Chap 12
Bầu trời hôm nay đẹp lắm...
Những làn mây mềm mại trôi dạt trên bầu trời trong xanh...
Còn có những tia nắng ấm áp cố len lỏi qua những chiếc lá để soi sáng cho vạn vật...
Vậy là mùa Xuân lại đến rồi nhỉ !
Yuu lại lớn thêm một tuổi... Thế là mười tuổi rồi đếy .
Sắp lớn rồi chứ đùa , bây giờ Yuu chỉ muốn nằm ngủ đến khi hết Xuân thôi .
Bỗng quái vật càu nhàu mang tên Naraka Maruo xuất hiện !
"Yuu , mau thức dậy đi ! Không nên lười biếng như vậy a "- Maruo
"... Đồ phiền phức"- Yuu thì thầm .
Nếu bạn thắc mắc tại sao anh không gọi cậu là đại ca nữa thì để tui giải thích.
__Trở về ba tháng trước__
"Đại ca , em đã đun nước ấm rồi mau đi tắm đi !"- Maruo
"Maruo "- Yuu nghiêm túc lấy hai tay chống cằm .
"Dạ ?"- Maruo .
"Mày lớn tuổi hơn tao đúng không ?"- Yuu
"Đúng a "- Maruo ngơ ngác .
"Vậy tại sao mày xưng là em ? Biến thái à !"- Yuu ghê tởm .
"Vậy e-m... Phải gọi bằng gì ?"- Maruo
"Có vậy mà cũng hỏi à ! Ha , mày vẫn là con nít nhở "- Yuu
"..." - Maruo
"Mày phải gọi tao bằng tên chứ , suốt ngày cứ gọi đại ca làm tao ớn với cái từ đó luôn rồi . Dù gì mày cũng là... Một phần của gia đình tao "- Yuu càng nói về sau càng nhỏ dần .
"Vậy a-anh sẽ gọi em là Yuu nha "- Maruo có chút ngại .
"... P-phải vậy chứ "- Yuu
Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng đến ngộp thở xuất hiện .
Thật ra thì hồi nãy cậu coi tivi thấy người ta nói phải xưng hô với người khác thế nào nên mới nhớ tới cái vấn đề Maruo lớn tuổi hơn mình nhưng luôn xưng bằng em .
__Trở về hiện tại__
"Em nói cái gì đó ! Mau đứng dậy đi vào bếp ngồi đợi anh dọn cơm ra ăn đi "- Maruo
"Vâng ~ "- Yuu
Cậu đành phải lết cái thân lớn thêm một tuổi đi vào bếp để được ăn , không phải tâng bốc gì đâu nhưng Maruo mà là con gái cậu cưới về làm vợ luôn rồi ! Cái tài nấu ăn phải gọi là đỉnh của đỉnh a .
"Đồ ăn ! Đồ ăn ! Đồ ăn !"- Yuu hào hứng
"Đây đây , nhớ ăn thật nhiều để mau lớn "- Maruo cười ôn nhu.
"Được được , cái này là tao làm theo lời nói của mày chứ không phải là ham ăn gì đâu ! "- Yuu
"Rồi , mau ăn đi . Chẳng phải em muốn ngủ sao ! Ăn nhanh rồi chờ tiêu hóa để ngủ a "- Maruo
"Đúng là chỉ có mày mới hiểu tao "- Yuu
__2 tiếng sau__
"Maruo.... Đâu đây ?" - Yuu hoang mang nhìn anh .
'Rõ ràng nó nói cho mình ngủ mà' - Yuu nghĩ
"À ~ , đây là băng nhóm của anh . Nó vẫn còn nhỏ lắm a "- Maruo
Đm , nhỏ cailone á chứ nhỏ !
Rốt cuộc nó làm gì trước khi vô trại vậy , mặc dù nó yếu hơn mình nhưng mà cũng lớn quá rồi đi .
"Thôi hổng ấy cho tao về đi "- Yuu
"Nhưng anh dẫn em tới đây để tham quan mà ! Không có gì phải sợ đâu "- Maruo.
'Không có gì phải sợ đâu ' á ?
Ôi vailone luôn , Yuu đòi về vì trước mắt cậu là một cái tòa nhà cao tầng sang trọng a ! Vì thấy không quen với cái sự giàu có đó nên mới đòi về chứ cậu sợ ai ?
À , chắc vì Maruo chung sống với cái tính cách 'ôn hòa' không đánh đấm của cậu nên quên luôn mình từng bị đánh gãy hai tay đây mà...
"Hả ? Mày nói tao sợ á "- Yuu
"Đ-đâu có , anh lỡ mồm "- Maruo cố bào chữa .
