Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

-??? năm sau-

Hiện tại bạn trẻ Yuu đang ngồi trước hiên nhà Sano nhâm nhi tách trà nóng .

"Haizz~..."- Yuu

"Mày làm gì vậy ?"- Mikey

"Tao đang ngẫm nghĩ về cuộc sống này ~"- Yuu nhấp một tí trà

"... Mày bao tuổi ?"- Mikey

"Gì ? Tao bao tuổi ?"- Yuu

"Tao đang hỏi mày mà !"- Mikey

"Ừ , thì mày hỏi tao "- Yuu

"Thế mày bao tuổi ?"- Mikey

"Tao bao tuổi ?"- Yuu

"... Thôi nha thôi nha , tao không giỡn nha ! Nói đi , mày bao tuổi "- Mikey

"Thì tao có giỡn dell đâu !"- Yuu

"Thế mày không biết tuổi của bản thân à "- Mikey

"Chính nó "- Yuu

"... "- Mikey chống nạnh đứng ở một góc nhìn cậu .

"Nhìn gì ? Bọn bây có tổ chức sinh nhật cho tao dell đâu mà biết "- Yuu

"Ơ hay , mày không nói ngày sinh cho bọn tao thì làm kiểu gì ? không những vậy chính tai tao nghe được câu nói 'thôi , phiền bỏ mọe ra' từ cái mồm mày đấy nhá !"- Mikey

"Ừ thì... Tao có biết ngày sinh của mình dell đâu , với lại tao lúc đó ngựa ngựa nói câu đấy thôi chứ cũng muốn bọn bây làm lắm . Ai mà ngờ cái quân khốn nạn bọn bây dell làm đâu !"- Yuu tỏ vẻ e ngại

"Tao hỏi thật nha "- Mikey

"Rốt cuộc tuổi thơ mày dữ dội như nào mà không nhớ ngày sinh của mình vậy ?"- Mikey

"..."- Yuu

-5 phút sau-

"Bộ câm hả gì mà không nói ?"- Mikey

Cậu gật đầu...

"... Riếc rồi tao thấy mày ngộ lắm nha "- Mikey

Yuu nhún vai tỏ vẻ khó hiểu trước câu nói khó hiểu của Mikey khó hiểu.

"Thằng Yuu với thằng Mikey vô ăn cơm nhanh lên ! "- Shinichiro

Không để mọi chuyện khó xử cậu nhanh chóng xách cái đuýt cùng bộ ấm trà lên rồi đi vô ăn cơm .

"Tao không ngờ Yuu à... Mày dám trốn tránh trách nhiệm với những gì đã làm với tao sao ? Haa~ Có lẽ tao đã đặt quá nhiều kì vọng vào một người tệ bạc như mày rồi , được... Coi như tao đã sai đi ! Sai vì tin mày !"- Mikey

".."- đúng lúc Shinichiro đi ra nghe thấy câu này .

Gì kì cục kẹo vậy Mikey ? Bộ đóng phim tình cảm hả , phân cảnh này là bị người mình yêu làm cho có bầu rồi trốn tránh trách nhiệm đúng không ? Chứ mắc mớ gì đứng trước hiên độc thoại mình ên vậy ?

-nửa tiếng sau-

"Yu-"- Mikey

Chưa kịp nói hết câu bóng dáng của cậu đã theo ai đó vút bay ra khỏi chiều không gian này .

"... Nó trốn mình luôn rồi "- Mikey

-Đi tới chỗ hai bạn trẻ nào đó-

"Ê , đi đâu mạy ?"- Yuu

"Mày muốn lập một băng nhóm không ?"- Baji

"Thôi má , nhà bao việc ! Thân mình lo chưa xong bày đặt đi lo cho nguyên băng , bộ muốn băng hà sớm hay gì ?"- Yuu chê bai , khinh bỉ

"Tao hỏi ý kiến thôi mà làm gì căng "- Baji

"Ừ , ý kiến của tao đó "- Yuu

"Ừ..."- Baji

"Thế tao đi đây "- Yuu

"Mày đi đâu ?"- Baji

"Đi đâu kệ tao , hỏi làm lone gì ?"- Yuu

"Thì mày đi đi , tao không ý kiến "- Baji

Baji cảm thấy mình thật sai lầm khi đi hỏi một đứa có vấn đề về thần kinh , à... Nguyên đám cậu chơi chung có đứa nào bình thường đâu.

Nhưng bình thường nhất chắc là mama Draken rồi .

Thế là Baji đi tìm Draken , còn cậu thì xách đuýt trốn ở xó nào đó .

