Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Năm 2035, 14 đứa trẻ vừa mới chào đời được đưa đến điền trang Grace

10 năm sau.....

Ngày 12 tháng 10 năm 2045

Khi bình minh vừa ló rạng, những tia nắng ban mai cùng tiếng chim ca líu lo hoà với nhau tạo nên không gian bình yên đến xiêu lòng

Đồng hồ vừa điểm 6h liền kêu tiêng rung chuông đinh tai

- Tỉnh dậy nào mọi người /Emma/

- Không thì muộn bữa sáng đấy ! /Emma/

Mọi người nghe theo tiếng đánh thức lần lượt thức dậy.

Không khi yên tĩnh giờ đã nhường chỗ cho những tiếng vui đùa

- Này! Đừng nghịch nữa ! Mau sửa soạn nào

- Emmaaaaaaa, em không mang được giàyyy

- Em không biết thắt dâyyyy

Sau một hồi, mọi người đã tập trung đông đủ tại nhà ăn. Emma đang tiến lên phía trước liền bị hai nhóc tì xô vào người. Không ngần ngại, Emma quay sang phía đó và dở ra bản mặt quỷ hù doạ rồi đuổi theo. Tiếng la hét vui sướng chạy dọc ra hành lang.

- Ào uổi áng, orman, ay / Emma/

- Chào buổi sáng, Emma /Ray, Norman/

- Đầy sức sống chưa kìa, chúng ta còn chưa ăn sáng đấy /Norman/

- Lẽ ra cậu phải bao nhiêu tuổi nhỉ ? Năm tuổi à ? /Ray/

- Tớ 11 tuổi đấy ! Bằng tuổi hai cậu đó /Emma/

Đột nhiên mẹ Isabella từ phía sau phát ra tiếng cười nhẹ

- Mồ, không phải cả mẹ nữa chứ ! /Emma/

- Sao thế, mẹ thích con ở điểm này mà /Isabella/

Isabella đón lấy Emma vào lòng mình và nhìn cô bé có mái tóc cam năng động một cách trìu mến

- Năm tuổi ạ ? /Emma/

- Không, vì con rất quan tâm đến mọi thành viên trong đại gia đình chúng ta / Isabella/

Rồi một ngày mới bắt đầu

Sau khi kết thúc bữa ăn, mọi người tiến vào bài kiểm tra hằng ngày

" Tất cả để cho tương lai các con sau này!" Mama luôn nói như vậy mỗi khi bước vào bài kiểm tra. Những gì chúng ta đang làm đều giống như thay thế cho trường học thông thường

Trong lớp học đầy rẫy những thiết bị vô cùng tiên tiến cùng tiếng bíp vang lên khi nhấn bút vào bảng, mấy ai có thể ngờ được rằng ở một nơi mọi thứ vô cùng bình dị lại có những công nghệ hiện đại đến thế

Mọi người ai ai cũng thể hiện sự lo lắng, căng thẳng của bản thân trên khuôn mặt. Sự im lặng đến đối nghịch hoàn toàn với không khí vui vẻ vào buổi sáng. Những câu hỏi khó nhằn đã thách thức đến trí não của chúng khiến mọi người phải căng não ra nghĩ

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, mọi người đều buông bút ra và bắt đầu thảo luận với nhau

- Bài hôm nay khó quá, chắc tớ làm đúng một nửa

- Hả, tớ làm còn chưa xong nè

- Phù, đau não quá đi

....

- Nào các con, mẹ sẽ thông báo điểm nhé /Isabella/

- Norman, Emma, Ray, oa các con đạt điểm tuyệt đối ! Giỏi lắm /Isabella/

- Gilda, Don, Kat, các con thiếu chút điểm nữa thôi là được tuyệt đối rồi /Isabella/

- Dù sao hôm nay chúng ta vất vả rồi, mọi người nghỉ nào! /Isabella/

Sau mái ấm Grace là một khu rừng rộng rãi, cũng chính là chỗ chơi chính của mọi đứa trẻ

Trò vô cùng được bọn trẻ ưa chuộng chính là trò chơi đuổi bắt. Như thường lệ đều là Don bắt đầu thách thức Norman bắt được tất cả đứa trẻ trong 15 phút và sự đồng ý của Norman. Ray thì luôn cự tuyệt mấy trò vận động và chỉ ngồi dưới gốc cây đọc sách

- Norman! Em thách anh trò đuổi bắt ! /Don/

- Được thôi! 30 giây bắt đầu / Norman /

Khi mọi người bắt đầu chạy thì cũng là lúc Ray cầm đồng hồ bấm giờ.

Đến 30 giây sau, Norman bắt đầu chạy đi

Vì khuôn viên rất rộng nên bọn trẻ tản ra tứ phía để trốn. Có những người tụ nhau thành nhóm rồi trốn, có đứa trốn riêng lẻ. Khu rừng này đã gắn bó với chúng từ khi sinh ra, cùng chúng lớn lên theo năm tháng nên đương nhiên tất cả đều nắm rõ địa hình trong lòng bàn tay.

Nhưng tất cả đều bị Norman phát hiện chỉ trong 10 phút

Ngoại trừ Emma và Kat

Emma là dạng tuýp người thiên về thể chất

Còn Kat thì......trốn trong mái ấm Grace

- Thôi nào, có luật nào cấm trốn trong nhà đâu / Kat/

Mẹ Isabella thấy những đứa trẻ bị phát hiện trở về chỗ gốc cây liền quay sang nhìn Kat đang giúp bà phơi ga trải giường mà cười trừ.