"Tao nói cho mày biết , nếu mày thấy tao sợ ai á thì cứ để tao đập chết thằng đó đi ! Để xem ai sợ ai "- Yuu yang lake .
"Vâng vâng "- Maruo chảy mồ hôi.
Xinloi , anh thế mà lại quên đi Yuu mạnh một cách biến thái a... Anh không muốn bị gãy xương nữa đâu .
"Nào , để anh dẫn em đi tham quan "- Maruo
"..."- Yuu không nói nhưng lại lườm.
.
.
.
Sau một hồi tham quan Yuu ngộ ra một chân lí...
Maruo giàu vailone ra !!!
Theo như được biết băng đảng của nó chuyên giao dịch các sản phẩm khác nhau , bao gồm cả hàng cấm và nóng .
Mà cái tòa nhà cao tầng sang trọng đắt tiền kia lại chính là của nó... Từ đầu tới chân đều là của nó !
Nếu nó giàu thế sao lại sống trong một căn nhà nhỏ nhắn vừa đủ năm người sống ta ?
Bây giờ cậu mới để ý tới xung quanh...
Căn phòng gì mà sáng chói toàn vàng là vàng không vậy ?
"Yuu , mau ngồi đi "- Maruo
"Mày...có cần chơi trội tới vậy không ?" - Yuu
"Hả ?"- Maruo
"Mày nhìn đi ! Khắp nơi toàn vàng là vàng không , mày không bị chói mắt hả ? Tao là bị chói tới sắp mù luôn rồi , nhà của bọn mình tốt hơn nơi này nhiều !"- Yuu
"A , vậy là em muốn sống cùng với mỗi anh thôi hả ?"- Maruo hiểu lầm
"...Hả ?"- Yuu
Mà khoan... Sao cái câu hồi nãy cậu nói ái muội dữ vậy ! 'Nhà của bọn mình' là cái dell gì , rõ ràng đó là nhà của Maruo mà !
Thôi được rồi , cho cậu rút lại câu vừa nãy đi...
______________________________________
"Maruo... Đi ra khỏi người tao "- Yuu
"Tại sao ? Anh thấy thoải mái mà "- Maruo
"Mày thấy thoải mái chứ có phải tao đâu !"- Yuu gào thét
Tình cảnh hiện tại đang là Maruo nằm đè lên Yuu...
Thỉnh các thí chủ đừng nghĩ gì cho sâu xa :)) Yuu mới mười tuổi thôi !
Vì sao lại có cái tình cảnh đó ?
Vậy thì chúng ta hãy quay về năm phút trước .
__Năm phút trước__
"A , vậy là em muốn sống cùng với mỗi anh thôi hả ?"- Maruo hiểu lầm
"...Hả?"- Yuu
"..."- Maruo lúc này mới tiêu hóa kịp lời mình vừa nói .
Anh đứng lên rồi quỳ trước mặt Yuu
"Anh xin lỗi ! Anh thật là hồ đồ , em hãy quên những gì anh vừa nói đi !"- Maruo vừa nói vừa tát mình .
"Mày đứng lên đi , mắc gì phải quỳ ?"- Yuu giơ tay ra để Maruo cầm.
"A , cảm ơn em "- Maruo cầm tay Yuu
"????" -Yuu
Mắc gì cảm ơn cha , bị thần kinh à !
Và không hiểu bằng cái định luật vật lý nào mà nó cầm tay cậu cũng ngã , có ma ám à ?
Chỉ cầm tay đứng dậy thôi mà cũng ngã , mà đáng lẽ theo logic cậu đè Maruo mới đúng chứ ! Thế dell nào nó đè cậu ?
Điên rồi ! Cái thế giới này điên thật rồi !
"Bây giờ mà mày không xuống tao bẽ gãy chân cho nằm luôn "- Yuu
"A , anh xuống anh xuống "- Maruo
"Hừm... Theo như đồng hồ bụng của tao thì sắp tới giờ ăn tối rồi , dẫn tao đi ăn nhanh lên !"- Yuu ngồi chiễm chệ như một ông hoàng rồi nói với Maruo .
"Haizz... , để anh dẫn em đi ăn nhà hàng coi như xin lỗi vì đã đè em "- Maruo
"Chứ còn gì nữa , mau đi thôi "- Yuu
Thế là hai thanh niên dắt tay nhau tung tăng tới khách sạn năm sao... Nhà hàng năm sao mới đúng , quên cái hồi nãy đi .
______________________________________
Ừm... Ừ thì....
Tui đang không biết khi nào mới cho vô cốt truyện , chứ toàn cảnh Yuu với Maruo thì cũng hơi kì .
Nên là... Chap sau đi ha !
Mà chap sau khi nào có thì tui không biết :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com