Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Lần nữa

"Cô bé không bị thương quá nặng, chỉ bị va đập nhẹ khiến chảy máu chứ không gây nguy hiểm đến tính mạng."

"...Hả?"

  Mikey như vừa tỉnh khỏi sự thật, hắn hoang mang sợ hãi, em gái hắn đã bất tỉnh trước khi hắn định hình được mọi chuyện...

"Em ấy...không sao?"

  Trên môi hắn bất giác nở nụ cười, chạy vào trong nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy...Em gái hắn...không sao cả...

  Chifuyu đứng ngoài, sau khi nghe bác sĩ nói rằng cô ấy không sao do bị va đập nhẹ, đó không phải vì lực tay tên kia quá yếu...

  Chifuyu chạy đến gần người trước mặt, một tay vén mái tóc cậu ấy lên, dòng máu đỏ tươi giờ đây đã khô lại, chỉ đọng lại sự đau đớn, cậu ấy chùm mũ nên chẳng có thể nhìn thấy gì cả...

  Hắn nhói đau, cảm giác nhói đau này trải qua quá nhiều mà vẫn không thể quen được, cái màu đỏ đậm hiện hữu duy nhất trong đôi mắt ngọc của hắn, hắn cắn môi đến bật máu mà chịu đựng.

"Chifuyu. Tao không sao cả."

  Đừng nói thế với hắn, như kiểu một lời anh ủi chẳng bao giờ thành, trong thân tâm hắn quay mòng mòng, cảm xúc hỗn loạn cứ chảy thẳng ra ngoài, khiến hắn thở dốc, sợ hãi...

   Phải làm sao...phải làm sao...phải làm sao...

  Lặp đi lặp lại trong tâm trí, hắn như dần trở nên điên loạn, trở nên mất kiểm soát, sự tàn ác của ông trời này, hắn không chấp nhận được...

"Chifuyu...không sao đâu mà...tao không cảm nhận được gì cả..."

  Nước mắt hắn lại chảy xuống, hắn đau đớn cùng cực, hình bóng người con trai chằng chịt vết thương trước mắt hắn, người mà hắn không thể bảo vệ, người con trai mang sắc màu tuyệt vọng ấy...

  Hắn chìm trong nước mắt, chìm dưới đáy biển, hận bản thân không bao giờ hết, cuối cùng cuộc đời hắn rồi sẽ chẳng còn gì...

"Chifuyu..."

"Làm ơn..."

  Phải làm sao...mới được đây...

"Đừng làm tao sợ hãi nữa...Tao đau lắm...đau lắm..."

Cậu ấy im lặng, cố gắng dỗ dành hắn, liên tục gọi tên hắn để hắn trấn tĩnh lại, đôi mắt xanh ấy như chiếu cả thế giới đang nhìn thằng vào mắt hắn. Cậu ấy đưa đôi tay gầy gò lên, xoa xoa đi khoé mi hắn rồi thì thầm...

"Chifuyu...đừng khóc..."

    Hắn im lặng, bế người này lên để cậu chìm trong ấm áp...

"Đưa mày...đi băng bó nhé?"

  Cậu ấy im lặng lắc đầu, rồi rúc vào trong áo như tìm kiểm nơi ấm...

"Tao...muốn đến Yokohama...lần này..."

"Lần này cũng huyết chiến ở đấy, tao đi cùng mày nhé?"

  Takemichi ngước lên nhìn người này, cậu ấy dịu dàng cười mỉm, dịu dàng đỡ bồng lấy cậu, trái tim cậu như được rót hơi ấm, chỉ biết gật đầu mà thả lỏng bản thân...

Cậu ấy ngủ rồi, chắc cậu ấy mệt lắm?

  Hắn im lặng ôm nguời này vào lòng, bàn tay cậu buông thõng, với những vết băng bó đầy mình mà nghỉ ngơi, cậu ấy lúc ngủ mới là lúc buông xuôi tất cả, như mặc bản thân chìm trong ảo mộng...

"C-Chifuyu!"

  Draken hớt hải chạy đến bệnh viện, chiếc bang phục đen xộc xệch đã nói lên sự vội vàng của hắn, hắn chạy đến gần rồi dừng lại thở hồng hộc, nhìn người con trai trước mặt hắn, nhìn cái bóng lưng quen thuộc mà có chút xa lạ ấy đang bế một người con trai hắn không nhìn rõ được vì cơn chóng mặt của sự mệt mỏi chạy đến đây...