Tầm 3 phút sau đó, Emma cùng Norman trở về cùng sự buồn chán hiện rõ trên mặt của Emma

- Chà, chúc mừng Emma, cậu đã lập kỉ lục khi trốn lâu hơn 10 phút đó /Ray/

- Đã hết thời gian rồi mà cậu vẫn chưa bắt được Kat / Ray/

- Thật sự thì mình không hiểu em ấy có thể trốn đi đâu / Norman/

Mặc dù sở hữu bộ não thiên tài, vượt trội hơn tất thảy nhưng thật lòng thì cậu cũng chả hiểu nổi suy nghĩ của cô bé kém mình một tuổi

- Ểe, đến cả Norman còn chẳng tìn được Kat / Don/

- Siêu gheeeeeeee / Don/

- Aaa, mọi người nhìn kìa, Kat đang phơi quần áo với mẹ ! /Ghilda/

Don đang từ tâm trạng vô cùng ngưỡng mộ nghe xong câu nói của Gilda liền chuyển sang bộ dạng chán nản.

- Thôi nàooooo, cậu không thể chơi tử tế hơn hả / Don/

Thấy bản thân bị phát hiện rồi, Kat không phơi ga giường nữa mà từ từ tiến đến

- Lúc nào tớ chả chơi hẳn hoi / Kat /

Mọi người nhớ lại khi Kat chơi trốn tìm, lần thì trên mái nhà, lần thì ở trong phòng, lần thì ở nhà ăn, lần thì ở dưới suối!

- Ừ thì hẳn hoi / Don/

Don cũng chả thèm để tâm đến Kat nữa mà quay sang Norman dở ra bản mặt thách thức

- Norman! Bây giờ anh sẽ là người trốn còn tất cả bọn em sẽ là người bị ! /Don/

Norman giống như biết thừa điều gì sẽ xảy ra sau khi bắt được tất cả nên chả có sự bất ngờ nào hiện lên khuôn mặt thanh tú ấy.

- Thôi nào, Don lúc nào cũng thế hết / Gilda/

- Chắc là cay lắm ấy mà 🤦🏻‍♀️ /Kat/

- Cay cái củ chuối! Tớ còn lâu mới cay ! /Don/

- Biết rồi biết rồi, câu lúc nào cũng đúng, cũng nhất. Thôi tớ đi ngủ đây / Kat/

Kat một mạch đi thẳng đến chỗ cây mà Ray đang ngồi đọc sách rồi leo lên cành cây mà nằm ngủ.

Mọi người thấy thế chỉ biết cười trừ. Cả bọn đều đã quen với hình ảnh Kat ngủ trên cây từ lâu lắm rồi.Nếu có một ngày Kat không ngủ trên cây thì 100% là có chuyện !

______________________________

Trong lúc cả bọn đang chạy đi tìm Norman thì Ray đã bỏ đi bộ dạng chuyên cần đọc sách mà ngước đầu lên nhìn Kat. Thật lòng thì cậu không biết có nên đưa Kat cùng Gilda và Don theo không.

Cả 6 người đều là qua 10 tuổi rồi nên việc chạy trốn có lẽ không mấy khó khăn. Nhưng dường như cậu luôn chú ý đến Kat. Mẹ luôn dặn cậu hãy chú ý đến Kat, hãy để tâm đến Kat. Thật lòng cậu hiểu tại sao mẹ lại nói như vậy.

Cậu luôn luôn bắt gặp cảnh Kat ở trong thư viện vào lúc thâu đêm và chỉ rời đi khi đến 5 giờ sáng. Có lần cậu khát nước đi xuống phòng bếp thì vô tình nhìn thấy Kat đang ở trong thư viện lầm bầm cái gì đấy rồi liên tục viết ra những gì đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Cậu khá bất ngờ vì mọi ngày Kat chỉ bày ra vẻ mặt thiếu ngủ và vô cùng muốn nằm ngủ. Ít khi thấy Kat có dáng vẻ nghiêm túc đến vậy. Khá tò mò nên cậu đã đến gần Kat. Có vẻ Kat rất chú tâm nên chả hề nhận ra cò người đang bên cạnh mình

Những gì Kat viết ra làm Ray khá kinh ngạc. Tất cả các kiến thức này đều là nâng cao, vô cùng khó. Đến cả Norman và mama còn khá bối rối trước mấy cái này.

Kat lúc này mới nhận ra có người ở bên cạnh. Cô hoảng hốt giật mình.

- Ray! Anh đang làm gì ở đây !? Tất cả không phải em làm đâu..... ờ ờ do.... con ma làm đấy! / Kat/

- Kat..... ai dạy em cái này ? Nói thật đi, anh không nói cho mama biết đâu / Ray/

Kat biết thừa sẽ không thể nào giấu được Ray nên đành ngậm ngùi nói ra:

- Em không biết ..... trong đầu em cứ hiện ra ý .. Không phải em bị khùng đâu ! Mà là trong tiềm thức của em cứ xuất hiện mấy cái này ý nên mỗi tối em mới trốn mẹ ra thư viện viết / Kat/

- Em có hiểu mấy cái này không / Ray/

- Em không hiểu mấy cái này ban đầu ! Nhưng cứ lâu dần em bắt đầu hiểu ra và em thấy nó hay lắm / Kat/

Ray lúc này đang trầm tư suy nghĩ.

__________________________________________________

Hết òiiiii






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com