Chap 7
Đối với mọi người cuộc sống như thế nào ?
Vui vẻ ?
Tẻ nhạt ?
Bình thường ?
Như cổ tích ?
Hào nhoáng ?
... Cậu không nằm trong những trường hợp đó !
Cuộc sống của cậu chỉ có màu đen của sự tuyệt vọng và màu đỏ của máu... Yuu không như những đứa trẻ bình thường !
Từ nhỏ đã bị đánh đập thậm tệ , lớn hơn chút nữa thì đi giết người , hơn một chút thì lại đấu tranh để dành cái ăn cái mặc... Và dành giật mạng sống của mình trong tay tử thần .
Bây giờ... Thì vẫn vậy ! Có thể an toàn hơn trước , nhưng nó không phải là an toàn tuyệt đối .
Yuu đã quen với việc đó , quen với việc ngày nào cũng phải đấu tranh , đánh đấm... Cậu chưa từng dám nghĩ về một viễn cảnh mình có một gia đình hạnh phúc , luôn được 'cha mẹ' nuông chìu , hàng ngày luôn được ăn ngon mặc đẹp... Và được đi học !
Cậu không dám... Cậu cũng không quan tâm , điều đó chỉ dành cho những người có địa vị cao thôi . Chỉ dành cho những kẻ được Chúa nuông chìu .
Người bình thường cũng không phải lúc nào cũng hạnh phúc , họ cũng có những cãi vã xô sát... Nhưng rồi rất nhanh sẽ làm lành .
Còn người nghèo nàn và bất hạnh thì lại ở một thế giới khác , người nghèo và bất hạnh không giống nhau !
Người nghèo có thể không có địa vị , tiền bạc và quyền lực nhưng họ đùm bọc bảo vệ lẫn nhau . Họ có hạnh phúc của riêng mình !
Còn người bất hạnh lại khác hoàn toàn.... Đã bất hạnh thì làm gì có hạnh phúc ? Những kẻ bất hạnh cũng chính là kẻ thù của Chúa , hoặc cũng có thể... Họ là thất bại của tạo hóa do Chúa làm nên . Mỗi ngày chỉ có thể giết chóc lẫn nhau đến khi không còn một ai !
Đến giờ họ vẫn không biết họ làm sai điều gì ? Họ sai... Sai từ lúc được sinh ra , từ lúc bắt đầu họ đã sai rồi !
Yuu chính là kẻ bất hạnh đấy , cậu là một trong số họ... Đến cả người sinh mình ra còn chán ghét muốn mình chết đi... Cái người 'mẹ' mà những người khác luôn nói rằng luôn yêu thương con cái mình , không muốn con mình đau khổ mà chỉ muốn đứa con mình mang nặng đẻ đau được thành công !
Đấy là 'mẹ' ai chứ không phải của Yuu , nếu bà ấy là người đã mang cậu đến cái thế giới đáng ghê tởm này... Thì cậu sẽ là người tiễn bà ấy xuống nơi vui vẻ hơn...
Địa ngục... ở đó chắc 'mẹ' chơi vui lắm nhỉ ! Nơi đó tốt hơn chỗ con ở gấp trăm lần đấy !
Yuu cũng là con người mà ! Cậu cũng có máu và trái tim mà ! Nhưng Chúa đã dành riêng cho cậu một vở kịch rồi...
'Vở kịch về kẻ bất hạnh !'
Cậu không quan tâm... Số phận có như nào thì cứ thuận theo đi , cậu không muốn chống đối cái thứ gọi là số phận luôn gán ghép bên mình .
Cậu mệt rồi... Chúa muốn như nào thì mặc kệ Chúa .
Cuối cùng... Chúa chính là thứ còn đáng ghê tởm hơn cả thế giới và xã hội loài người !
Dù có như nào cậu cũng không quan tâm... Cậu không quan tâm Chúa mạnh mẽ và quyền lực thế nào !
Vì kẻ gọi là Chúa sẽ không bao giờ quan tâm những sinh mạng nhỏ nhoi có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào khi gã nhàm chán...
Chúa mạnh nên Chúa có quyền !
.
.
Cậu thất thần cứ đi về phía trước , cậu không quan tâm mình sẽ phải đối đầu với điều gì . Vì cậu sẽ sống sót...
Yuu không tự tin mà là khẳng định , cậu chắc chắn mình sẽ sống .
Đúng là cậu không có gì ! Nhưng ít nhất cũng phải sống sót chứ... Như vậy chẳng phải là Yuu đang và đã từng tồn tại trên cái cuộc đời này sao ? Vậy là đủ với cậu rồi .
Kẻ bất hạnh này không cần gì hơn !
Lúc này cậu mới để ý trước mắt mình là ga tàu tới Tokyo...
Nếu vậy thì Yuu sẽ bắt đầu 'lập nghiệp' ở đó vậy , 'Tokyo à ? Mong là chúng mày sẽ không làm tao thất vọng...'
....
Yuu đi vào tàu điện ngầm rồi ngồi xuống . Đây là tàu điện ngầm à ? Lần đầu cậu vào đó . Ừm.... Hơn một tiếng nữa mới tới Tokyo !
Có chút lâu đi , nhưng vẫn là ngồi đợi vậy .
__hơn một tiếng sau__
Đã tới Tokyo.
Yuu bước xuống tàu rồi nhìn xung quanh... Đây là thủ đô của nước Nhật à ? Đúng là lớn thật , nhưng nơi này không có chỗ dành cho cậu !
Bụng cậu lúc này đã bắt đầu đói , thấy vậy cậu liền đi vào một tiệm bánh mì rồi mua một cái ăn lót dạ...
"Cho em một cái bánh mì "- Yuu
"Vâng "- Chị nhân viên .
"Đây là của quý khách ạ , tổng là 356 yên "- Chị nhân viên
Cậu nhận bánh rồi đưa tiền cho chị nhân viên , Yuu bước ra khỏi cửa hàng đi tìm một cái ghế đá...
Cậu ngồi xuống bắt đầu đưa bánh mì vào miệng .
'Ấm quá'- Yuu nghĩ
Không hiểu sao cậu có cảm giác chiếc bánh mì này đã sưởi ấm cho thân thể lạnh lẽo của mình , dù đã học cách kiềm chế không chảy nước mắt nhưng lần này nó cứ chảy ra mãi không dừng được .
Cậu khóc.... Vì vui chăng ? Hay là vì dù nó là chiếc bánh mì nhưng lại còn tốt hơn xã hội loài người này ?
Chiếc bánh mì đối với cậu bây giờ ấm áp hơn bao giờ hết , nếu so sánh với lòng người thì nó hơn xa... Chí ít nó khiến cậu có thể sống tiếp dù ít hay nhiều , còn lòng người lại là thứ muốn giết chết cậu đi .
Nước mắt cậu vẫn còn chảy , lúc này Yuu như cảm nhận được nước mắt có chút ấm... Liền đưa tay lên sờ những giọt nước luôn bị cậu cho là yếu đuối.
Lại nữa rồi... Cậu lại cảm thấy nó an ủi mình trong thế giới tối tăm này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com