Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Bạn cảm thấy bản thân như thế nào ?

Bình thường...

Xinh đẹp...

Tài giỏi...

Vô dụng...

Hoàn hảo...

Nếu bạn thấy mình xinh đẹp , tài giỏi với hoàn hảo thì tự luyến vailone ra ấy ! Bớt bớt lại nha .

Còn Yuu thì thấy mình 'bình thường' , 'tất cả đều bình thường' trừ cái quá khứ thôi...

Bạn cảm thấy mình bình thường thì cũng đừng tự ti , bình thường đã may mắn rồi... Có rất nhiều người ghen tị với bạn đó !

Bạn biết ai ghen tị không ?

Là những người khuyết tật , mang căn bệnh khó chữa hoặc không thể chữa khỏi... Bạn đã may mắn rồi nên đừng ghen tị với người khác .

Bạn nghĩ mình xinh đẹp à ? Đúng , bạn đẹp . Nếu đó là thật , tự tin cũng tốt nhưng đừng tự tin quá ! Bạn chỉ cần biết mình đẹp là đủ , đừng có nghĩ mình là đẹp nhất . Có ngày chính cái sự tự tin thái quá đó sẽ dập tắt tương lai bạn !

Bạn nghĩ mình tài giỏi à ? Có thể bạn tài giỏi nhưng cũng có thể là không... Vì sẽ có những người giỏi hơn bạn tài hơn bạn , cái mà bạn cần là cố gắng đuổi theo người đó mà thôi ! Đừng có nghĩ mình đã giỏi rồi mà lơ là mọi thứ , vì những người yếu kém hơn sẽ vượt mặt bạn bất cứ lúc nào .

Còn những người vô dụng hãy bỏ cái ý nghĩ mình không làm được gì , chỉ tổ phá hoại đi ! Bạn có tay có chân mà , hãy thử nghiêm túc kiếm những công việc vừa sức của mình để giúp ích cho xã hội... Bạn không vô dụng đâu !

Thế những người nghĩ bản thân hoàn hảo ? Đừng đùa thế chứ... Làm gì có ai là hoàn hảo trên cái cuộc đời này ! Hoàn toàn không có ai đâu , dù có tài giỏi đến mức nào thì vẫn sẽ không hoàn hảo...

Bây giờ thứ bạn cần quan tâm tới là tương lai của bản thân , đừng vì những lời nói tưởng chừng như vô hại đó tổn thương tới lòng tự trọng ! Nếu bạn đã vượt qua được những định kiến đó thì tôi công nhận bạn rất giỏi , không phải ai cũng mạnh mẽ để vượt qua cái thứ gọi là 'miệng đời' đâu !

.





.





.

Nói thật thì từ cái lúc tới thế giới này cậu chưa từng chia sẻ với ai về quá khứ , kể cả Maruo .

Mà nhắc tới Maruo lại nhớ tới bọn trong trại cải tạo , cái thông tin mà bọn nó nói nữa chứ !

Các băng đảng à ? Maruo cũng có một băng tên Hắc Nhãn còn gì , ai cũng có hình xăm con mắt đen thùi lùi...

Tạm gác qua chuyện đó một bên !

Giờ thì.... Đây là đâu ?

__Trở về một tiếng trước__

"Tao không muốn , tao không muốn !!! "- Yuu

"Thôi nào Yuu , chỉ xăm thôi mà ! Với lại anh có tiêm thuốc tê rồi "- Maruo

"Dell , dell và dell "- Yuu

Nói xong cậu liền chạy khắp nhà để trốn thoát khỏi ma trảo của tên 'ác ma' mang tên Maruo .

Và không hiểu bằng một cách thần kì nào mà cậu chạy tới một nơi xa lơ xa lắc...

__Trở về hiện tại__

"Gì đây ? Võ đường á "- Yuu ngắm nghía.

Bỗng một tiếng nói khàn khàn vang lên .

"Này !"

"A , dạ ?"- Yuu

"Cháu là ai ? Sao lại ở đây ? "- Ông cụ

"À thì... Cháu là con người , vì bị lạc nên đến đây "- Yuu tỉnh bơ

Ông cụ chảy hắc tuyến

'Ai mà chẳng biết nhóc là con người !'- Ông cụ nghĩ

"Ý ta là nhóc tên gì ! Vì bị lạc mà đến đây ta cũng lờ mờ đoán được rồi , làm gì có cái bản mặt nhóc ở quanh khu này "- Ông cụ .

"Cháu tên Yuu "- Yuu

"Ừm , ta là chủ của võ đường này ! Cứ gọi là Ojii-san đi "- Ojii-san

"Vâng , Ojii-san !"- Yuu

"Vậy nhóc có nhớ số điện thoại của người thân không ?"- Ojii-san

"Không a "- Yuu

"Hừm... Vậy thì cứ ở tạm võ đường này đi , đến khi nào tìm được người thân hãy về "- Ojii-san

"A , nhưng..."- Yuu.

"Không nhưng nhị gì hết ! Bộ nhóc muốn ngủ ngoài đường rồi tuyệt thực à ?"- Ojii-san .

"... Vâng "- Yuu

Xinloi nhưng hiện tại cậu đang lạc Maruo , mà giờ không về được chỉ có nước quay lại cuộc sống tuyệt thực với ăn bánh mì hư thôi nên...

Không phải cậu ham ăn gì đâu ! Nhưng tại Yuu vẫn còn muốn sống a.

... Bỗng nhớ tới một chuyện làm cậu hết muốn trở về , và đó cũng là nguyên nhân Yuu lạc đường .

Maruo hiện tại đang truy lùng cậu để xăm hình con mắt đen thùi lùi...




