Chap 12:Trở về?
'Cô'=chưa xuyên
Cô=đã xuyên
_Cảnh báo từ ngữ tục tĩu
_______________________________
Một cái chết được sắp đặt.
Cho nữ chính...
Vilott giờ đây chỉ còn là một cái xác khô héo. Đôi mắt bị móc ra, cả ruột và tim cũng lòi ra và xáo trộn.
Thật thảm thương.
Bên dưới ánh đèn lúc tắt lúc mở, ả đang cầm một cây dao lớn nhọn hoắt. Nó dính máu đỏ tươi, rồi cũng được chiếc khăn màu đen lau đi.
-"....Mày thua rồi...Vilott"-Sriya
Ả liếc đôi mắt đỏ rực, nhân cách tâm thần bị méo mó đến đáng sợ, một nụ cười chua chát nở rộ trên khuôn mặt bị thời gian mài mòn.
-"Tổng trưởng...đã đến giờ khiêu chiến"-?
"Bạch Long" là một tổ chức tội phạm y như Phạm Thiên lúc trước. No.1 là Ariyu Sriya cầm đầu, No.2 là Sunya Aru và gồm nhiều kẻ trung thành nhưng thứ đặc biệt đó là No.5 Hanagaki Takemichi.
Người hùng trong bóng tối là biệt danh cho hắn.
-"Đi thôi Sriya, hãy đánh bại Mikey"-Take
-"....Ừ"-Sriya
Ả nhìn lại cái xác thối rữa đó lần cuối, đôi chút khựng lại nhưng cũng rời đi.
Ánh trăng của màn đêm chiếu rọi như ảo ảnh trong sương mờ. Trận chiến đẫm máu và xác cuối cùng cũng đã đến.
Không ngờ rằng chỉ mới có 10 năm mà ả đã đổi thay đến nhường này.
/cốp/-Tiếng bước chân
500 trăm đối đầu 650 mươi.
-"Xin chào Toman2, lâu rồi ta mới gặp lại nhỉ....Mikeykun ?" - Take
-"Không còn thời gian đâu, mau thả Vilott ra!!"-Mikey
Mái tóc trắng đã bị cắt ngắn đến ngang vai, quần thâm dày đặc dưới khóe mắt, đôi đồng tử đỏ khẽ nheo lại vì ánh sáng của bóng đèn.
Nhưng thứ ả đang nhìn là một cô gái nhỏ nhắn đang núp sau lưng Tổng trưởng Mikey nọ.
Rất đẹp, cực kì đẹp, là những từ có thể miêu tả cô ấy, nhìn sơ qua cũng chắc hơn tuổi trăng tròn.
-"Mất em này cũng có đứa khác, chà xem hắn ta cũng không phải dạng vừa nhờ?"-Aru
-"Đó là Haruki"-Sriya
-"......"-Haruki
Trận chiến đã bắt đầu.
Có chuyện gì trong tương lai khiến cô thay đổi như thế?
Chẳng ai biết được...ngoại trừ
.
.
.
.
.
.
-"Tại sao hả anh Takemichi? Tại sao anh lại gia nhập băng của con ả đó? Anh có biết cô ta cầm đầu băng đảng đã hạ sát hơn 2.000 người vô tội không?"- Naoto
-"A-anh thật sự không biết mà"-Take
Một cuộc cãi vã khá gắt gao trong đồn...công an.
Naoto đang cực kỳ tức giận về thằng anh rể này. Thế nào mà Take có thể tiếp tay cho kẻ giết hại Vilott được chứ? Dù biết Takemichi không có tình cảm với Hina nhưng anh ta đã yêu say đắm Vilott rất nhiều.
Takemichi sợ hãi chính mình trong tương lai. Anh không thể cầm súng cướp đi mạng sống của người khác một cách máu lạnh và nhẫn tâm như vậy được, nhất định cô ta đã lôi kéo và ép buột mình.
-"Anh không ngờ rằng cô gái tóc trắng sợ hãi bọn côn đồ và rời đi ngay trong đêm lúc ấy lại là kẻ ác độc vậy được"-Take
-"Anh đã quá sơ hở để cô ta qua mặt mình một cách dễ dàng như thế, anh cần quay trở lại và ngăn cản cả Mikey và cô ả đó trước khi mọi thứ tồi tệ hơn!!"-Naoto
-"Được rồi"-Take
Take bắt tay với Naoto để trở về quá khứ cản trở con đường tồi tệ của hai kẻ kinh khủng này.
Có lẽ....chỉ một mà thôi.
.
.
.
.
-"Lần sau đừng đi với hắn nữa nhé"-Sriya
-"Vâng..."-Aru
Cô cùng Aru về nhà. Một ngôi nhà bình thường trong con đường khá nhỏ vẫn còn nhấp nháy đèn dù đã khuya.
-"Haruki à chị về rồi......đây......." -Sriya
Bên trong thật sự là một đống hỗn độn. Có một kẻ tóc trắng dài, thân hình nhỏ con đang chỉa thanh Kanata vào Haruki
-"Dừng lại nhanh HARUCHIYO "-Sriya hét lớn.
Cô vội bỏ tay ra khỏi Aru vẫn còn ngơ ngác. Chạy nhanh đến tay nắm chặt thanh kiếm cố gắng chuyển hướng nó đang nhắm đến.
/tóc/-Tiếng máu rơi
Một giọt rồi hai giọt máu rơi xuống nhiễu khắp sàn nhà. Sanzu hắn bàng hoàng vội ném thanh Kanata sang một xó.
