Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Từ ngày đại ma vương của bọn này rời trại , ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc với khoảng thời gian tự do này .

Kể ra thì cậu cũng có công giúp mấy đứa lúc trước hay đánh nhau rồi từ lúc cậu xuất hiện cũng quyết định hợp tác thế là nhìn thấy được ưu điểm của đối phương . Giờ đây cậu rời trại họ đã có thể sống hòa bình hơn rồi :))

Nhưng không có cậu họ cảm thấy trống vắng đến lạ thường , nếu không nói tới cái tính cách có 'chút' bất thường thì cậu cũng là một đứa bé ngoan đó chứ !

Trong lúc đó cả bọn nghe ngóng được rằng Maruo hết hạn ở trong trại nên 'tiện thể' gửi gắm những câu nói tràn đầy sự nhớ thương cho anh đến khi gặp Yuu truyền đạt lại .

Maruo phụ lòng họ rồi... Rõ ràng họ nói hơn cả tỉ dòng đầy tình thương mến thương thì thằng đó chỉ gói gọn là bọn này chỉ nhớ , làm ăn không ra hồn .

...

Hình như họ chiều Maruo quá nên hư rồi đúng không ?

Nhưng họ làm được gì ?

Đell làm được gì hết .

Nên chỉ có thể ngậm ngùi chờ cho đến lúc rời trại cải tạo thôi , chí ít thì cũng có thể để Yuu hiểu được họ vẫn cần cậu và luôn coi cậu là một phần của gia đình.... Nghe có vẻ cao siêu , đơn giản thì họ luôn tôn trọng Yuu .

Dù là thế nhưng không có nghĩa họ mong cậu trở lại... Thế tại sao nhỉ ? Ông trời phụ lòng họ y như Maruo vậy :)) Cũng đã lâu rồi mà ?

Cậu rời trại đã lâu rồi thì hà cớ gì phải quay lại thế kia ? Đây là muốn họ sống còn không bằng chết sao ?

Ý đúng như chữ...

Cậu đã quay trở lại...


.




.




Tới rồi à ? Địa ngục ấy... Trước mắt luôn kìa...

______________________________________

"Ôi , mày tên gì tao quên rồi ?"- Yuu

"Éc ! E-em tên là Suui ạ !"- Suui đứng thẳng lưng như những lúc thầy cô giám thị đi ngang vào giờ chào cờ.

"À ~ "- Yuu đăm chiêu ngân giọng

"Tốt , ra ngoài sân với tao "- Yuu nhảy phốc xuống giường chậm rãi đi ra sân

Lúc này ai trong trại cũng hiểu được những gì sẽ xảy ra tiếp theo .

"Suui à... Yên tâm đi , nếu như có chuyện gì xảy ra bọn tao nhất định sẽ chăm lo cho gia đình của mày . Cảm ơn vì sự hi sinh đầy anh dũng ấy !"- Cả bọn đưa tay lên tim hứa

Good luck bro .

-Ở ngoài sân-

Cậu vừa bắt đầu bẻ khớp , khởi động toàn thân vừa nói .

"Mày biết gì không ? Tao cứ tưởng là cái tuyệt kĩ lúc trước chỉ có mỗi tao biết nhưng không phải , cái đó gọi là gì nhở ? À ~ là nhu thuật "- Yuu

"V-vâng... "- Suui

Bây giờ trong đầu Suui không khác gì một bức tâm thư muốn gửi gắm cho người thân trước khi lìa đời .

Ba mẹ thân thương của con !

Có lẽ con đã không còn cơ hội trực tiếp nói lên những điều trong lòng này với ba mẹ rồi... , con đã rất hối hận vì đã làm nên những chuyện không nên . Con có lỗi lắm !

Nhớ lắm những lúc nhỏ con cùng ba mẹ đi công viên , dù đòi hỏi rất nhiều nhưng vẫn luôn chiều lòng đứa con hư này . Ngay giờ này phút này con mới nhớ tới công ơn lớn lao của mẹ vì đã sinh con và công ơn của cha vì đã dạy những điều hay lẽ phải .

Ba mẹ à... Nếu như vẫn còn có thể tiếp bước trên trần đời này thì con muốn nói rằng... Con yêu ba mẹ rất nhiều !

Và cũng xin lỗi rất nhiều vì những lỗi lầm do tuổi trẻ bồng bột chưa nghĩ tới hậu quả sau cùng . Xin lỗi vì đã để hai người buồn lòng vì một đứa con hư ... Cảm ơn ba mẹ !

"Hự !"- Suui

Trong khi suy nghĩ không biết cậu đã bước tới lúc nào rồi tung cú đấm để hả giận .

Giỡn kiểu gì vậy ? Có biết là cậu đã rất 'cực lực' mới tạo nên một tuyệt kĩ không ? xong rồi mới biết nó không phải chỉ của riêng bản thân à ?

Xinloi à ~ Cậu đây không thích !

"Hự ! Hự ! Hự ! ,..."- Suui bất lực ăn đòn một cách bất đắc dĩ .

Yuu thì cứ theo đà mà tung liên hoàn đấm , đá .

-15 phút sau-

Cậu chỉ mới bớt giận một chút thôi đấy ! Mấy cái thể loại bác bỏ công sức người khác như vậy nữa thì cậu chắc phải đánh người tiếp ...

Chẳng qua là do mấy người đi trước tìm tòi hết rồi nên tuyệt kĩ của cậu mới bị công khai ra công chúng thôi , chứ Yuu mà trở về thời xưa đố thằng nào thông minh bằng .

Đi vào phòng của mình rồi nằm ngủ.

Còn về phần của Suui thì....

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức "- Bác sĩ .

"Vậy à... Cảm ơn bác sĩ "- Một người nào đó trong trại.

"Thế là nó đã không thể tiếp tục chờ đợi rồi nhỉ ? Yên tâm , tao và mấy đứa trong trại đã hứa là sẽ chăm sóc cho ba mẹ mày . Yên nghỉ nhé ! Suui"- Một đứa nào đó trong trại đã đưa Suui đi viện .

"..." Bây làm gì mà như tao chết rồi đấy ?- Suui

"Ô ! Mày còn sống à ?"- Một đứa nào đó .

Suui gật đầu không nói do bị sái quai hàm .

"Tao cứ tưởng mày ngủm rồi chứ , vừa rồi bác sĩ nói cố hết sức rồi mà ?"- một đứa nào đó .

"À... Ý tôi là đã cố hết sức và cứu bệnh nhân thành công "- Bác sĩ

"... Mốt đừng nói vậy nữa nha , người ta hiểu lầm cho thì bị đánh chết "- một đứa tốt bụng nói .

Nói thật thì họ hoàn lương cả lũ rồi , sau khi trực tiếp trải nghiệm việc bị đánh thì họ hiểu rằng những người bị họ làm tương tự chắc phải đau đớn lắm ... Trả ai muốn bị đau cả ... Trừ mấy đứa bị M với biến thái nặng vốn lài .

Dù là bị thương nặng nhưng Suui không than thân trách phận gì với Yuu cả , không phải do tốt bụng mà là sợ bị đánh vô viện lần nữa ...

Chỉ vậy thôi... Suui không có bất mãn gì đâu... Thật đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com