Đệ nhất mộng
Kaou Samonji là một thanh tachi được rèn để dâng lên lãnh chúa. Lưỡi kiếm sáng bóng như gương, ánh lên sắc bạc chói loà dưới nắng mặt trời. Tay kiếm màu đỏ thắm, rực rỡ như chính cái tên nó.
Kaou - kiệt tác của nhà Samonji, đoá mẫu đơn xinh đẹp nhất trần đời.
Nhưng đáng tiếc thay, nó lại bị thất lạc. Thổ phỉ đã tập kích đoàn người dâng cống phẩm lên lãnh chúa, giết chết tất cả, cướp đoạt tài sản, và Kaou Samonji đã lạc vào tay bọn chúng.
Đao kiếm sinh ra là để tàn sát. Cho dù có mĩ lệ tới mức nào, vẫn không thay đổi được sự thật rằng đó là công cụ để giết người.
Trong tay thổ phỉ, Kaou đã kết liễu biết bao sinh mạng của những con người vô tội. Người phụ nữ mang bầu, đứa trẻ mới chập chững biết đi, cụ già chống gậy run rẩy từng bước, cô gái mơn mởn xuân xanh, chàng hoạ sĩ với đôi bàn tay rất đẹp...
Mẫu đơn đỏ từng bông, thắm lên màu lá xanh, nhuộm hồng lớp đất ẩm sâu tới ba tấc.
Một ngày, quân đội triều đình được phái đến để tiêu diệt lũ thổ phỉ độc ác.
Và thế là Kaou trở thành chiến lợi phẩm của một vị tướng quân. Đắm mình trong biển máu, kinh qua biết bao cuộc chiến tranh, lưỡi kiếm lại vung lên...
Kaou Samonji, từ môt thanh tachi mĩ lệ, bị vỡ mẻ, rồi rèn lại thành uchigatana, tiếp tục công việc giết người.
Lưỡi kiếm chẳng còn sáng bóng, tay kiếm chẳng còn tinh xảo, đến khát vọng cơ bản của một thanh đao cũng chẳng còn tồn tại.
Không tinh xảo như thuở ban đầu thì có làm sao? Miễn là còn có thể chém giết là được rồi. Nó vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của đao kiếm đó thôi.
Máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, thế gian khổ đau...
"Ngủ đi, Kaou."
Và Kaou chìm sâu vào giấc mộng dài, nằm giữa lớp đất ẩm, mặc cho bùn lầy lấm bẩn thân mình, mặc cho niềm đau hoen ố linh hồn.
Ta đang nằm mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com