#18
Đêm nay Chin ngồi coi tivi một mình.
Căn phòng khách mới xế còn vài bóng người nhưng bây giờ đã vắng tanh.
Nó ngồi một hồi thấy có hơi buồn miệng liền lật đật xuống bếp úp một tô mì chua cay, sẵn đó chú Ran mới mua cho nó một hộp milo bột nên nó lấy ra pha uống luôn.
Chin ngồi bệt xuống sàn chờ nước sôi. Chân nó co lên, nó lấy tay xoa xoa hai cái đầu gối rồi đầu nó nghĩ mông lung... Nó đột nhiên cảm thấy... Có hơi lạc lõng.
Cạch.
Ấm nước đã đun sôi, ngồi im một lát nó mới đứng dậy chế nước sôi vào tô mì và ly milo.
Khói nghi ngút hất hơi nóng vào khuôn mặt nhỏ của nó.
Bỗng, nó thấy sóng mũi hơi ngứa ngứa cổ họng thì nghẹn lại.
Chin... Nó muốn khóc quá.
Nhưng nó không khóc, nó kiềm lại cái cảm xúc đó vào lòng.
Tiếp đó là thời gian để nó xử lí tô mì và ly sữa. Một tô một ly được bê ra bàn ở phòng khách. Chin gắp mì lên rồi hút sột sột, mắt thì vẫn đắm đuối vào chiếc tivi đang chiếu một bộ anime tên là Chiikawa.
Ôi mấy em bé đúng là dễ thương.
Nó chấm bộ này 10/10!
Đang hay thì cửa chính được mở ra. Từ bên ngoài là chú dừa nhăn nhó bước vào miệng cứ "chậc, chậc". Phía sau chú dừa là...
"Má nó, tao kêu mày để con nhỏ này ở nhà đi không chịu nghe! Dắt đi làm chi để nó bị bỏ thuốc! Mày còn che cho nó nữa, bị thương tại nó xong quay qua thái độ với tao?"
Chin tiếp tục hút mì rột rột, không ngờ là chú dừa ấm ức đến thế... Tội nghiệp chú.
"Dẹp cái cách làm việc đó đi, con nhỏ đó giúp mấy con chuột lẻn vẻn ngoài kia tạo thêm cho mày một điểm yếu đó."
"Đừng có mà khờ như vậy nữa, mày là 'chó điên' kia mà? Một con chó điên không bị cảm xúc chi phối!"
Nhớ lấy những lời tao nói đi Sanzu, nó là để giúp ít cho mày.
Chin nãy giờ húp cũng hết tô mì, chú dừa bỏ đi lên phòng trước còn Sanzu vẫn bế Hiko bé nhỏ trên tay đứng thẫn thờ ở trước cửa.
Chin nhìn còn tưởng chú này bị bỏ bùa không á!
Nghe nói chú bị thương vì Hiko...
Nó ngóng nghía cũng thấy chiếc sơ mi trắng rách lỗ này lỗ kia còn ướt đẫm máu nữa.
Nó có hơi lo cho chú chạy lại hỏi thăm.
"Chú, chú để máu me be bét thế có ổn không??"
Sanzu nhìn nó một hồi rồi bảo.
"Tao không sao, đừng quan tâm."
Tao... Chỉ cần Hiko quan tâm thôi.
Lúc này cánh tay bé nhỏ của Hiko động đậy.
Mắt cô he hé mở liền thấy khuôn mặt điển trai của Sanzu.
Cô đưa hai tay lên chạm vào má của chú rồi kéo kéo, miệng thì nở một nụ cười khù khờ.
Nhìn khuôn mặt tinh sảo của Hiko đỏ rực lên, mí mắt ướt đẫm có hơi mơ màng... Theo lời chú dừa thì cô bị bỏ thuốc.
"Cổ ổn không vậy chú..."
"Tui thấy nên đưa cổ lên phòng nghỉ ngơi sẽ tốt hơn đứng đây."
Nó nhắc khéo chú, nhưng Sanzu chỉ liếc nó một cái rồi giọng khàn khàn kêu.
"Không phải việc của mày."
...
Á đù.
Chin buồn rồi đó nha!
Nó nhăn nhó nhưng Sanzu chả quan tâm, chú chỉ quan tâm cái cô nàng nghịch ngợm bé nhỏ đáng yêu đang nằm trong lòng chú thôi.
"Hiko... Được rồi đấy, em quậy quá."
Làm tôi mệt chết đi được!
Sanzu dùng chất giọng dịu dàng nói với Hiko, còn nhìn cô với ánh mắt không thể nào cưng chiều hơn được nữa.
Chin đứng yên nhìn đôi nam nữ yêu chiều nhau mà ghen tị vô cùng.
Mặt nó méo mó hai tay thì xiết chặt đến mức bật máu. Nó muốn Sanzu cũng dùng ánh mắt đó với nó, dùng chất giọng ấm áp như thế với nó!
Càng nhìn càng đau trong lòng.
Nó không biết phải diễn tả thế nào nữa.
Đau đớn, lạc lõng. Tim của nó đau đến mức nó muốn móc ra để không còn đau nữa.
Chỉ là... Do nó không đủ đẹp, không đủ đặc biệt. Là do nó.
Do nó không biết cách kiềm chế tình yêu của mình. Cũng do nó tự hạ thấp bản thân xuống...
Do... nó? Không.
Không thể nào do mình được, tất cả là tại con nhỏ chết bầm đó... Nó, nó cố ý! Không thể nào mới quen mà làm cho chú ta chết mê chết mệt con nhỏ đó được! Đẹp sao?... Nó chỉ có nhan sắc thôi mà?
...
Nhưng mà, mình...
...có gì nhỉ?
~~~
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com