vẫn chưa giới thiệu bản thân. Nghe đây. Ta là một phần của khởi nguyên cái chết, người dẫn dắt linh hồn, là Thần chết. Và tên ta là số sáu. Ngươi đã từng gặp Thần chết một lần rồi phải không? Ngươi nên biết rằng tên đó không phải là thần chết duy nhất chúng ta có trong vô vàn vũ trụ này." Thần nói ra cái tên chẳng khác gì mật mã của mình. Rằng cô là số sáu, và còn có thể có nhiều hơn một Thần chết. Thần dường như không quá quan tâm đến cái cách mà Cale phải ứng, nuốt ngụm nước bọ xém chảy ra trong vô thức và tiếp tục nói tiếp. "Cale Henituse, ta đã nghe chuyện về ngươi và Cale Barrow đấy. Nhưng buồn thay khi phải nói rằng từ giờ trở đi, hai ngươi sẽ là gia đình. Vậy nên chuyện hận thù gì đấy gác qua một bên đi, đây là lúc để ngươi cần lo cho chính bản thân ngươi đây Cale."
"Khoan-!? Cái gì cơ!? Trở thành gia đình gì-!?" Cale bị sốc.
Một cú sốc lên đến đỉnh đầu khiến trái tim đập mạnh không ngừng, nhiều thông tin, nhiều giả tiết liên tục sinh ra làm bộ não của cậu làm việc không ngừng. Cale rơi vào tình trạng quá tải.
"Ừm! Đúng! Gia đình! Vì bản chất linh hồn thôi Cale ạ! Rất tiếc khi phải nói ngươi và tên đó có linh hồn gần gũi với Khởi nguyên cái chết. Mỗi người các ngươi đều có bản chất giống bọn ta đến hơn sáu mươi phần trăm nên theo lẽ thường, các ngươi phải trở thành gia đình của bọn ta." Số sáu nhấn mạnh, rằng đó là "phải", chứ không phải là "có thể". Có nghĩa là dù muốn hay không, Cale cũng phải trở thành gia đình với những vị thần chết điên khùng này.
'Một gia đình với các vị thần! Điều này thật điên rồ! Và thậm chí nó còn là gia đình với các Thần chết! Liệu gã thần chết kia đang làm cái quái gì vậy!?'
"Nào, đừng đổ lỗi cho Pelo bé bỏng. Dù sao đi nữa thì Pelo của chúng ta vẫn không quyền năng hơn Khởi Nguyên cái chết. Và vì đây là ý muốn của Khởi nguyên cái chết nên Pelo không thể chống lại được. Các cậu sẽ trở thành gia đình của bọn ta." Vị thần số sáu như thể có khả năng đọc được suy nghĩ trả lời nội tâm Cale. Nhưng bỏ qua tất cả mọi thứ vừa rồi, Pelo là gì?
Trong khoảng khắc, cậu cố nhớ lại liệu bản thân có quen bất kì ai có tên Pelo không rồi đi đến một kết luận.
"Pelo...?"
"Đó là cái tên mà ta gọi thằng nhóc đã chuyển cậu đến thế giới trong cuốn Sự ra đời của anh hùng hay gì đó đại loại vậy."
"À..." Cale bất giác không kìm được nụ cười trên gương mặt mình.
Thật không ngờ có ngày gã thần chết khốn nạn kia còn được gọi là thằng nhóc và bị đặt cho một cái tên dễ thương. Một cảm giác hả dạ đẩy lên trong Cale sau khi nhớ lại cuộc sống của cậu đã bị thần chết phá đám như thế nào. Tuy nhiên, Cale biết đây không phải lúc để cậu có thể mang tâm trạng hả hê trước tình trạng vừa mới chết. Và thậm chí còn nhận thêm được nhiều tin dữ.
Cale bình tĩnh lại, lấy lại tỉnh táo rồi nhanh chóng hoạt động não bộ của mình, thống kê lại những thông tin mà cậu nhận được.
