Chap 2
Hiện tại cậu đang hết sức cảnh giác , cậu cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu biến đổi nhưng dù cố mở mắt thế nào cũng không được !
Cậu không hoảng loạn , Yuu biết trong một trận chiến hoảng loạn chính là thứ sẽ giết chết mình !
Cậu suy nghĩ 'Không gian xung quanh đã thay đổi nhưng cơ thể không có cảm giác gì là bị tổn hại , hiện tại thì mình đang an toàn nhưng vẫn không chắc chắn sau một thời gian nữa sẽ có chuyện gì !'
.
.
'Ba tiếng , năm phút , ba mươi mốt giây ' Cậu đang điếm thời gian từ lúc bị chuyển tới không gian này. Mắt vẫn không mở được , cứ như có người ép buộc vậy !
Lúc này mắt của Yuu đã bắt đầu nhúc nhích được , cậu từ từ mở mắt ra . Trong lòng đang rất cảnh giác và đề phòng ...
Một con hẻm ?
Tại sao lại đưa cậu tới đây ? Nó chẳng có tí lợi ích nào cả . Nhưng vẫn may là không bị tấn công !
Cậu đứng dậy rồi bước ra khỏi hẻm , thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khoảng bảy mươi tới tám mươi thanh thiếu niên chuẩn bị tư thế đánh nhau . Bọn họ bắt đầu lao vào và đánh vào mục tiêu đã định .
"Thật chậm , còn không dũng vũ khí nữa chứ . Một lũ phế vật !"- Yuu không kiên nể gì nói ra , cậu biết mình mạnh hơn chúng nên không sợ
Bọn người đó nghe được rồi dừng lại động tác nhìn vào cậu , một người trong số họ tức giận nói "Thằng nhãi này ! Mày muốn chết à !"
"Vậy mày người giết người chưa ?" - Yuu
"H-hả ?" - Thanh niên vừa nãy hăm dọa cậu .
"Nếu mày chưa giết thì đừng có nói như dễ dàng lắm , còn tao thì giết rồi đó "- Yuu
Một thằng nữa trong số đám người đó lên tiếng "Ha , chắc là bốc phét chứ gì . Người bé tí thế kia thì giết người kiểu gì !" Bọn họ nghe xong liền cười nhạo cậu .
Người vừa nói xong thì liền lao lên muốn đánh cậu . cậu né qua một bên rồi cầm tay thằng đó giữ chặt đến khi nghe tiếng "Rắc " , gãy xương tay . Sau đó đấm vào mặt , vậy là xong... Cậu đã nương tay lắm rồi , thằng đó hãy cảm thấy may vì Yuu chưa giết nó đi .
Đừng coi thường cậu , làm dell có ai bảy tuổi mà vẫn sống sót trong một nơi cực nguy hiểm chứ . Giết người không phải để giỡn đâu , nhưng với cậu thì được...
Đám bất lương bất ngờ rồi xong lên đánh cậu , một tên đấm một tên đá . Còn có đứa đánh lén nữa nhưng với kinh nghiệm chiến đấu với tử thần rất nhiều lần thì đó chẳng là gì với cậu cả , cứ theo quán tính mà đấm... Không hề có một quy luật nhất định .
Cứ thế năm phút trôi qua , bảy mươi tới tám mươi thanh thiếu niên đứa không bị gãy tay gãy chân thì cũng bị gãy xương sườn , cổ với bị chấn thương ở đầu .
Rồi không biết từ đâu lòi ra một đám người lớn đến lấy còng số tám còng tay cậu lại đưa đến 'trại cải tạo'
Ủa , cậu có làm gì đâu ? Bọn nó tấn công trước mà ! Yuu chỉ là tự vệ thôi . Không giết bọn nó là đã may rồi
Khi đến trại cải tạo cậu được đưa vào một căn phòng , một ông chú đi vào rồi nói .
"Chú tên Hatsu , còn cháu tên gì ?" - Hatsu
"Tại sao tôi phải nói chứ ?" - Yuu vô cảm nói nhưng vẫn thấy được sự cảnh giác của cậu , thật ra thì cậu có thể phá cái còng nhưng không muốn . Không phải cậu sợ bị thương mà muốn tìm hiểu những người này có ý đồ gì mới ra tay .
