Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chết dần chết mòn.


Sanzu tỉnh táo lại rất nhanh, nhanh một cách đáng kinh ngạc. Vốn Rindou còn đang bồn chồn tính toán xem nên gọi hắn dậy như thế nào, hoặc có phải dời lại buổi họp không. Nhưng không phụ sự kì vọng của cấp dưới, Sanzu lấy lại lý trí trước khi buổi họp bắt đầu tận 1 tiếng, ngồi trên chiếc xe đắt đỏ, hắn kiểm tra thông tin buổi họp, ghi nhớ thông tin đối tác, điều chỉnh nội dung buổi họp và soạn thảo hẳn sẵn ba văn bản trong đầu. 

"Ran, mày có mang súng không?"

"Súng?"

"Đang ở miệng cọp đấy, không có cái đéo gì để thủ thì bị bọn cỡm đấy khực cho phát một à?"

"Tao mang." Rindou ngồi ở ghế lái lên tiếng, anh lấy một khẩu súng lục loại nhỏ được cất cẩn thận trong xe đưa cho Sanzu, hắn nhanh chóng giấu đi trong vạt áo vest dài. 

Rất nhanh, họ có mặt tại trụ sở Phạm Thiên, bước vào căn phòng xa hoa tại nơi tầng cao cao ốc giữa lòng Tokyo, Sanzu điều chỉnh lại cơ mặt một cách hoàn hảo. Diễn là sở trường của hắn mà. Hắn nở một nụ cười nhạt, đưa ra bàn tay phải của mình và mở lời trước. 

"Cất công đi từ Kyoto tới đây, phu nhân đúng là vất vả rồi."

Người phụ nữ đối diện duyên dáng đáp lại bằng một nụ cười duyên, bà thầm lặng đánh giá kẻ trước mặt. Vị phu nhân nọ cười khẽ, nếu ngày xưa, Sano Manjiro là một con linh cẩu đáng ghê rợn, thì tay Sanzu Haruchiyo này chính là con chó điên trung thành của nó. Bây giờ con linh cẩu đã rớt đài, con chó điên lại bọc lên lớp vỏ của một con cáo gian xảo tiếp tục con đường của chủ nhân nó, liệu con chó điên này có thể dựng thẳng lại cái tổ chức đang lung lay này hay không? 

Hôm nay, bà tới đây để quyết định, liệu nên tiếp tục hợp tác hay trở mặt với Phạm Thiên này hay không. 

Họ ngoài mặt là những đối tác sang trọng và cao quý, nhưng bên trong đều là những vũng lầy có thể ăn tươi nuốt sống người khác không chút ghê răng, nở những nụ cười thân thiện với nhau, và cùng nhau tiến vào văn phòng - nơi sẽ nóng như lửa chỉ sau vài phút nữa. 

Hai vị lãnh đạo ngồi đối diện nhau, Sanzu và vị phu nhân nọ, cuộc họp này sẽ là một buổi 'trò chuyện' dài đấy. 

Cánh cửa khép lại, chừa lại không gian riêng cho hai người họ, những người còn lại bao gồm cả thân tín đều chờ đợi ở ngoài, bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở. 

Kokonoi và Kakucho khéo léo tranh thủ thời gian móc nối với nhiều mạng lưới khác nhau từ các thành viên tới từ Kyoto, Ran và Rindou trầm lặng chờ đợi phía sau cánh cửa như những người vệ sĩ canh cổng. Đôi mắt Ran lạnh lùng nhắm nghiền lại, còn Rindou phải căng não tiếp chuyện cùng những câu hỏi dồn dập đến từ phía đối tác. Những thành viên còn lại đang phải tản ra khắp Tokyo xử lý những biến động xảy ra sau khi Boss của họ tự tử, chưa bao giờ họ thấy mệt mỏi như lúc này, chưa bao giờ. 

Có lẽ, kẻ đang kiệt quệ hơn bất cứ ai là tên tóc hồng kia, nhưng nó vẫn thật hoàn hảo, hoàn hảo không chút tì vết , và điều đó càng là thứ kì lạ hơn tất thảy. 

Ngoài trời mưa lại rơi, những hạt mưa to và dày, chúng như những chiếc kim đâm thẳng xuống dưới đầu người đi đường, mưa mang lại bầu không khí ẩm ướt và não nề, nhưng lại không kẻ nào thể hiện mặt đó ra ngòa cả. 

Cảnh sát thì đang điên cuồng điều tra, các thế lực thù địch thì nhăm nhe như kẻ săn mồi, các đối tác cũ chực chờ phản bội. Đường cùng rồi, Phạm Thiên là một tổ chức tội phám có hàng ngũ quản lý như những cán cân, họ trở nên hùng mạnh và đáng sợ trong một thời gian rất ngắn, đó vừa là điều đáng sợ vừa là điều đáng lo, khi họ chưa đứng vững trên cái nghề này thì trụ chính lại gẫy, và điều đó gây sức ép lên những cán bộ khác rất nhiều. 

Kỉ lục, những thành viên Phạm Thiên tạo ra vô số kỉ lục của chính họ mỗi ngày. 

