Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Thế giới... Liệu có tốt đẹp nếu nhìn ở một góc độ tích cực không ?

Đó là một câu hỏi mà Yuu luôn muốn biết ! Liệu cậu có thể có được một cuộc sống bình thường chứ ? Được ăn các món ngon thỏa thích không ?

Cậu rất muốn biết... Muốn biết cái cảm giác khi làm điều mình thích !

Cậu biết ai cũng muốn được làm điều mình thích cả ! Nhưng họ luôn bị ràng buộc bởi gia đình , kinh tế , lời nhận xét , ...

Nhưng... Cậu rõ ràng không bị ràng buộc bởi điều gì mà ? Vậy tại sao cậu lại không được làm điều mình thích ?

Đúng là cậu không quan tâm...

Nhưng lần này hãy xem nó là ngoại lệ đi ! Hãy để cậu được làm bản thân mình chứ không phải làm theo cái số phận đã được đặt sẵn bởi kẻ được gọi là 'Chúa' ! .

Nếu được , cậu muốn cuốn sách viết về cuộc đời mình không phải là 'Vở kịch về kẻ bất hạnh' mà là 'Tự do'

Yuu đã nhiều lần tự hỏi , nếu mình không phải kẻ bất hạnh thì liệu mình sẽ có một gia đình như bao đứa trẻ khác chứ , liệu cậu có thể đi học không ?

Xinloi , hãy để cậu ích kỉ lần này đi !

Cậu không muốn cuộc đời của mình , cuộc đời của Yuu chỉ toàn là những điều tối tăm không có lấy một tia sáng .

Có thể cậu đã quen cuộc sống này , nhưng cậu đã quen được cái cuộc sống tàn khốc này thì chắc hẳn cũng phải quen được một cuộc sống bình thường chứ !

Cậu rất muốn biết cái cảm giác được người khác che chở , chứ không phải là cái cảm giác lạnh lẽo vì cô đơn , vì sợ ngày mai không còn tồn tại trên cuộc đời này !

Bộ nó khó lắm hả ? Đối với cậu thì khó thật đó... Nhưng có việc gì mà cậu không làm được ?

Chúa à...

Lần này Yuu không làm ngơ nữa , nếu đây là cuộc đời của cậu thì không ai có thể điều khiển nó cả !

Kể cả Chúa , kẻ đứng trên tất cả...

Nhưng cậu biết thế giới vẫn không thay đổi... Thế giới xấu xa ? Đúng .

Nhưng không có nghĩa tất cả loài người đều như vậy , trước kia cậu vẫn không biết...

Bây giờ thì biết rồi... Biết cậu đã sai ! Cái khái niệm của cậu không hẳn là đúng hết .

Lòng người à...

Đúng là cậu đã kể về lòng người ! Nhưng cậu chỉ kể về lòng tham...
Lần này hãy để cậu kể về lòng tốt...

Cậu không biết lòng tốt như thế nào !

Nhưng nó có tồn tại , chỉ là cậu luôn sống với cái vỏ bọc mang tên kẻ bất hạnh nên chưa bao giờ nhìn nhận mọi thứ một cách đúng đắn...

Ví dụ về lòng tốt ?...












Trại cải tạo chăng ?

Nơi đó... Chính là nơi duy nhất cậu cảm thấy hạnh phúc vì được chơi đùa , được ăn ngon , được nuông chìu , được đánh đấm một cách thoải mái chứ không nói về cái chết...

Cậu không muốn dối lòng nữa ! Cậu nhớ dì Miko , nhớ các chú cảnh vệ , nhớ mấy đứa trong trại , nhớ chú Hatsu...

Cậu nhớ mọi người !

Yuu ích kỉ ? Không hẳn nhưng lần này thì có !

Cậu muốn thử những cảm xúc của một đời người... Cậu đã biết được đau , buồn , tuyệt vọng , tưc giận , thờ ơ .... Nhưng cảm xúc khác cậu chưa từng nghiêm túc trải nghiệm...

Cậu muốn được hạnh phúc , vui vẻ , thích , yêu.... Một cách thật sự !