Ai ? Gì cơ ? Maruo là ai ? Cậu không biết a , từ lúc mới sinh tới bây giờ cậu có gặp ai tên Maruo đâu !

Thế là thanh niên Maruo không hề hay biết gì mà đã bị 'trục xuất' khỏi kí ức của Yuu tạm thời .

"Mau vào đi , ta sẽ giới thiệu mấy đứa cháu của ta cho nhóc "- Ojii-san

"Vâng..."- Yuu

"Manjiro ! Emma ! Shinichiro ! Mau ra đây !"- Ojii-san

Ba bóng dáng cứ thế lần lượt xuất hiện...

Hừm... Gen lạ ghê , hai đứa nhỏ tóc vàng còn đứa lớn thì tóc đen .

Con hàng xóm hả ?

"Bộ có chuyện gì hả ông ?"- Shinichiro .

Manjiro và Emma gật đầu phụ họa

"Ừm , đây là Yuu . Sẽ sống cùng với chúng ta cho đến khi tìm được người thân ?"- Ojii-san .

"Tìm được người thân ?"- Shinichiro

"À , nhóc này bị lạc ấy mà !"- Ojii-san

"Cậu ta nhìn cũng bằng tuổi con mà lại đi lạc à ?"- Manjiro tỏ vẻ khinh bỉ

"Manjiro ! Chú ý câu từ "- Ojii-san

"Vâng ~"- Manjiro

"Được rồi , mấy đứa làm quen với nhau đi "- Ojii-san .

Nói xong ông liền đi ra khỏi võ đường .

"Chào em , anh là Sano Shinichiro cứ gọi là nii đi cho tiện "- Nii

"Còn tao là Sano Manjiro , biệt danh là Mikey . Cứ gọi là Mikey đi "- Mikey

"Em là Sano Emma , từ giờ em sẽ dẫn anh đi tham quan và làm quen xung quanh nhé !"- Emma

"Tôi là Yuu "- Yuu

Cậu cảm thấy mình và họ thật thiểu năng , khi nãy Ojii-san đã giới thiệu rồi mà còn giới thiệu lại lần nữa như không biết tên vậy !

"Emma , anh đói "- Yuu tự nhiên như mình đã ở đây lâu năm :))

"Vậy để em đi làm vài món đơn giản cho anh ăn "- Emma cười .

Cậu cảm thấy thật ngưỡng mộ Emma , em ấy thế mà lại biết nấu ăn  a .

Yuu leo lên ghế ngồi chờ cái ăn dâng tới tay , trong lúc đó cậu có trò truyện với Mikey .

"Nè , mày mấy tuổi ?"- Mikey .

"... Mười "- Yuu

"Thế là bằng tuổi tao rồi ! Sao mày lại đi lạc ?"- Mikey

"... Vì một người nào đó muốn xăm lên người tôi nhưng tôi không chịu nên đã chạy không biết phương hướng , cuối cùng thì lạc tới đây "- Yuu

"Hể ~ , vậy là mày bị bạo hành rồi !"- Mikey

"Bạo hành ?"- Yuu

"Ừm , thì mày bị ép làm một việc gì đó không thích nên nó là bạo hành"- Mikey

"Thì ra là vậy !"- Yuu ngộ ra một điều mới .

"Em làm xong rồi đây , anh mau ăn đi Yuu !"- Emma mong chờ.

"Ừm "- Yuu

Emma đã làm trứng ráng với xúc xích a ! Nó rất ngon... Nhưng vẫn không bằng một người nào đó .

______________________________________

.....

Không gian hiện tại đang rất tĩnh lặng...

Mikey cảm thấy không chịu nổi cái bầu không khí này nữa liền nói .

"Nè , mày biết đánh lộn không ?"- Mikey .

"... Biết , hỏi làm giề ?"- Yuu

"À , thì dạo gần đây hay có mấy đám bất lương tụ tập lắm ! Mày mà không biết đánh thì chỉ có kiếp ăn hành thôi "- Mikey .

"Ha , mày không cần quan tâm tới cái vấn đề đó. Có mấy đám bất lương tụ tập thì càng tốt chứ sao ?"- Yuu

"Hả ? Sao lại tốt ?"- Mikey

"Úi sời , thế là mày không biết 'nghề nghiệp' tao đang làm rồi !"- Yuu tỏ vẻ khinh bỉ.

"Mày làm nghề gì sao tao biết !"- Mikey .

"Thì bởi vậy tao mới nói mày không biết đó còn gì nữa ! "- Yuu

"... Thôi được rồi , mày làm nghề gì ?"- Mikey

"Tao làm nghề trấn lột bất lương"- Yuu

"... Mày á ?"- Mikey khó tin chỉ vào cậu

"Đúng , tao á !"- Yuu gật đầu.

"..." - Shinichiro + Emma

Hai đứa ơi ! Còn anh với Emma ở đây mà , đừng coi bọn này như vô hình chứ ! Ít nhất cũng phải nói với anh một chữ hay hai chữ đi...

__Còn về phần Maruo__

"Yuu~... Em đâu rồi ~" - Maruo mệt mỏi kêu gọi .

Anh xinloi , hãy trở về đi ! Anh không ép em xăm hình nữa đâu...

Anh sai rồi...!!!

______________________________________

... Ờ thì , vẫn chưa vô cốt truyện...

Ừm... Dù gì trí óc tui cũng có hạn nên xin các thí chủ hãy tha thứ cho sự thiểu năng này !

Đáng lẽ là tui không đăng vào hôm nay đâu nhưng vì lười đăng vào chủ nhật nên đăng luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com