Chap 11
Trong một đời người có bao nhiêu lần chúng ta suy nghĩ muốn tự sát , muốn chết ?
Nhưng đa số đều không dám làm.
Vì sao họ lại muốn chết ?
Vì họ nhàm chán...
Vì họ hết tiền...
Vì họ thất tình...
Vì sự nghiệp thất bại...
Yuu cũng từng có suy nghĩ muốn tự sát !
Cậu muốn chết vì mệt mỏi , vì tuyệt vọng...
Cậu không làm được ! Cậu có thể giết người khác nhưng lại không thể ra tay với bản thân .
Vì sao ?
Vì bản thân chính là thứ duy nhất cậu có chăng ?
Yuu cảm thấy may mắn... May mắn vì lúc đó mình đã yếu đuối không dám chết !
Bây giờ cậu đã có những thứ khác...
Gia đình !
Bạn bè !
Cảm xúc !
Và... Được ăn ngon !
Cái thế giới này bất công lắm ... Nhưng nó cũng rất công bằng...
Cậu đã từng tuyệt vọng , đau khổ , giết chết đi thứ gọi là gia đình...
Đổi lại Yuu được một cuộc sống như hiện tại , một cuộc sống mới !
Có những thứ cậu thích , được làm điều mình mong muốn...
Yuu bây giờ đã tự do .
Không còn phải làm theo cái xiềng xích gọi là số phận nữa !
Yuu bây giờ là kẻ may mắn.
May mắn vì vẫn còn sống , may mắn vì mình đã gặp được bọn họ...
Yuu cũng có một thứ không phải ai cũng muốn là được...
Tự do !
Cậu có nó , không phải bị ép buộc , không phải bị gò bó bởi áp lực của gia đình và xã hội...
Không phải diễn theo cái vở kịch của Chúa .
Bây giờ cậu là kẻ may mắn rồi ! Cái danh kẻ bất hạnh không còn trong từ điển của Yuu...
________________________________
"Hừm....... Maruo "- Yuu chống cằm.
"Có chuyện gì ạ ?"- Maruo thắc mắc
"Đi học . Nó như thế nào ?"- Yuu
"Cái này thì... Em không thể giải thích được "- Maruo áy náy nói .
"Thôi được rồi , mày cũng chỉ là một đứa trẻ thôi !"- Yuu nghiêm túc vỗ vai Maruo .
"..." Maruo chảy hắc tuyến , rõ ràng cậu mới là một đứa trẻ mà !
"Mày đi nấu cơm đi , còn năm tiếng nữa là tới giờ ăn trưa rồi !"- Yuu.
"Nhưng chúng ta mới ăn sáng xong mà ?"- Maruo hoang mang
"... Từ bao giờ mày học cái thói trả treo hả ! Chỉ còn năm tiếng nữa là ăn trưa rồi , đi nấu nhanh đi "- Yuu thẹn quá hóa giận
___________________________________
Hiện tại Yuu đang núp ở trước một trường tiểu học...
Cậu không phải kẻ biến thái theo dõi con nít đâu nha !!!
Cậu híp mắt ngắm nhìn ngôi trường .
"Trường đây á ? Ừ thì cũng to "- Yuu giở cái giọng điệu hóng hách vì không được đi học như bọn kia .
"Xí , cái trường này thật tệ ! Không đi học vui hơn nhớ "- Yuu dơ ngón giữa
Bỗng tiếng chuông trong trường vang lên làm cậu giật mình.
"Đm , đúng là cái trường rách mà ! Đã tệ hại rồi còn làm cho tao giật mình nữa . Coi chừng có ngày tao đốt sạch đó nha !"- Yuu chỉ tay .
Từng tốp học sinh lần lượt xuất hiện trong sân... Ăn trưa hả ?
*Rột ~ rột ~*
"Mình đói ~ "- Yuu ngồi thụp xuống đất .
"Thằng Maruo đâu rồi ?" - Yuu
A , giờ cậu nhớ rồi....
Cậu là tự ý lén ra khỏi nhà nó a ! Giờ thì hết biết đường về luôn .
"Mình đang ở đâu ?"- Yuu ngơ ngác phát hiện một sự việc nghiêm trọng .
"Maruo ~ , mày đâu rồi ? " - Yuu ngồi trước cổng trường bay màu chờ chết .