"E-Emma...không sao chứ? Chuyện gì đã sảy---"

  Hắn ngước lên, cậu ta quay đầu lại mặt đối mặt với hắn, hắn ngỡ ngàng vì người trước mặt. Chàng trai với đôi mắt vô hồn đang ôm chặt một người mà hắn quen biết...

  Chàng trai trong lòng cậu ta với vết thương đầy mình, mắt nhắm nghiền như bất tỉnh, trên thân thể đắp một chiếc áo choàng trắng dính ít máu, có vẻ như là ngón tay của ai đó muốn chạm vào.

  Cậu ta liếc nhìn hắn, nhíu mày im lặng rồi quay đi, giọng khàn khàn như mới khóc cất lên cùng khoé mi đỏ.

"Không có chuyện gì cả, cô ấy vẫn ổn."

"Takemichi...? Cậu ấy...đã biến mất gần được một tháng rồi mà..."

  Bước chân Chifuyu bỗng khựng lại, hắn lại nhớ đến cái đêm hôm ấy, khi mà hắn nhìn thấy đôi chân trần nhỏ bé ấy trở về...

  Nước mắt hắn rơi xuống, chiếc áo khoác trắng giờ lại thấm ướt vài giọt lệ, hắn cắn môi, quay đầu lại nhìn phó tổng trưởng của hắn, rồi chậm chạm từng bước đi uể oải như mình là một kẻ cô độc có tội...

  Đừng nhắc đến nữa...đau quá...

  Chẳng bị thương ở đâu cả...nhưng đau...đau ở tận sâu trong trái tim hắn...

  Hắn bước đi như một kẻ có tội, chỉ biết im lặng cúi xuống mà đi, không thiết nhìn tương lai mù mịt phía trước, quá đủ với hắn rồi, với cả cậu ấy và tất cả mọi thứ...

  Draken nhìn người kia bước đi, hắn muốn tiến đến níu kéo chân người kia lại, muốn quan sát rõ ràng sức sống của người trong lòng cậu ấy, nhưng như một tảng đá đè nặng trĩu chân hắn, mỗi bước đi sẽ càng thêm nặng nề. Hắn không dừng cậu ấy lại được.

  Đến khi người kia khuất khỏi mắt hắn, tim hắn đập hụt một nhịp, môi run run cùng đôi chân ghì chặt đất. Hai người đó...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Draken?"

  Hắn giật mình, tổng trưởng của hắn từ khi nào đã ở phía sau hắn, liệu người này có nhìn thấy cậu ấy không?

"Draken, Emma không sao cả!"

  Cậu ấy hớn hở trước mặt hắn, mi mắt có chút rung rung như vừa lo sợ vừa mệt mỏi, hắn nhìn người trước mặt vượt qua cảm xúc sợ hãi trước bờ vực sống còn của em gái, lại ngước nhìn phía sau mà im lặng.

"Tại sao anh----tàn nhẫn đến--chứ?...Emma dù-------em gái của anh ấy mà."

  Tai hắn ù đi, lời người trước mặt hắn không thể nghe rõ, hắn cúi mặt nhìn người này, im lặng một lúc rồi mở lời.

"...Mikey..."

"Sao vậy?"

"...Mày...còn nhớ Takemichi không?"

  Mikey giật mình trước câu hỏi của người trước mặt. 

                  Có.

    Hắn nhớ cậu ấy, nhớ lắm, nhớ đến phát điên đi được, từ bữa ăn hay giấc ngủ, trong đầu hắn lơ mơ cũng chỉ có cậu ấy, cậu ấy chạy đâu mất rồi, hắn lo lắm...

  Nghĩ đến cậu ấy, hắn lại phì cười.

"Tao...nhớ Takemitchy đến phát điên đi được..."

  Nghĩ đến cậu ấy, tim hắn lại chạnh lại.

"Nếu Takemitchy ở đây bây giờ, chắc cậu ấy sẽ ôm và an ủi tao, đúng chứ?!"

  Draken nhíu mày, nếu mày nhìn thấy cậu ấy bây giờ, mày sẽ là người ôm cậu ấy đến phát khóc đấy...

  Draken bước qua, hắn im lặng tiến đến phòng Emma ở, bước chân chợt dừng lại bởi cô gái trước mắt.

"...Hina?"

  Hina đứng trước mặt 2 người trong sự ngỡ ngàng, cô chỉ im lặng mà nhìn phía trước rồi ngó nhìn xung quanh.