______________________________________

-Trong một con hẻm nhỏ-

Cậu trầm ngâm sờ vào vết sẹo dài trên tay phải...

"A... Hổng hiểu sao giờ thấy tiêu cực vãi , tại thằng lone Mikey hết ! Ai kêu gợi lại ký ức lúc trước của mình chi "-  Yuu

Dựa đầu vào tường cậu nhắm mắt lại cảm nhận mùi hôi thối của bãi rác bên cạnh .

"Má , hôi vailone "- Yuu lấy tay bịt mũi .

Đứng dậy rồi lại đi đến một nơi nào đó không có điểm dừng .

... Sao thấy cảnh này quen bây ? Có cảm giác cậu đang quay ngược thời gian lúc mới rời trại .

Trại cải tạo !

Đúng rồi hen , bây giờ mà về thế dell nào thằng lone Mikey cũng cố hỏi đến khi có câu trả lời , không bằng cậu vô trại cải tạo 'ở nhờ' một thời gian đi .




Tiền đâu mà đi... ?



Địa điểm hiện tại của cậu đang là Tokyo , còn trại cải tạo lúc trước ở Yokohama . Đi trấn lột cũng là một phương án nhưng bây giờ mấy đứa kia biết mặt cậu rồi thế nào cũng chạy trước khi cái thân thể già nua này tới nơi .

Mợt mủi thiệt chứ !

Riết rồi cảm thấy bản thân hiền lành quá nên bị bọn nó bắt nạt hoài , không thể để cái tình trạng 'Hello Kitty không nói được mà chó nó biết luôn là Hello Kitty bị câm' tiếp diễn .

Thôi được rồi , còn một phương án nữa kiếm được tiền nhưng không phi pháp...

Cậu đành nhẫn nhục làm ăn xin vậy .

______________________________________

"Ông đi qua bà đi lại , cho tui xin vài đồng bạc lẻ để có thể về 'quê' đi ạ..."- Yuu

Cậu biết nếu mặc quần áo bình thường ăn xin mấy người kia cho tao cùi :))

Nên đã lục lội trong bãi rác tìm bộ quần áo style ăn xin nhưng không có...

Thế là lại đành nhẫn nhục ăn trộm một bộ đồ rồi xé cho nó rách vài chỗ , bôi thêm tấn bụi vô cho người ta biết mình ăn xin real .

Và đúng như dự đoán , người ta có cho tiền đó nhưng hơi ít nha !

Tui said : Mày xin tiền người ta mà làm như cái đách gì vậy ? Người ta cho là có lòng rồi còn đòi nhiều nữa , coi chừng tao cho truyện BE đó nghe con mà BE là mày ngủm :))

-Hai tiếng sau-

Sau bao nhiêu 'gian khổ' Yuu đã tích góp đủ tiền để tới Yokohama .

À... Cậu thay lại bộ đồ bình thường rồi .

"Yo ~ ko ~ ha ~ ma ~"- Yuu ngân nga trong lúc chờ tàu đến nơi .

______________________________________

"Ố là la ! Sao hôm nay mọi người đông vui thế nhỉ ?"- Yuu

"..."- Đám bất lương

"À mà nhìn chúng mày có chút quen , cho hỏi chúng ta đã từng gặp nhau chưa ?"- Yuu

Dù câu hỏi rất giống đang tán tỉnh bọn họ nhưng xin thưa ...

"Dạ chưa từng gặp ạ "- Cả đám lễ phép , thân thiện .

Họ nói xạo đó... Nói ra lỡ thằng nhóc này đánh gãy xương nữa hay sao ? Xinloi nhưng dù là bất lương nhưng cũng có học thức đàng hoàn à , thậm chí có đứa trong nhóm đứng top trường luôn đó !

Dù lúc trước bọn họ ngu vì lỡ dại kiếm chuyện ... Cậu kiếm chuyện trước mà nhể ?

"À thế à , chỉ tao trại cải tạo ở đâu coi "- Yuu nhăn nhó uốn éo nghĩ mình ngầu .

"Dạ kế bên ạ "- Đám bất lương cùng chỉ vào bên cạnh mình .

"Ố là la , nó đây nè !"- Yuu

Không để ý tới đám kia nữa cậu thản nhiên như nhà mình mà vào.

"..."- Mấy đứa trong trại cải tạo

Hình như vị 'khách nhân' này có chút quen thuộc .

Bỗng các khớp xương của họ đồng loạt đau nhói .

À... Biết ai rồi , phản ứng mãnh liệt thế cơ mà...

Ngày tàn của họ lại tới rồi ...


______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com