Chap 29
Mikey vô cảm đứng trước cửa nhìn cậu thiếu niên như copy paste mình mà vô cảm nằm dưới sàn nhà mát lạnh nhưng do nằm lâu quá nên hầm chết mẹ .
"Yuu... "- Mikey
"Mày ơi... "- Yuu
... Bà mẹ nó định nói gì quên rồi .
"Ê mày... Hổng hiểu sao mà tao cảm thấy cái lưng của mình như bị đóng băng mấy tháng hay sao á chứ đau quá à "- Yuu cà nhắc cà nhắc ngồi dậy
"Còn tao thì nhớ là đi kêu mày ăn cơm cái như bị đóng băng mà đứng ở đây mấy tháng trời làm đau chân chết mẹ "- Mikey
Tác giả lặng lẽ nhìn rồi lại lặng lẽ lặng xuống biển chú ẩn .
Tác giả : Tao không phải thấy tội lỗi gì đâu à , drop thôi mà , có gì đâu !(。-'ω´-)
"Đi ăn cơm đi mày "- Mikey
"Thôi mày ơi ~ bao tử ngưng hoạt động mấy tháng ròng giờ chắc cũng hỏng mẹ rồi ăn được gì nữa đâu mag ăn "- Yuu ỉu xìu như không xương nằm xuống sàn nhà
"... " - Mikey
Mikey : Thôi mày ạ , mày mà thù bả là tiền lương tháng này bị khấu nữa đấy .
Yuu : Không mày ạ , tao bị bả khấu quen rồi giờ bị khấu nữa cũng chỉ hai từ là quen thuộc chạy qua trong đầu thôi .
____
Yuu lúc này mới chậm chạp đi tới phòng ăn ngồi vào cái vị trí có vẻ đang bám bụi rồi tùy tiện múc miếng canh nguội lạnh .
"Má... Giờ nguội rồi hỏng biết có bị thiu không nữa "- Yuu
"Không sao đâu , tuyến thời gian này là nó chưa bị thiu nên để em hâm lại cho nó nóng "- Ema cần mẫn
"... Ê rồi bả kêu đóng truyện mà không có kịch bản sao đóng ?"- Mikey
"Thì tự động cái não của mày đi , à mà xin lỗi nha , tao quên là mày dell có não rồi :))"- Yuu gắp miếng rau bỏ vào mồm cười khinh khỉnh
"..."- Mikey
Lịp pẹ cái thằng phụ khoa này , có vẻ sau mấy tháng gặp lại thì mọi thứ đã thay đổi nhưng cái nết mày vẫn thế nhỉ ? à mà xin lỗi nha , tao quên là mày dell có nết rồi :))
Nghĩ trong đầu là thế nhưng đã dám hé nửa cái răng sâu ra đâu , thì mấy tháng chưa đánh răng chắc giờ vi khuẩn nó làm tổ trong đó con đàn cháu đống hoàn toàn đầy đủ nhân dân để làm một vương quốc ngự trị tất cả cái răng khác .
Ema đi lại đặt chén canh xuống im lặng chần chừ nhấp môi .
"Yuu-nii..."- Ema rũ mắt tang thương
"Hửm ?"- Yuu
"... Không có gì đâu "- Ema cười gượng
Ủa gì zợ ? Ủa gì zợ ?
Rồi mắc cailone gì bé gọi tên anh xong cái bầu không khí tràn đầy mùi ngon (bụi) thành cái bầu không khí lâm li bi đát chia cách đôi ta thế ?
Tên cậu cũng đâu phải bị dính lời nguyền khiến người rơi lệ đâu ta ?
Thấy cảnh này Mikey cũng nhập tâm mà vô vai cố nén bi thương .
Chết chết , kiểu này cái gì cái nhà này cũng muốn banh xà lanh , giờ tự nhiên thấy mình có quá nhiều chức trách tận tụy cứ giúp cái nhà khốn khổ này , nào là bên trái có em gái ốm yếu bên phải có cậu vợ 'hiền lành nhu mì' đằng sau thì có người ông 'bệnh tật' đằng trước lại là phần mộ của ông an-
À không , nếu theo nhân thiết mình phải thật thương tâm về cái chết của ông anh chứ không nên nhắc như thể quá nhẹ nhàng như thế , đáng lẽ không nhắc tới thì càng tốt nhể ?