Đầu tiên, Cale và White Star chết. Sau đó Cale tỉnh dậy và gặp một người tự xưng là thần chết có tên số sáu. Số sáu cho biết có nhiều hơn một thần chết, và vì Cale và White Star có bản chất linh hồn gần gũi với Thần chết nên họ buộc phải trở thành gia đình với các thần chết. Vậy thì câu hỏi đầu tiên, Khởi nguyên cái chết là gì?
Cale có nhiều câu hỏi trong đầu, và sau khi trò chuyện vài lời với số sáu, cáo tên đó đã được đề cập nhiều lần.
Khởi nguyên là khởi đầu, là nguyên nhân của mọi chuyện, còn cái chết thì đúng như nghĩa của nó, chính là cái chết. Vậy thì Khởi nguyên cái chết có nghĩa là khởi đầu của cái chết. Cái tên này có thể đang ám chỉ ai đó, một tồn tại nào đó cổ xưa hay còn có thể là Thần chết lâu đời nhất trong tất cả thần chết. Số sáu ban nãy đã nhắc đến việc cô ấy là một mảnh của Khởi nguyên cái chết, nên rất có thể, Khởi nguyên cái chết là người đã khai sinh ra những thần chết khác. Đó là những gì Cale suy đoán. Còn lại, cậu không biết bị thần khởi nguyên kia đang có ý định gì với White Star và cậu. Tuy nhiên, Cale chỉ có thể thầm mong rằng đó không phải là một cái gì đó phiền phức.
Câu hỏi thứ hai, liệu rằng người phụ nữ trước mặt này có đang nói thật hay không?
Cale đã chết nên tất nhiên những người có thể nói chuyện với cậu không thể nào là con người bình thường. Một là thần các vị thần, hai là những người đã chết giống cậu, Cale nghĩ vậy, và ba là các thế lực tâm linh nào đó. Không có gì chắc chắn người trước mặt này không phải là một Tà thần bắt cóc linh hồn của cậu cho một kế hoạch điên cuồng nào đó. Thậm chí còn có thể liên quan đến vị thần tuyệt vọng. Và cũng không có gì có thể đảm bảo cho danh tính của cô ấy chỉ với một cái tên số sáu này. Nếu là một vị thần thực sự, cô ấy cần có cái tên nào đó hay hơn và quyền lực hơn. Và dường như số sáu còn có khả năng đọc tâm trí người khác.
"Nói nhanh lên, mục đích của cô là gì?" Cale quyết định bình tĩnh.
"Ồ! Ồ! Rất nhanh! Rất nhanh! Nhưng không phải là cậu còn rất nhiều thắc mắc sao? Tại sao lại không hỏi ta?" Số sáu nhận ra tất cả mọi thứ. Nếu cô ấy không có khả năng đọc tâm trí thì có lẽ, trí thông minh của cô ấy phải ở một đẳng cấp nào đó.
"Không có điều gì đảm bảo cô sẽ trả lời tất cả, và tôi muốn tiết kiệm thời gian."
Cale thực sực muốn mọi thứ nhanh chóng.
"Thôi nào, ta biết cậu chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng, nhưng thành thật, cậu không thể nhanh chóng hiểu hết tất cả được. Và ta cũng không có khả năng giải thích nhanh gọn đâu. Hãy kiên nhẫn, cậu đang ở trong thần điện của riêng ta. Khái niệm thời gian của bọn ta khác với thế giới con người các cậu. Khó hiểu lắm, nhưng mà cậu không cần phải quan tâm đến vấn đề đó đâu." Vị thần nở nụ cười thân thiện, ngồi trên chiếc bàn thay vì cái ghế và đung đưa cái chân của mình. Trông cô ấy thật nhàn nhã.
Rồi vị thần nói tiếp.