/leng kenh/-Tiếng kim loại
-"Chị ơi"-Aru
Aru sợ hãi chạy vào nhà. Sờ lấy bàn tay đang chảy máu của Sriya. Cô đau điếng khẽ nhăn mặt lại.
Dù đã bị hàng chục lần nhưng cô vẫn không thể nào thích nghi nổi nó.
Sriya đã quên mất mình sống chung với Sanzu. 'Cô' bắt gặp hắn đang đánh nhau với vài tên giang hồ trong hẻm tối, hắn bị thương nặng. Lúc đầu, 'cô' định rời đi nhưng vì cái nhan sắc bị che giấu trong lớp khẩu trang kéo lại.
Hắn đẹp như vậy, nuôi lớn rồi bán cũng kiếm được bộn tiền nên 'cô' đã đề nghị sống chung với hắn.
Tới bây giờ, quả thật hối hận.
-"Khỏi hỏi, tôi ổn"-Sriya
Sriya lập tức chặn họng Sanzu trước khi hắn lại nói "ngu" như trước nữa.
Cô đứng dậy không quên lườm nguýt hắn một cái cho hả lòng hả dạ. Hắn cũng chẳng ngoại lệ là bao.
-"C-có sao không Sriya?"-Haruki hỏi thăm
-"Câu trả lời như lúc nãy, nên đừng hỏi nữa"-Sriya
Cô bực bội tính đi tìm thuốc thì một cánh tay nhỏ nhắn níu vội góc áo.
-"Chị có sao không ạ?"-Aru
-"À, chị không có sao đâu nè"-Sriya
Một câu hỏi mà tới tận hai cách trả lời thật khác biệt với nhau.
Mà thật sự là cực kỳ đau. Nói vậy thôi chứ xát da lắm. Cô lấy thuốc chà vào vết thương của mình. Ngăn lại ý nghĩa muốn trả thù thằng khốn Sanzu đó.
Đúng là ngoài mặt thì ổn còn bên trong thì đang khóc thầm.
-"Nhìn gì mà nhìn, mọi bữa đi xuyên đêm mà sao mới giờ đã về?"-Sriya
Sanzu không nói gì, hắn nheo mày rồi bỏ đi lên phòng. Đóng cửa một cái thật mạnh như muốn răn đe cô. Đầu vết thương dần tê lại nó cần phải được chăm sóc gấp.
-"Tôi không hiểu tại sao cô có thể đem về một bất lương như vậy đó Sriya người chị đáng kính"-Haruki mỉa mai
Sriya chẳng buồn nói nữa. Đó là Sriya mà có phải là cô đâu. Nếu có bị chửi hay chết gì thì đó cũng chẳng phải là thân xác của cô. Cứ trút giận vào nó đi, rồi khi chết Sriya có thể về được cuộc sống trước kia của mình.
Mà...liệu có được?
-"......."-Sriya
-"Chị ơi"-Aru
.
.
.
.
-"Thôi ngay đi Vilott,mạng sống của cô và ả ta đều nằm trong bàn tay tôi, cô nghĩ cô là ai mà lên giọng như vậy?"- Sheito
-"Ng-ngươi...Áaaaaa"-Vilott
Vilott đau đớn, em khụy xuống, hay tay nắm chặt lấy đầu mình, điên cuồng hét lớn.
Tất cả là do ả ta!!
Con chó Sriya!!
Lòng ngực như muốn bùng nổ, lí trí tê liệt, sự chống lại giữa hai linh hồn đã cho thể xác hứng chịu như thế này đây. Máu từ mắt bắt đầu chảy ra như lúc Vilott dùng nó để khiến Sriya bị sỉ nhục thậm tệ.
-"Mày hãy dừng lại đi Vilott "-Vilott2
-"Câm đi con quỷ gớm ghiếc, dơ bẩn, tại cô ta mà tương lai chúng ta bị hủy hoại thế này đây!!"-Vilott
-"Trông cô giờ thảm bại như con chó tìm thức ăn trong đống rác thải"-Sheito
-"Câm mẹ miệng mày lại Amira Sheito, thằng khốn không ra nữ ra nam, kinh tởm, mày nghĩ mày hơn gì tao?"-Vilott
Sheito khựng lại, một hai vệt máu não xuất hiện, nghiến răng ken két, trông vô cùng tức giận.
-"Con điếm như mày cũng có quyền lên tiếng sao Vilott?"- Sheito
.
.
.
-"Chị buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ thôi nào Aru"-Sriya
Nói rồi, Sriya bế Aru vào phòng cậu nhóc, đang tính đi ra thì một tiếng nói nhỏ giữ chân cô lại.
-"Sao chị không hát bài chúc ngủ ngon như thường ngày ?"-Aru có vẻ giận dỗi
-"Chà...chị quên"-Sriya
Cô vừa hát vừa để ý xem cậu nhóc này có ngủ chưa. Tính cách như nó vậy, hay giận và dễ thương như mày vậy..Luân.
-Chị sẽ không bao giờ quên mà Sriya, có phải là chị không?-Aru
-"Ngủ rồi sao? Ngủ ngon nhé Aru"-Sriya
/Cạch/-Tiếng đóng cửa
-"Chúc chị ngủ ngon nhé Sriya" -Aru nói khẽ
.
.
.
.
Cô sải bước về phòng mình, căn phòng cuối cùng sau dãy hành lang tối tăm.
Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ nhỏ nhắn như ảo ảnh cũng chẳng thể soi sáng nó.
-"Cô muốn trở về sao Sriya?" -hệ thống
-Giọng nói này??!!-Sriya
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com