"Yuu , nếu mày không chê th-"- Mikey chân thành ngước nhìn
"Chê. "- Yuu
"... Nếu mày không chê t-"- Mikey cố nói lại lần nữa rồi tự thôi miên vừa rồi chỉ là màng nhĩ sau mấy tháng trời dell hoạt động nên gặp trục trặc
"Rất chê. "- Yuu
"... Nếu mày không ch-"- Mikey
"Ơ hay cái thằng lì bỏ bố này ! Tao nói là chê rồi mà cứ hỏi là như nào nhờ ?!"- Yuu
"Ủa rồi mắc cailone gì chê ?!"- Mieky đập bàn
"Bởi đối với tao mày là một cái gì đó nó dơ bẩn tới cùng cực khiến người gặp người kinh tởm như hệt những thằng nghiện hút chích ấy !"- Yuu đập bàn
"... Hức "- Mikey khóc rồi
"... "- Yuu lảng tránh ánh mắt
Hình như... Cậu vừa nói mấy cái câu nghe như tệ nạn vailone ấy .
Nhưng mà... Tại lâu quá đi đóng truyện lại nên não cũng gặp trục trặc tí chứ , thành ra lời thoại cũng trôi theo luôn .
"... Xin lỗi được chưa !"- Yuu thái độ như không xin lỗi trong khi mình đang xin lỗi
"Hức... Mày ghét tao , mày hết thương tao gòy "- Mikey vùi đầu vào cánh tay khóc òa lên
"Ơ địt , tao xin lỗi rồi mà ! "- Yuu
"Mày ghét tao... "- Mikey
"Đâu ? Có ghét đâu ba ?"- Yuu
"Vậy mày thích tao đúng hông ?"- Mikey
Và rồi trong một phút chốc Yuu cảm thấy câu chuyện nó kì lắm , sao thấy bản thân ngu ngục thế này ? đáng lẽ sau khoảng thời gian làm bạn ở bên thằng chó này thì phải biết nó miễn nhập với mấy cái lời nói đầy sỉ nhục của mình đối với nó chứ ?
"Không ."- Yuu lạnh nhạt
"... "- Mikey
Nó nhận ra rồi .
Má , định gài mà tự nhiên cái khôn lõi thế ! Chuẩn bị sẵn máy ghi âm rồi mà không làm ăn được con mẹ gì hết .
"Thú thật đi trong khoảng thời gian thất nghiệp mày đã đi theo bà tác giả học lổm cái gì ?"- Yuu
"... "- Mikey
"A ! Có con chó mặc quần sì hello kitty giải cứu thế giới kìa !"- Mikey chỉ tay ra ngoài cửa sổ
"Ha , mày nghĩ tao là Ken-chan hả gì mà lừa mấy cái trò đáng lẽ thuộc quyền sở hữu của tao ?"- Yuu khinh khỉnh
"... Ema hình như mới mua thịt bò Kobe về nấu lẩu hay sao á "- Mikey
Với vẻ mặt 'tao biết ngay' Mikey trở thành người giật ngược bản quyền của Yuu trong bộ truyện này .
Cho một tràng vỗ tay đi ạ !
Vỗ xong rồi chứ ạ ? Thế hết chap nhé , camon :))
_________
Hi , sau một khoảng thời gian dài ngoằng tôi lại ngôi lên từ biển sâu thăm thẳm nơi trói buộc không cho tôi đi với cái tên mĩ miều là những môn học thần kì .
Ừ thì tôi cũng không quá chắc bản thân sẽ hoạt động thường xuyên đâu , thậm chí cả việc có lấp hết hố không cũng là một câu hỏi nan giải .
Nhưng chắc chắn tôi sẽ còn quay lại , và đây không phải là chap cuối cùng :))
Trước hết thì nhắc trước đã , vì bộ não tôi đã phải gắn bó quá lâu với học hành nên nó cũng bớt thiểu năng đi rồi , mà bớt thiểu năng đồng nghĩa với việc bộ truyện nó cũng mất chất thiểu năng .
Nếu được tôi vẫn muốn viết truyện với bản chất như trước , chính là tôi không làm được nên nếu nó quá nhạt bạn có thể thất vọng và quay lưng rời bỏ bộ truyện này .
Camon vì đã đọc (・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com