3. Góc Tối Thủ Phủ
Yon Kurenai không phải là một kẻ tốt bụng, càng không phải loại sẽ rỗi hơi làm một điều gì đó mà bản thân không có chút hứng thú nào, mỗi điều nàng ta làm đều để dẫn đến một mục đích nào đó hoặc cho tư lợi cá nhân.
Giống như hiện tại, việc chôn xác của konnosuke do saniwa điên rồ hành hạ và sát hại đều để làm đà tiến cho tương lai, hơn hết một phần cũng vì nàng hiện tại là chủ mới của honmaru này, nên dọn dẹp đi cũng là điều tất yếu. Nếu không dọn đi thì sau này việc nấu ăn sẽ gặp nhiều cản trở lắm, nàng có thể không ăn vì là quỷ nhưng các đao kiếm trong dạng người thì sẽ cần.
"Như này thôi à?" Kurenai nhìn phần đất phồng hơn so với các chỗ khác, được cắm thêm ba cây nhang và tấm gỗ khắc số hiệu của konnosuke tiền nhiệm trông vừa đơn điệu vừa có vẻ sơ sài, quay sang hỏi Yasusada và Sayo có vẻ thắc mắc.
"Như vậy là đủ rồi..." Yamotonokami Yasusada gật đầu đáp lại, so với vẻ điềm tĩnh bên ngoài thì bên trong nội tâm cậu ta đã loạn tùng phèo hết cả lên khi thấy saniwa mới lại không ngại bẩn tay đi chôn cất cho konnosuke. Còn hỏi bọn hắn là có nên làm cho ngôi mộ có vẻ khang trang hơn không nữa chứ... Mà cũng vì điều này, mà trong tim cậu ta như có gì đó nhen nhóm lên, như ngọn lửa còn sót lại trong đống tro tàn.
"Rồi, như thế này chắc ổn." Kurenai đứng dậy, phủi phủi tay nhìn phần mộ mình đã "kì công" đắp nặn lên, lâu lâu giết thời gian bằng cách nghịch đất như này cũng vui đấy chứ.
Giờ thì...
"Bé Sayo, chỗ của Vạn Phòng ở đâu thế?"
Bé?
Sayo Samonji ngẩn người, thậm chí còn nhìn sang Yasusada cũng đang ngu người như đang chắc chắn là saniwa đang ám chỉ đứa bé trong lời là mình. Ừ thì cậu đúng là bé người thật nhưng tuổi thì đáng bằng cụ cố cố cố rồi đấy..
"Hiện tại honmaru bị ám đọa và có tổng cộng ba mươi thanh kiếm, hai phần tư trong số đó đã lưu lạc trên chiến trường lẫn chợ đen, một phần tư vẫn còn trong honmaru nhưng đã trở về dạng đao kiếm hư hỏng hoặc thậm chí là bị gãy, một phần tư còn lại thì dù mang linh thể như các cậu nhưng mang thương tích cũng chẳng nhẹ nhàng gì, ta nói đúng chứ?"
Xin được nhắc lại ở chương trước, Kurenai không đọc những dặn dò của chính phủ về những rủi ro nguy hiểm khi bước chân vào honmaru nhưng những gì liên quan đến thương tích lẫn tình trạng của các đao kiếm là nàng ta đọc không sót một chữ, giờ hỏi dấu chấm dấu phẩy như nào có khi nàng ta cũng trả lời được ấy chứ.
"Trông ta có giống người tốt không?"
"Không." cả hai đao nam đáp ngay tắp lự.
"Đó chính là sự thật phũ phàng nhỉ hahaha, nên giờ chúng ta hãy đi làm việc tốt thôi!!"
Lời vừa dứt, Yasusada và Sayo cùng lúc bị bế bổng lên như con nít, chưa kịp định hình đã bị Kurenai phóng đi nhanh hơn cả ngựa, làm hai người không hét như điên cũng là run cầm cập vì sợ. Cha mẹ ơi, anh em ơi, saniwa mới kinh khủng quá đi mất!!
Kurenai cầm theo bản đồ được cung cấp, xác định mình đang đứng trước Vạn phòng mới chịu thả hai đao nam xuống, trông mặt cả hai xanh lè xanh lét mà phát tội thay họ.
"Đi nào cả hai ngươi, đi kiếm lại những anh em đao kiếm đã bị vứt bỏ của các ngươi."
Nàng ta hào hứng nói.
Con đường từ Vạn phòng nối ra chợ đen nói không ngoa thì chỉ cách có vài bước chân, nhưng lối đi của hai bên như thiên đường và địa ngục, một bên thì tươi sáng nhộn nhịp và sự hạnh phúc luôn hiện hữu ngay trước mắt, bên còn lại thì u ám tối tăm, sự mưu cầu được cứu giúp như sát gần bên tai, quả thực là xứng với câu cách một bước chân là địa ngục mà.
Một nữ quỷ, đúng hơn là một saniwa, ăn mặc đẹp đẽ và cao quý, sau lưng lại dắt theo hai đao nam khác, thật không khỏi làm những người khác phải chú ý đến.
Nàng ta có mái tóc màu đỏ rực, búi tóc được vén cao gọn gàng trang nhã, điểm thêm bằng cây trâm vàng khắc hoa sen có đính hồng ngọc chói mắt, tô điểm cho vẻ đẹp mĩ miều. Phần tóc dài thừa ra ở phía sau phất phơ theo từng bước chân, vô tình tạo nên cảm giác khó gần. Bộ furisode với cánh tay áo xẻ và dài chạm tới đất, thân áo dài nhiều lớp màu sắc khác nhau được phối hợp một cách tinh tế, đôi guốc gỗ đế đỏ vang tiếng theo từng bước chân nhẹ nhàng. Cây thiết phiến trên tay phe phẩy, che đi nửa mặt vô cùng tự nhiên, làm lòng người hiếu kì.
Việc saniwa đến chợ đen không phải chuyện hiếm hoi gì, nếu may mắn sẽ được nhìn trúng và đem về, nếu xui thì thì thôi, xem như là ở lại đây cả đời. Đối mặt với việc bị xem như một món hàng thế này, các đao nam bị vứt bỏ trong chợ đen cũng chẳng hi vọng gì nhiều về việc bản thân sẽ được chọn lựa để thanh toán rồi mang đi.
Kurenai phe phẩy cây thiết phiến, lặng lẽ nhìn xung quanh và đánh giá. Trông chỗ này chẳng khác gì khu ổ chuột ở phố đèn đỏ cả, mùi hôi làm nàng rất ghê tởm, rác rưởi đang làm ô uế cả những thanh kiếm ở đây!!
Nàng đây mà thiếu tiền sao? Nghe như chuyện hài thế kỉ ấy, xem ra đến lúc làm người tốt rồi!!
-----------------------
End
30/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com