Sịp-chan ơi... Chúng ta cứ thế mà xa nhau sao?
Tự nhiên Aiko nhớ cái lúc mới vô trại, cái hôm mà bị cha bạch tạng đấm rụng răng cửa í...
Thì hôm đó bé không biết nhà tắm ở đâu nên đã nhờ Ran dẫn đường. Cái ảnh dẫn bé tới nhà tắm thật mà bị cái là dành cho nam... Hôm đó đúng điên luôn, bé cầm khăn tắm đi vào một phát là hai con mắt bé nổ cái đùng!
Bé với đám con trai khỏa thân hét thất thanh muốn banh cái trại luôn mà...
Xong cái quản trại chạy vào dẫn bé đến phòng tắm nữ, à vẫn còn cay, cha nội đó dám cười vô mặt bé vì cái đầu với cái răng! Quá vô đạo, quá bất lương!
À với lại khu giam F toàn là mấy thằng con trai mới lớn nên là cái nhà tắm cho nữ một mình bé làm chủ hahaha. Nhưng mà tắm một mình ở cái phòng chà bá thì hơi sợ ma...
Từ hôm tắm một mình đấy Aiko cứ thấy hơi ớn ớn... Cứ như có người đang nhìn á, ghê quá nam mô.
Vì quá sợ ma nên Aiko quyết định mỗi lần đi tắm sẽ kêu Haitani Ran đứng chờ, lâu lâu lại đổi sang Shion. Tuy đều láo lêu như nhau nhưng mà được cái rất nâng cao tình nghĩa anh em sống chung trại. Nói vậy cho oai chứ do Aiko léo nhéo mãi hai người chịu không nổi.
...
Nhớ lại tới đó thôi, giờ thì Aiko đi tắm đây.
"Sao khi nãy tự nhiên anh bạt tay bé vậy?"
"Tao nhìn lộn được chưa? Tính kêu mày đi tắm mà thấy mày ngồi hút cái đó, tưởng mày hút bậy thì chết dở... Ai dè..."
"Chậc chậc, anh bị cha bạch tạng kia lây bệnh mù rồi phải không?"
"Nó mà nghe được là mày bị đấm gãy cái răng cửa còn lại đấy."
Cả hai vừa nói chuyện vừa đi đến phòng giam để lấy quần áo.
Aiko vào lục tung cả tủ lên, xong đứng nhìn một hồi mới đi ra.
"Sao đấy?"
"Ừm... Không có gì, đang suy nghĩ tí thôi."
"Mày cũng biết suy nghĩ hả?"
Thôi, mấy câu như này bé không nhất thiết phải trả lời. Để suy nghĩ cái đã.
Dạo này cái phòng giam cứ sao sao í nhỉ? Bé mất không biết bao nhiêu cái sịp rồi... Thằng nào biến thái thế không biết? Bé trầm ngâm, thật sự là chuyện này hơi ngại, bé không biết nên nói cho anh em không...
"Ê! Này!"
"Aiko! Ê!"
"Hả?"
"Từ nãy giờ mày lơ ngơ thế? Có chuyện gì à?"
"Mmmh... Có hơi khó nói, cũng tàm xàm sợ anh không muốn nghe thôi."
"Mày nhá thế tao tò mò... Kể đi."
"Thôi, bé tính để tắm xong rồi kể cho mọi người luôn."
"Xàm gì đấy? Mày vừa tắm xong mà."
"Hả...?"
Aiko để ý chiếc khăn quàng ngay cổ, tóc thì ướt trên tay còn là bộ đồ dơ...
"Nãy giờ mày sao vậy? Lát lo mà kể hết ra cho bọn tao đấy."
Suy nghĩ có tí thôi mà sao skip nguyên cảnh tắm của bé vậy trời...
Nói chung thì sau khi giặt với phơi bộ đồ xong xuôi Aiko về lại phòng. Lúc này có cha bạch tạng, hai cha sinh đôi với thằng trẻ trâu láo lêu đang ngồi mỗi đứa một góc ở trong phòng.
"Đông vui quá vậy cả nhà."
"Lắm mồm, chuyện của mày là như nào? Kể đi."
Izana ngồi trên sàn khoanh tay nhìn thẳng vào mắt bé, áp lực quá hiuhiu..
Cuối cùng thì bé cũng kể ra toàn bộ cho anh em, là mấy hôm gần đây bé bị mất tận ba cái sịp iu thích, bé rất thích mặc...
"... Vãi." Rindou có hơi sượng, ý là thằng này đéo ngờ trong này có đứa bệnh hoạn đến mức nhỏ này 11 tuổi cũng không tha...
"Lần đầu gặp vụ này luôn haha." Khác với thằng em trai của mình, Ran khá thoải mái khi nghe kể, thậm chí là thấy mắc cười, cái con nhỏ này ngoài cái làn da trắng hồng mềm mềm thơm thơm thì còn lại tổng quan trông nó ngu đéo chịu nổi thế mà cũng gặp phải biến thái. Haitani Ran xin bái một lạy.
"Tởm." Quao chàng trai bạch tạng lạnh lùng băng giá phán đúng một từ cơ mà cũng chuẩn phết, tởm thật.
"Đm không lẽ tao cũng bị mất sịp mà tao không biết nhỉ???" Anh trai trẻ trâu ngổ ngáo ngu ngơ tự hỏi... À ừm bé thấy anh này hình như hơi tự tin ha?
"Nín đi Shion, không đứa nào hứng nổi với mấy cái sịp rách của mày đâu."
Anh bạch tạng nói chuyện như sát muối vào tim vậy... Sịp rách đâu phải lỗi của ảnh. Bé nhìn Shion với ánh mắt thương hại để an ủi ảnh.
"À ừm thật ra bé tính bắt cái người trộm sịp á... Mà phải nhờ tới cả nhà."
"Nói." Anh bạch tạng lại nói một từ ngắn ngủn, hiểu chết liền.
"Hả."
"Ý Izana là mày nói kế hoạch bắt thằng biến thái đấy đi." Shion tốt bụng dịch lại cho bé.
"À thì cũng không có gì đặc biệt, bé tính đứng núp gần phòng canh thôi. Chỉ là sợ có một mình thì bắt không nổi í..."
"Ừ, vậy từ mai mày với tao trốn việc đi rồi ra đây canh."
"Không được! Bé không muốn làm việc bù đâu!"
"Ai nói mày phải làm bù? Ran, mai mày kiếm đứa điểm danh thay bọn tao đi."
"Ể~ Khó lắm..."
"Thế có làm không?"
"Làm mà..."
Ran cười gượng, ảnh biết ảnh mà không làm là mai bị lôi đầu ra đấm một trận tả tơi nữa...
"Được chưa? Mai tao với mày đi đấm cái thằng biến thái đấy, cho nó bẹo hình bẹo dạng luôn."
"Đấm cho nó bẹo hình bẹo dạng nuôn!" Aiko cười tủm tỉm chẳng hiểu sao bé thấy vui vui á, lặp đi lặp lại cái câu "bẹo hình bẹo dạng" liên tục.
Bé nói thật, thằng đấy chết chắc rồi, dám cướp sịp của bé, người được Kurokawa Izana/ đại ca khu F/ Anh trai bạch tạng một đấm là rụng răng này bảo kê. Thằng này chết chắc rồi, không giỡn.
...
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com