  Khoé mắt cô đỏ hoe, sự mệt hỏi hiệu hữu, môi cô tái nhợt lại bởi sự mệt mỏi, giờ đây khoé mi ướt rơi trên má cô đã trở thành một vết hằn, ngực cô cứ nhói đau lại...

  Cảm giác thật giả lẫn lộn, cảm giác đau đớn đến khó thở, cô như một kẻ lạc lối lang thang đi đâu đó, để hơi thở hoà vào trong làn gió lạnh...

"Hina...em..."

"Ah..."

  Cô nhìn lên, cứ ẩn hiện anh ấy trong trí tưởng tượng, cô mỉm cười mà chỉ vào trước ngực bản thân, giọng nói khàn khàn thốt ra.

"Đau...ở đây...này..."

  Nói rồi, cô ngồi xổm xuống, cô ôm mặt mà khóc, hai người kia cũng phải đứng hình...

"Anh ấy đâu rồi, đi đâu mất rồi, sợ lắm...anh ấy đã hữa sẽ không rời bỏ em mà..."

  Draken vội chạy tới đỡ cô gái lên, bất ngờ bị cô ấy hất tay ra, cô ấy vô lực quỳ rồi ngã xuống, tay bám víu lấy quần hắn mà thảm thiết khẩn cầu.

"Làm ơn...em có cảm giác...như anh ấy sắp biến mất vậy...đau lắm..."

  Hắn nhìn xuống, người con gái với đôi mắt vô lạc sợ hãi, như không còn có thể thấy gì ngoài sự mờ ảo, cô ấy đau đớn đến mức quỳ gối xin một người chẳng thể làm gì, cô chỉ biết ngồi bệt xuống đất, cố dùng tay lau khoé mắt bản thân mà nấc lên từng tiếng nhỏ.

"Em muốn gặp anh ấy...anh ấy không có em sẽ đau lắm...anh ấy cô đơn lắm, anh ấy dễ vỡ lắm...em muốn gặp anh ấy cơ..."

  Draken im lặng, hắn chỉ biết cắn môi mà nhìn xuống cô gái đang quỳ phía dưới, lại một lần nữa hắn không biết nên đối xử với cô ấy thế nào, chân hắn cứ đứng run ở đó, đôi mắt rung động mang màu sợ sệt...

"C-Cậu...cậu ấy sẽ ổn thôi mà..."

  Hai người đều ngước lên nhìn chàng thiếu niên cao hơn mét tám đó, hắn ta nhìn về hư vô phía trước, trời dù lạnh mà mồ hôi lại chảy ròng, miệng hắn nhếch lên cười khổ...

"C-Cậu ấy chắc chắn sẽ...ổn thôi..."

  Một lần câu nói này thốt lên, con tim hắn lại cảm giác như bị dằng xé, cuống họng hắn nghẹn lại tưởng chừng như không thở được, sau khi cô gái đau khổ ấy dằn vặt quỳ dưới chân hắn, cái cảm giác sức sống mong manh của cậu ấy cũng bỗng dưng biến mất tăm...

  Hắn...

  Lời nói dối này...

"Cậu ấy...sẽ ổn thôi mà..."

  Mikey thấy không ổn lắm.

""Ken-chin?"

  Người bạn hắn quay lưng nhìn hắn, đôi mắt đau khổ tột cùng, sự sợ hãi bỗng sượt qua tim hắn một chút, như một vết thương nhỏ đang loang ra dần...

  Chuyện gì vậy?

    Tại sao cậu ấy...lạ quá...?

  Draken xoay đi, nhíu chặt mày mà bước qua lưng hắn, hắn vội vã nhìn người phía sau mà lớn giọng.

"Mày đi đâu! Không tới thăm Emma à! Em ấy nhớ mày lắm!!"

  Bạn thân hắn tại sao vẫn không quay đầu lại? Hắn biết là tên đó cũng thích em gái hắn mà, đang đi đâu vậy? Mà tại sao cái cảm giác bất an lo lắng trong tim hắn cứ hiện lên mãi thế.

  Hắn chạy theo sau, cô gắng gọi người này dừng lại bằng nhiều lí do khác nhau, đừng im lặng như thế, hắn sợ lắm...

"Tao...sẽ đến Yokohama...Tao sẽ đấu với Thiên Trúc..."

  Đầu hắn quay mòng mòng, vô thức loé ra suy nghĩ này mà chẳng hề hay biết, rốt cuộc là bọn hắn phải đương đầu với những thứ gì, cậu ấy phải đau khổ đến bao giờ nữa, bọn hắn rốt cuộc ngay từ đầu cũng chỉ là những đứa trẻ bồng bột thôi mà...