Yuu sẽ tự tay mình tô vẽ lên cuộc đời của riêng cậu ! Bây giờ đã có thứ thuộc về cậu rồi . Là chính bản thân mình !

Yuu là Yuu , không phải là thứ muốn làm gì thì làm...

Con đường tiếp theo của cậu... Nhất định phải có những thứ mình thích .

Yuu cũng muốn có gia đình , bạn bè .

À , cậu có rồi đấy ! Gia đình của cậu ở trại cải tạo còn gì , cả bạn bè của cậu nữa... Họ đã ở bên cậu mà !

Xinloi , cậu muốn xin lỗi họ vì đã làm những điều không đúng... Muốn xin lỗi vì mình đã đánh họ một cách vô cớ !

Liệu cậu có thể quay lại nơi đó không ?

Được không... ?

A , Yuu lại khóc rồi ! Là cậu không ngoan , cứ mít ước thế này họ sẽ không thích đâu... Họ muốn cậu mạnh mẽ mà !

Hức.... , cậu nhớ họ...

Liệu phép màu sẽ xảy ra chứ ?

Cậu là một người không tin vào những thứ như phép màu.... Nhưng lần này cậu lại cầu mong nó xảy ra !

Nước mắt cứ thế rơi lả chả trên khuôn mặt cậu , lúc này đôi mắt tăm tối của cậu đang có một tia ánh sáng nhỏ nhoi...

"Yuu... !"

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên....

Cậu òa khóc "Oa.... ! Hức .... Cảm ơn , cảm ơn vì đã xuất hiện !"

Cậu đã biết hạnh phúc như thế nào rồi ! Cái cảm giác mà trái tim ấm áp đến lạ thường đúng không ?

Người trước mắt cậu là Naraka Maruo... Người bạn cùng phòng cũng như gia đình của cậu !

Maruo hoảng loạn không biết nên làm gì ! Đây là lần đầu Maruo thấy Yuu khóc a .

"Đ-đại ca đừng khóc nữa !"- Maruo luống cuống .

"Nhưng... nhưng ... Hức , Oaaaa ! Tại sao lại cứ phải gieo rắc hi vọng cho tôi vậy !"- Yuu

Trong lúc luống cuốn Maruo đã dắt cậu về nhà mình trong khi Yuu vẫn đang khóc...


.










.


"Ừm , đại ca ổn định lại chưa ?"- Maruo .

"R-rồi..."- Yuu xấu hổ cúi đầu .

"Haizz... , may là đại ca vẫn còn sống tốt !"- Maruo

"..."- Yuu khó hiểu nhìn Maruo

"À thì... , thật ra thì lúc đại ca rời đi mọi người lo đến nỗi làm việc gì cũng không xong . Lần nào cũng theo thói quen gọi đại ca hết , mọi người trong trại cải tạo lúc đó chỉ có thể nhờ em lẳng lặng nhìn đại ca xem có ổn không vì em hôm nay là hết hạn bị giam , may mà em đi theo quán tính vẫn tìm được đại ca... Hồi nãy nhìn thấy đại ca khóc em đã lo lắm đó !"- Maruo gãi đầu nói .

"..."- Yuu cúi đầu .

Nước mắt lại tuôn ra nữa rồi ! Thì ra họ vẫn luôn lo cho cậu... Vậy mà cậu lại nghĩ xấu về bọn họ.

Đúng là cậu khóc... Nhưng lần này là hạnh phúc , cậu không ở một mình ! Cậu bây giờ đã có gia đình !

Cảm ơn , cảm ơn vì đã đến và cũng cảm ơn vì đã cho tôi ánh sáng trong thế giới đầy tối tăm này .

Cảm ơn.... rất nhiều !

_________________________

Úi sời , hạnh phúc nhở . Đáng lẽ là tui đã viết một Yuu bất hạnh nhưng đã có người giúp con trai tôi

HinHunh289
Tác phẩm của cô đây ! Tôi đã quen viết theo lối cũ rồi nhưng đã cực kỳ cố gắng để rặn ra cái ý tưởng này đấy !

Rồi , tiếp theo thì.... Yuu mau cảm ơn người đã cho con cái sự hạnh phúc này đi .

Yuu : cảm , cảm ơn !

Chìu lần này thôi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com