7. Đeo bám số 1
Sau đây là lời tự sự từ Hiwasa:
Mấy cô ơi cú tui dới!! Dạo gần đây tui đang bị biến thái rình rập. Kể từ hôm tui đuổi gã về, tưởng gã bỏ cuộc ai ngờ lại đeo bám mãi không buông. Tui dù gì cũng là con gái của một trùm tài phiệt, nên không thể nào mà phạm tội được. Nói thiệt là tui muốn chém gã vcl, nhưng sự lương thiện của bản thân không cho phép.
Bây giờ nhà của tui như nhà của gã vậy. Đến rồi đi vào nhà tự rót nước uống như bình thường. Tui tức lắm chứ nhưng chẳng làm gì được. Còn nữa cha tui với gã còn là đối tác làm ăn lâu năm thân thiết vô cùng. Mẹ kiếp gã Haitani Ran này đáng ghéc vl áaaaa!!!!!!
Quay lại thực tại:
Hôm nay, một buổi sáng sớm trời đầy nắng và gió. Chim hót lìu líu lo, bướm đậu đầy vườn. Ong bay tìm dép. Hiwasa lười biếng thức dậy. Vươn vai đi vào vscn. Mắt nhắm mắt mở đi xuống làm đồ ăn sáng.
"Trời địu má bất ngờ chưa bà dàaaa!?!?!?!!!" . Vầng mới sáng ra đã gặp người quen. Không phải là 1 đầu tím như mọi khi mà là tận 5 cái. Nguyên cái lũ tội phạm kia đang ở đây ngoại trừ Kokonoi và Mochi.
(Có lẽ vài chap nữa dừa và mochi mới xuất hiện nha mọi người)
Điểm danh cái nào: anh em nhà Haitani, thằng hường pónk, Kakuchou và cuối cùng là Mikey tên lùn nhất. "Phụt" xinloi tui lỡ cười.
Bọn kia nghe tiếng động liền quay lại. Hiwasa lúc này chỉ mặc trên mình một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và một chiếc quần đùi ngắn bị áo che mất. Mái tóc uốn lơi xõa nhẹ. Trong quyến rũ vô cùng. Cả đám điều bị hút hồn nhưng rồi cũng kịp lấy lại tỉnh táo. Cô nhìn họ bằng ánh mắt kì thị. Mới sáng sớm đến nhà con gái người ta lại còn tự nhiên như nhà mình coi nóng máu không.
"Hừ thế nào cũng chạy lại dẹo dẹo cho coi. Biết vậy đừng đi theo" Rindou nghĩ trong đầu mặt có hơi cau có.
Nhưng Rindou à anh đã nghĩ nhầm rồi. Hiwasa bước xuống đi vào nhà bếp hoàn toàn phớt lờ họ.
Rin●QUÊEEEEEEEE●dou:...
Tất cả có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô làm lơ họ. Riêng Ran thì cảm thấy bình thường vì gã bị phũ hơn chục lần rồi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, rồi gã liền chạy theo cô xuống bếp.
Y/n đang chuẩn bị làm đồ ăn sáng hôm nay cô ăn món mì Ramen. Bỗng một giọng nói "ngọt ngèo" cất lên.
"Vợ ơi~~~" yêu cầu anh Ran lụm lại cục liêm sĩ ạ.
"Vợ gì ở đây anh có tin là tôi cho anh ăn chảo không?" Cô liếc xéo gã.
"Xời, sao mà em nỡ làm vậy với tôi được~" gã giọng nũng nịu chảy nước đến ôm lấy eo cô.
"Đi ra chỗ khác đừng để chụy mày lóng" cô đen mặt.
"Hông bé ơ-"
"Bốp!!!!" Cái chảo bay thẳng mặt gã làm gã té bật ngửa. Hên là cái chảo không nóng chứ không thôi gã mất đi khuôn mặt đẹp trai luôn cứu vớt cái nết của mình.
Lúc này cái bọn kia cũng vừa vào tới. Thấy cảnh này, đồng thời cảm nhận được sát khí nặng nề của cô. Nói chung là rất rén nên lẳng lặng ngồi vào bàn ăn. Cô nấu xong phần của mình thì ngồi xuống ăn nhưng...
_Mấy người làm gì mà nhìn tôi hoài vậy? Không có việc gì xin mời về cho không tiễn_Hiwasa bỏ đũa xuống tay chống cằm ánh mắt ghét bỏ.
_Nè nè cưng mau rút lại cái ánh mắt đó đi nếu không đừng trách đạn bay lủng sọ cưng_Sanzu lấy súng ra lên nòng.
"Vút!!" Một chiếc đũa bay ngang đầu hắn ghim thẳng vào tường.
_Muốn bắn thì bắn đi_Hiwasa bên ngoài nhìn lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra bên trong nước mắt là biển rộng.
_À...ờ thì người ta nói khách tới nhà không trà cũng bánh mà_Sanzu đổ mồ hôi hột cất súng vào. Nhanh quá nếu cô ném trúng hắn chắc bây giờ hắn đang uống trà cùng Diêm Vương rồi.
_Mấy người ăn sáng chưa?
_Chưa.
Không nói gì tiếp cô đứng dậy. Làm đồ ăn sáng cho cái bọn kia. Nói sao thì nói cô cũng đâu có xấu xa đến nỗi để con người ta bị bỏ đói (mà bọn này giàu thu tiền đồ ăn chắc cũng được kha khá hí hí=). Ran ngồi bật dậy lại phụ cô. Nhìn 2 người trong bếp đám ngoài đây bỗng có chút ghen tức.
_Nè muốn ăn hay không tùy mấy người_cô đặt 5 tô Ramen ra bàn
Cả đám nhìn tô Ramen trước mặt mình. Nuốt nước miếng. Thơm quá.
_Nè cô có bỏ độc hay thuốc gì vào không vậy?_Rindou nghi ngờ.
_Hỏi anh trai anh coi có không?_cô nhíu mày.
Rindou quay sang nhìn Ran thấy gã gật đầu rồi mới gắp ăn. Ăn xong đũa đầu tiên chỉ có một từ để tả "Ngon!!!". Ran còn giơ luôn hai ngón like. Sanzu, Rindou và đặc biệt là Mikey kén ăn nhất bầy đều ăn hai tô. Kakuchou thấy vậy thì có chút xúc động ánh mắt nhìn cô cũng đã thay đổi. Và hình ảnh của cô làm anh nhớ mãi là lúc cô nhìn bọn họ ăn mà trên môi nở nụ cười mỉm dịu dàng như một người chị.
(Nhưng thật ra bả đang tính tiền coi tô mì đáng giá bao nhiêu=)
Và cũng kể từ ngày hôm ấy ta luôn bắt gặp hình ảnh một đám tội phạm tới nhà cô ăn trực. Bọn chúng thật ra bị cô tha hóa rồi kể từ lúc ăn tô Ramen xong thì không món nào mà bọn chúng thấy ngon nữa cả. Còn cô thì đạt được mục đích bắt bọn chúng trả tiền cơm với giá trên trời é hé hé=)))
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ăn nhăng nhăng nhăng vote cho tui đuy mí pà=333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com