Bốn tiếng dài đằng đẵng chậm rãi trôi qua, cửa phòng họp được mở ra , điều đáng mừng là không phải có giọt máu nào nhỏ xuống, Sanzu và nữ Yakuza tạm biệt nhau bằng cái bắt tay, điều đó chứng tỏ cuộc đàm phán đã thành công. Sanzu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, một lần nữa. 

Tiếng xe ô tô vừa đóng lại, Sanzu đã lập tức đổ rạp trên ghế. Hắn mệt. Hắn rất mệt. 

Ngay bây giờ, giá mà hắn có thể buông tay ngay bây giờ. 

"Mày cần nghỉ ngơi một chút đấy, sếp à. Việc còn lại để tao làm cho."

Ran nhẹ nhàng nâng người Sanzu dậy, để đầu hắn dựa vào cơ thể mình nhưng ngay lập tức bị hắn gạt ra. 

"Mùi mày nồng nặc quá, tránh ra đi."

"Mùi...? À!"

Ran nhanh chóng lấy xịt khử mùi xịt lên, hắn cũng vừa tiếp xúc với một số Alpha, pheromone hỗn tạp pha trộn lại với nhau có lẽ đã làm Sanzu thấy bài xích. Dù gì, hắn cũng ở một mình một phòng suốt 4 tiếng đồng hồ cùng một nữ Alpha trội. 

Nhanh chóng, Ran nhận ra được trạng thái cơ thể của Sanzu không đúng. Cơ thể hắn run hơn bình thường, mặt hắn tái nhợt, hơi thở khó nhọc như thể có một vật gì đó kẹt ở ống thở vậy. 

"... Mạo phạm chút."

Ran nhanh chóng kiểm tra cơ thể của Sanzu, người hắn lạnh cóng như xác chết vậy, thậm chí với một kẻ kiểm soát giỏi như hắn, pheromone mùi Mộc Lan vừa len lỏi tỏa hương, dù mùi rất nhạt. 

Ran tặc lưỡi , gã vội vàng cầm điện thoại gọi điện thông báo cho Rindou rồi lên ghế lái phóng thẳng về nhà, cũng không quên gọi điện cho bác sĩ riêng của họ. 

Cơ thể nhẹ bẫng của Sanzu bị nâng lên một cách nhẹ nhàng, hắn được đưa đến phòng ngủ một cách nhanh chóng nhất.  Cơ thể hắn ướt đẫm bởi mồ hôi. Ran đành bất đắc dĩ thay đồ cho hắn. 

Phải, chỉ bất đắc dĩ thôi. 

Bắt dầu từ cà vạt, đến vest, đến sơ mi, thậm chí cả quần. 

Không giống với cơ thể của những thằng nghiện khác, cơ thể Sanzu cân đối và có cơ bắp, dù vẫn rất gầy. Cơ thể của các Omega thông thường sẽ ra sao nhỉ? Chúng được miêu tả là có làn da mềm mại như da em bé, yếu ớt và trắng trẻo. Cơ thể mảnh mai như cành trúc, mềm mại như đóa hoa. Gió thổi có thể đổ, dính mưa là có thể bệnh. Ấy là người ta đồn vậy, nhưng nhìn cơ thể của con chó điên này đi. Từ vai của nó trải dài xuống đùi, chỗ đéo nào cũng có sẹo và những vết bỏng. Da nó trắng thì có trắng, nhưng không phải trắng trẻo mà là trắng bệnh. Chúng xanh xao và nhìn đáng sợ. Dù rằng, không thể phủ nhận rằng Sanzu rất đẹp. Cái đẹp riêng và độc, thu hút theo cách mà chỉ riêng hắn mới có. 

Lau người cho Sanzu bằng khăn ấm, Ran chợt thấy nực cười. Gã và Sanzu luôn luôn cãi nhau như chó và mèo vậy, nhưng bây giờ gã lại phải ngoan ngoãn chăm sóc cho con mèo bệnh kiêu ngạo chết tiệt ấy. Khi xưa, gã sẽ đéo bao giờ tưởng tượng được khoảnh khắc này đâu . 

"KHỤ! KHỤ! ..."

Đột ngột trận ho của Sanzu làm gã giật mình, Ran nhận ra sự hỗn loạn trong không khí, Ran biết đó là gì. Sanzu đang bị mất kiểm soát pheromone. 

Lục tung cả căn nhà lên, một ống thuốc ức chế cũng không có, cơ thể Sanzu đã tới giới hạn và bác sĩ vẫn chưa thể tới ngay lập tức, Ran cắn răng. 

Còn một cách để cứu hắn, nhưng Ran không dám làm liều. 

Nếu dùng pheromone của gã để làm chất xoa dịu cho Sanzu, thì Sanzu sẽ được cứu, nhưng sau đó, cơ thể của Sanzu có thể sẽ tự động ghi nhớ pheromone của Ran, điều đó gián tiếp là hắn nhận gã làm bạn đời.

"..."

Cứu nó và có thể bị nó hận. 

Hoặc để yên và nó có thể sẽ chết hoặc bại não. 

Chệt tiệt! Nó đang chết, vẫn luôn chết dần chết mòn!




_Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com