Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ ơi cho con về nhà...

Ăn sáng xong, cũng không hẳn tại ai cũng ăn xong rồi còn mỗi Aiko ngồi nhơi với nửa khay cơm.

"Mày lẹ coi, không muốn đi bắt cái thằng trộm sịp à?"

"Ngó (có) mà nhom nhom, chờ xí!"

"Đây, ăn với canh đi cho dễ nuốt."

Anh trai bạch tạng nay tốt bụng quá ảnh cho bé bát miso của ảnh luôn! Mém tí làm bé quên luôn vụ ảnh tịch thu quyển BL R16 cơ mà. Thôi thù này dai, khó mà quên được.

"Anh trai bạch, Izana không ăn hả?"

"Tao không thích ăn."

À, ra là đồ bỏ đi chứ không phải ảnh tốt... Hic.

Aiko ngậm ngùi nhận bát miso, đúng là ăn dễ hơn thật nhưng mà hơi đau lòng.

Thôi skip cảnh ăn coi, cái cảnh cần skip thì không skip!

~~~

"Đâu, thế mày tính núp ở chỗ nào?"

"Bên này nè, có cái lỗ chó á."

"Lỗ chó?"

Aiko kéo tay anh trai bạch tạng đến góc so le với cái tủ đựng sịp của bé, lấp ló sau đống đồ lặt vặt là một cái lỗ chó đúng nghĩa...

"Vãi? Đâu ra cái lỗ này vậy? Tác phẩm của mày à?"

"Hong phải, hổm bé tham quan cái thấy á!"

"Chắc có thằng nào đục lỗ để trốn trại rồi..." Izana thấy hơi khó hiểu, chỉ là trại cải tạo thôi có phải tù đâu mà chúng nó trốn? Với lại trong này sướng thấy mẹ.

"Thôi nói chung là bé chui trước nhe, bé ở khúc trong Izana ở khúc ngoài cho dễ bắt!"

"Vừa không đấy??" Izana có hơi nghi cái lỗ này.

"Đợt bé vào thử rồi! Rộng rãi lắm, đủ thêm anh trai b- Izana vô luôn."

Nghe vậy Izana cũng đành chui vào. Cả hai chen chúc ở trong cái lỗ chó.

"Chật vãi.. Rộng rãi của mày đó hả?"

"Chật gì đâu, bé thấy vừa khít!"

Izana không cãi cọ với con bé này nữa. Hắn với Aiko ngồi co chân cả buổi nhưng chẳng thấy ai.

"Hay là do bé tự làm mất nhỉ..."

"Mày tưởng dễ bắt lắm hả? Ai mà biết được cái thằng đấy hành động khi nào."

Lạch cạch.

Vãi Izana vừa nói xong một câu cái có người mở cửa đi vào. Cả hai căng thẳng chuẩn bị chạy ra tóm người thì lấp ló thấy cái mặt của ông chú quản trại.

Bé thì thầm cho Izana.

"Vãi, hết hồn... Thôi núp sát vô không ổng thấy lại bị phạt..."

Izana nhăn mặt, hắn không ngờ cái con bé ngu ngơ này lại tin tưởng thằng cha quản trại đến vậy.

"Mày không nghĩ đó là cái thằng trộm sịp à?"

"Bậy òi, chú đó là bạn của má mà. Thằng con của ổng là bạn của bé á!"

Nói vậy thì Izana cũng hơi tin tin, thả lỏng một tí nhưng vẫn quan sát kĩ cái ông chú này.

Nhưng mà tự nhiên ổng ngó nghiêng trông đáng ngờ vãi...

Cạch.

A, mở tủ rồi.

Sột soạt.

Sao ổng lại lục đống đồ đó vậy?

Mmmh...

Vãi l**?

*Đm cái đéo???*

Izana hoảng hốt vội che mắt bé lại. Thôi cũng không cần thiết đâu, bé thấy hết rồi.

Nên phản ứng như nào đây cả nhà?...

Aiko thu vào mắt cái cảnh ông chú quản trại đang hít sịp của mình... Bé nó sợ điếng người. Cứng đơ cả khuôn miệng.

Mẹ ơi... Phải làm sao bây giờ?

Bé khóc rồi, lần đầu bé khóc mà không hề ồn ào hay gây náo loạn... Nước mắt cứ tuông ngày càng nhiều ướt cả cái bàn tay đen xì.

Izana nghiến răng, cơ mặt căng cứng. Hắn ghét người lớn. Căm hận cái loại người lớn như này. Đang không biết nên lao ra không thì giọng Aiko nấc lên nói.

"Hức, anh trai bạch tạng... Mình đấm thằng cha đấy bẹo hình bẹo dạng đi..."

"Được."

Izana lau mắt cho bé, xong lao thẳng ra đấm một phát vào mặt thằng cha quản trại. Anh trai bạch tạng là số 1!

"Đm, làm cái chó gì vậy thằng già???"

"A!? M- Mày... Sao mày lại ở đây??"

"Sao, bất ngờ không? Bọn này canh chú sáng giờ đấy, chú quản trại."

Nhìn thằng già mấp máy không nói gì trông ngứa mắt vl nên là Izana bồi cho một cú nữa. Chưa gì cái mặt máu me be bét rồi... Chắc đau lắm.

Sau đó thằng già bị đấm lăn lóc ra sàn. Aiko thì ngồi một lúc mới đủ can đảm để đối diện với cái người kinh tởm này.

Bé đứng nhìn thằng già nằm dưới chân khóc lóc xin lỗi, buồn nôn chết luôn. Bé không nói một lời đạp lên người quản trại mấy cái.

Lúc này có hai ba quản trại khác ập vào, mấy chú không thèm nghe giải thích gì hết đã manh động cầm súng điện bắn vào người của hai đứa con nít. Quá vô đạo rồi! Vừa đau vừa tê, thôi chết dở anh trai bạch tạng ngất rồi!? Bé cũng ngất đây.


...
Còn tiếp.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com