__Còn về phần Maruo__
"..."- Maruo
Đại ca tan biến rồi...
"AAAAAA , đại ca đâu rồi ?"- Maruo cuống cuồng chạy khắp nhà khắp xóm khắp xã .
__Trở lại với bạn Yuu 'bụi đời'__
Thôi được rồi...
Yuu đang lạc đường cộng với cái bụng đang đói .
Cậu chết đây...
Bây giờ không có đồ ăn của Maruo thì khác dell gì thế giới bỗng biến mất đâu chứ ! Mà không có thế giới sống kiểu dell gì !
"Cháu ơi ! Sao không vào trường mà lại ngồi ở đây ?"- Bác bảo vệ .
Ờ thì , bác bảo vệ hiểu lầm Yuu thành học sinh trong trường ra ngoài cổng 'ngắm đường' .
"... Dạ ?"- Yuu ngơ ngác
"A , sắp hết giờ giải lao rồi ! Cháu mau vào học đi "- Bác bảo vệ .
"Vâng "- Yuu
Cậu biết rồi nha ~
Hehe ~ không ngờ lại có người giúp đỡ cho kế hoạch đốt trường của cậu a
"Hehehe ~"- Yuu mặt liệt nhưng vẫn tạo tiếng cười cho sinh động .
Yuu đi dạo quanh hành lang thì tiếng chuông trường lại vang lên làm cậu giật mình .
"Ôi lịt pẹ ! Tao đã tính tha cho rồi mà mày còn làm vậy nữa là sao , đúng là không đốt là không chừa mà " - Yuu
Thế là bạn trẻ Yuu đi tìm xăng để đốt trường học cho bỏ tức .
.
.
.
"Ôi vãi... đứa nào biết được kế hoạch của mình mà chuẩn bị sẵn đầy đủ đồ nghề thế này "- Yuu
Trước mắt cậu đang là mười bình xăng , một hộp diêm...
"Vậy cũng tốt , đỡ phải đi tìm cho lâu lắc . À mà , chắc phải thông báo trước ha"- Yuu
Sau khi đã đổ đầy xăng khắp trường rồi thì cậu đi tìm phòng phát thanh để thông báo về sự kiện mang tính bất ngờ .
"Alo alo , check mic check mic... "- Yuu
"E hèm , tao xin thông báo rằng sau khi kết thúc cái thông báo này trường của chúng mày sẽ bị đốt ! Tranh thủ mà chạy đi không lại chết a , mà bọn mày chết cũng không phải ý định của tao nên chung quy tao không hề có tội "- Yuu tỉnh bơ .
Vừa nói xong Yuu đi ra khỏi trường rồi đốt :)))
Còn đám học sinh và giáo viên thì lúc này mới nhận ra cái thông báo khi nãy là thật làm cả lũ lấy hết sức bình sinh mà chạy .
"Ừm hưm , tạm chấp nhận "- Yuu khoanh tay nhận xét.
" ĐẠI CA !!!"- Maruo thở hổn hển hét.
Cậu giật mình... Nhưng không tức giận được , cái này là cậu sai a .
"Maruo , mau đưa tao đi về nhà ăn trưa "- Yuu chột dạ cố tỏ ra là mình ổn .
"... Đại ca "- Maruo đen mặt .
"S-sao ?"- Yuu
"Đừng có đánh trống lảng nữa , tại sao lại đi mà không nói trước ! Lỡ bị lạc đường không về được thì sao , hả !" Maruo nghiêm túc lớn giọng .
"Ừ thì... Mày sẽ đi tìm tao mà"- Yuu
"..." - Maruo .
Thôi được rồi , nghị lực và sự tức giận của anh đã tan biến trước mặt Yuu .
Đừng nói anh nhát... Anh nhát thật .
"Haizz... Lần sau phải nói để em đi theo đại ca , nhớ chưa ?"- Maruo
"Nhớ rồi !"- Yuu
Anh tiến tới rồi dắt tay cậu về nhà...
Để ăn trưa :))
Xinloi vì đã làm cụt hứng nhưng lúc nãy Yuu nói là muốn ăn trưa nên Maruo phải làm theo a .
_________________________________
Chỉ còn chút chất xám sót lại trong đầu nên tui chỉ có thể viết một cách tạm bợ như vậy thôi :))
Xin hãy tha lỗi cho sự lười biếng này .
À , Tui quyết định truyện này là np nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com