"Tao cũng đi cùng mày mà, tao sẽ trả thù cho Emma!"

  Mikey nhíu mày nhìn người nọ, nãy giờ cậu ta lạ lắm, hắn không ngăn được, cậu ta như điên loạn mà cứ lao đầu về phía trước...

"Cho em đi theo với!"

  Cả hai người đều giật mình quay lại, cô gái kia lảo đảo vài bước đứng lên.

"Không được, quá nguy hiểm."

  Draken nhíu mày, cô ấy vẫn chạy lại.

"Hina. Anh định đi đến Yokohama một chuyến."

"Cho em theo với...em cầu xin các anh..."

  Draken vẫn không quay lại mà bước tiếp, Mikey cũng chỉ im lặng mà theo Draken...

"Làm ơn...manh mối cuối cùng của em...là ở đó..."

  Cả hai người giật mình, manh mối cuối cùng...là sao?

"Anh ấy nói...anh ấy sẽ đến...Yokohama..."

Yokohama? Tại sao Takemichi lại muốn đến đó?

"Cho em theo cùng với!...Em xin các anh..."

  Cô cầu xin đến lạc cả giọng, nước mắt vẫn thế mà chảy xuống, như níu kéo tia hi vọng cuối cùng của cuộc đời, hình ảnh anh ấy ẩn hiện lên trong tâm trí làm tim cô nhói đau...

"Làm ơn...anh ấy đã chiến đấu rất nhiều...vậy mà em, chẳng thể làm gì cho anh ấy cả..."

"..."

*
"Chifuyu."

"...Sao thế? Không thoải mái à?"

  Hắn chạm nhẹ lên tấm vải trắng quấn quanh đầu cậu ấy đã bị thấm máu, xoa nhẹ nhàng lên vết thương, lại xoa nắn cổ chân của người này một cách nhẹ nhàng...

"Có ai đó...đã đánh Emma?"

"...Dạo này Touman đang có chuyện, một băng đảng tên Thiên Trúc ở Yokohama đã gây chiến...Băng đó mấy năm nay nổi tiếng ác độc, cũng chẳng biết một lý do nào mà bỗng dưng làm ầm lên đòi quyết chiến..."

"...Yokohama?"

  Đầu cậu đau như búa bổ, nhưng khi nghe rằng có một băng đảng ở nơi đó, trái tim cậu bỗng vô thức đập mạnh...Băng đảng ở Yokohama?...Anh ấy...có ở đó không...?

"Izana, hắn ta từng vào trại cải tạo, và đứng đầu một nhóm có quyền lực."

  Đúng không...làm ơn...

"...Tao biết hắn, hắn ở trại chỗ Yokohama nên tao cũng chẳng gặp mặt lấy một lần, chỉ biết hắn cực kì có tiếng."

  Làm ơn...chỉ lần này nữa thôi...cơ hội cuối cùng của cậu rồi...làm ơn...

"Đưa tao đến đó bây giờ đi...Chifuyu..."

  Hắn giật mình, ngước lên định mắng cho người này một trận, cậu ấy trông đến mức này rồi còn muốn đi ngay bây giờ chứ...

  Nhưng khi hắn ngước lên, đôi mắt xanh ngập nước ấy lại nhìn xuống, nước mắt cậu ấy rơi xuống gò má hắn, khiến con tim hắn quặn lại...Phản chiếu trong mắt cậu ấy vô thức toàn là đau khổ...

  Trong một khoảng khắc, đôi mắt ấy lại làm hắn sắp khóc...

  Hắn cúi xuống, nằm trên đùi người này mà cắn môi thật chặt, giọng nghẹn ngào đến đau đớn...

"Tao...luôn chờ mày mà...vậy nên..."

  Hắn chỉ biết quỳ dưới chân cậu ấy...bật khóc như một đứa trẻ...

"...Làm ơn...đừng bỏ rơi tao..."

----
Đăng rồi lại quên chưa chào hỏi=))

Nói chung chung là chào các độc giả thân iu của tớ, sau đcm hình như là 3 tháng ôn thi bù đầu bù tóc thì hiện tại tôi đã thi xong=))) Nói không chứ thật là áp lực lắm ae ạ, tôi còn ko có thời gian bật cả internet lên ý.

Nhưng chốt hạ sau những ngày chờ đợi dài hạn thì con Moèn của các bạn đã quay lại rồi đây.
Đọc truyện vui vẻ nhe kk. 

(Giờ tăng tốc viết cho ae đỡ hóng hòng học nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com