"Để giải quyết cho thắc mắc đầu tiên của cậu. Ta sẽ nói ngắn gọn. Rằng cậu, và White Star là hai linh hồn rất gần gũi với Khởi nguyên sự sống. Tất nhiên là sự gần gũi này khác với cách mà các cậu gần gũi với bọn ta. Nó nói về mặt tương tích, chứ không phải là mặt giống nhau. Nên từ những mảnh vụn linh hồn của cậu và White Star mà bọn ta thu thậm được, bọn ta đã trộn chúng lên và đưa các mảnh còn sót lại của Khởi nguyên sự sống vào. Kết quả là tạo nên một linh hồn mới. Và bọn ta cần cậu và Cale Barrow, cùng với cô bé đáng yêu kia tái sinh vào một thế giới mới."
"Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi muốn một thoả thuận công bằng. Hơn nữa, điều gì có thể chứng minh những gì mà cô vừa nói là thật?"
"Hửm?" Số sáu giả vờ bất ngờ.
"Tôi không tin cô." Cale không tin cô gái này.
Đột nhiên xuất hiện và đưa ra một yêu cầu cô lí là điều mà cậu ghét nhất. Ít nhất, Cale muốn có một thoả thuận rõ ràng về điều này.
"Ồ... Ha ha..." Vị thần cười nhẹ, nhảy xuống mặt bàn cô ngồi và tiến lại gần Cale, quan sát cậu ở một khoảng cách gần hơn, sau đó mở miệng. "Thật thông minh, Cale. Ta thích cách cậu cảnh giác như vậy. Cậu đang hỏi đúng những gì ta muốn trả lời."
Số sáu muốn điều này lâu rồi, kể từ khi Cale chết, số sáu đã tưởng tượng về cảnh này rất lâu rồi.
"Trả lời theo thứ tự nhé! Nếu nó đi đúng hướng, cậu sẽ trở về làm Cale Henituse ở thế giới cũ. Ta sẽ sắp xếp để cái chết của cậu không diễn ra. Còn về việc ta có phải đang nói dối hay không... Ừm... Cậu có muốn nói chuyện với Pelo đáng yêu không? Cậu đã gặp qua Pelo một lần rồi mà. Hẳn là sẽ dễ dàng hơn khi nói chuyện với Pelo nhỉ? Điều đó cũng có thể chứng minh thân phận và chứng minh rằng nãy giờ ta không nói dối." Số sáu có thể dễ dàng liên kết với Pelo ngay lúc này nếu cô muốn.
"Vâng, xin hãy làm vậy." Cale chấp nhận, và khoảng khắc sau đó, cậu nhìn thấy chính mình đang bị hôn bởi một vị thần.
Đó là cưỡng hôn, và số sáu đang hôn lên trán cậu. Tuy nhiên, ngay khi đón nhận nụ hôn của cô ấy, Cale hoàn toàn cảm nhận được năng lượng cái chết đang trùm lấy cơ thể cậu. Nó đáng sợ thậm chí cho cả một linh hồn khiến cậu lạnh sống lưng, bằng chứng rõ ràng cho thấy cô ấy là một thần chết.
Khoảng khắc tiếp theo, không gian thay đổi.
Căn phòng học kì lạ biến mất, số sáu biết mất, thay vào đó lại là một căn phòng nhỏ ấm cúng. Cale nhận thấy bản thân đang ngồi cùng với thần chết, người đang ăn mì và White Star, người bị bất tỉnh có dấu hiệu bị bạo hành.
__________________
2605 từ.
Xin chào, tôi là Hoa, tác giả của bộ truyện này.
Bộ truyện này được lấy cảm hứng từ "bộ thời gian nghỉ ngơi [Totcf × ORV]" của bạn KecinShouki. Tất nhiên ý tưởng đã được cho phép mượn. Vui lòng các bạn không mang đi đâu.
Truyện có thể có nhiều lỗi sai chính tả, mong các bạn góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com