"... Cháu phải nói để chú biết chứ , hiện tại cháu đang trong trại cải tạo với tội danh là gây thương tích nặng cho bảy mươi chín thanh thiếu niên cấp ba nên mong cháu hãy hợp tác . Bọn ta sẽ không làm gì cháu đâu !" - Hatsu
'Cái câu không làm gì cháu đâu ấy làm như tôi tin , bộ nói là tin luôn hả ? Tôi đâu có ngây thơ tới vậy . Nhưng để họ biết tên mình cũng được , không thiệt hại gì tới mình ' Yuu nghĩ .
"...Tôi tên Yuu " - Yuu
"Cháu không có họ à ?"-Hatsu
Yuu gật đầu , cậu vẫn còn cảnh giác . Dù đây không phải khu ổ chuột nhưng vẫn chưa chắc được liệu có an toàn không nên không được lơ là .
"Vậy cháu mấy tuổi , ba mẹ đâu ?"- Hatsu
"Bảy tuổi , không có ba mẹ "-Yuu
Hatsu có chút bất ngờ , dù đã đoán được rồi nhưng cậu bé chỉ mới bảy tuổi thôi . Làm sao mà còn sống được tới bây giờ ?
"Tại sao cháu lại đánh bọn họ ?"-Hatsu
"Là bọn họ tấn công trước "-Yuu
"Nhưng cháu có thể chạy tới đồn cảnh sát để báo cáo mà "- Hatsu chảy đầy hắc tuyến nói .
"Nhưng nếu không đánh tôi sẽ là người bị đánh , có chạy cũng không kịp . Với lại tôi thừa sức hạ bọn họ thì cớ gì phải tới đồn cảnh sát "- Yuu
"..."- Hatsu không còn từ gì để nói , nó quá hợp lí .
"Được , cảm ơn cháu vì đã hợp tác " Hatsu cười
Sau khi Hatsu rời đi thì có một người khác đi tới dắt cậu vào một căn phòng không to mà cũng không nhỏ , bên trong còn có ba người khác nữa .
Vào phòng thì ngươi kia mở còng tay ra cho cậu .
"Cháu sẽ ở nơi này hai năm nữa nhớ hòa đồng với bạn cùng phòng đấy , vào mỗi sáng cháu sẽ phải điểm danh và làm việc . Đồng phục chú để trên giường , cháu hiểu chưa ?" - người đó nói
"Vâng "- cậu đang cảm thấy vui , dù mặt vẫn vô cảm . Cậu vậy mà có một chỗ ở đàng hoàng dù chỉ có hai năm , công việc thì không phải là vấn đề khó đối với Yuu nên không để tâm lắm .
Cậu đi tới giường của mình ngồi xuống , hóa ra đây là nệm sao ! Đây là lần đầu Yuu chạm vào 'mềm quá' nó không giống với nền đất cứng ở chỗ ở cậu ở lúc trước .
Bỗng một trong ba người cùng phòng với cậu tới rồi nói "Ê , thằng kia ! Mày biết tao là ai không ?"
Yuu cảm thấy thằng đó thật thiểu năng , mới gặp lần đầu mà hỏi biết nó không . Còn dùng giọng điệu bố láo như mấy đứa bị cậu bán hành cho ngập mồm nữa , bọn nó đáng lẽ còn vài thùng hành nữa nhưng cậu tha đó !
Cậu lơ thằng đó rồi cầm bộ đồ chuẩn bị đi thay , thằng kia thấy tức quá liền nói "Mày dám lơ tao à thằng chó này !" rồi giơ tay định đấm cậu .
Cậu né rồi đi vào nhà vệ sinh , Yuu không muốn tính toán gì với bọn thiểu năng nếu nó không chọc tức cậu .
Thằng đó lại một lần nữa đánh cậu , thằng này phiền vãi . Phải đánh cho nó biết xã hội này không phải cứ hăm dọa rồi đánh bừa thì là nhất đâu !
Cậu bắt đầu đá lên cằm nó , không cho nó kịp định hình Yuu liền liên hoàn đấm vào bụng và mặt của thằng thiểu năng , khi nó không động đậy mất đi ý thức thì cậu lấy chân đạp vào mặt nó mấy phát.... Gãy mũi
Hai thằng kia sợ quá liền nép vào góc phòng run cầm cập không dám hó hé từ gì .
Thấy đã loại trừ được phiền phức cậu đi vào nhà vệ sinh rồi thay đồ , sau khi thay xong đi ra ngoài thì mấy người lớn lại tới rồi còng cậu đi.
"????"- Yuu
Cậu có làm gì đâu !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com