Phần 8
"Chen chúc đi."
Thẩm Thanh Thành nhìn người vẫn thẫn thờ ngồi trên giường suốt một lúc lâu kia, không đành lòng mà nói mấy lời như vậy.
Mông Giản mất ba, bốn giây mới phản ứng kịp, gật gật đầu coi như đáp lời.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"
Thanh Thành cũng không rảnh tay, một bên đi tìm gối nằm cho Mông Giản, một bên hỏi thăm cậu bạn này của mình.
Đến khi mọi thứ đâu đó xong xuôi, Thanh Thành vẫn thấy Mông Giản gục mặt xuống, không nói được nửa lời.
Anh đặt tay lên vai bạn mình, vỗ nhẹ hai cái, âm thầm an ủi.
Một lúc lâu sau, rất lâu sau đó, anh mới nghe được Mông Giản quả quyết nói với mình.
"Thanh Thành, cậu không vô tri. Người vô tri là tôi mới phải."
—
Tối hôm đó, Mông Giản kể cho Thành Thành nghe rất nhiều chuyện.. kỳ lạ.
Vốn dĩ, vị Thẩm lão sư này chỉ tò mò về việc cái bức tranh khổng lồ kia được treo ở đâu thôi. Mông Giản lại nói cho cậu biết, nó ở trong một thư phòng, thư phòng đó lại nằm trong biệt viện, biệt viện này là của thầy Cao, tạm thời có thể nghĩ... thầy Cao muốn tặng cho Mông Giản biệt viện rộng lớn này.
Thẩm Thanh Thành trợn mắt nhìn, hầu kết căng thẳng lên xuống vài đợt.
Chuyện huyền thoại tiếp theo được nhắc tới chính là cái buổi tiệc kia. Cái buổi tiệc kỷ niệm ngày Mông chủ nhiệm bái sư mà chính bản thân anh đã không hề nhớ tới.
Xin lỗi, lá gan Thẩm Thanh Thành bé nhỏ, trái tim cũng bé nhỏ theo. Chỉ riêng việc than vãn nơi đó xa xôi hay khất hẹn đến ba, bốn lần với thầy mình đã là điều cả đời này cậu không làm dù chỉ một cái. Một cái là đủ đưa bản thân tới bờ vực sống chết rồi.
Mông Giản à... dù không muốn nói nhưng mà cậu lên chức xong có vẻ khá bình tĩnh trong việc khiêu khích tính nhẫn nại của thầy cậu đấy chứ.
Cụ thể là cái hôm đi trễ về sớm kia!
Sau này cậu tính dạy học trò thế nào vậy?
....
Thẩm Thanh Thành nghe mà cũng đau đầu theo.
....
Nói tới học trò, chuyện của Ôn Cảnh Thước còn khiến Thẩm Thanh Thành nhức đầu hơn. Cuối cùng, Thành Thành chỉ nói một câu.
"Mông Giản, tôi không dạy được học trò. Ôn Cảnh Thước dù sao cũng là một đứa trẻ tốt, cậu đừng để nhóc đó đi trên con đường quá trắc trở."
Người được khuyên chỉ biết ấn đầu ngón tay ngày một sâu trên đùi mình, im lặng đến tĩnh mịch.
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, từng chuyện một đều khó có thể nói rõ được nữa.
....
Cả đêm mất ngủ, đến giờ Mông Giản lại bị sự mệt mỏi bức tỉnh, không cách nào yên giấc được.
Thanh Thành lúc nãy đã giao cho anh một bộ đồ của mình để anh thay đổi. Lúc Mông chủ nhiệm tắm xong, ra ngoài đã thấy cậu bạn này ngủ say như chết. Không hiểu sao, anh lại có chút buồn cười, nhìn tướng ngủ của cậu ta cười đến mệt.
—
Ngày đông thường dậy muộn.
Lúc Mông Giản ra ngoài, cả không gian đã trống vắng không một bóng người.
Điện thoại trên tay anh vẫn còn cắm sạc pin, lúc anh xuống bếp mở phần đồ ăn sáng Thanh Thành phần lại thì bắt gặp tin nhắn của Ôn Cảnh Thước tới qua gửi cho mình.
Cũng không có gì nhiều, chỉ hỏi thăm sức khỏe của anh thôi.
Mông Giản hâm nóng sữa, ăn chút bánh bột chiên, lại bắt đầu lo lắng tới việc làm sao về lại được thành phố A.
Anh xin nghỉ tổng cộng bốn ngày. Hôm nay đã là ngày thứ hai.
Muốn lái xe về kịp để đi làm thì chiều mai anh phải rời khỏi đây rồi.
....
Điên cuồng chạy tới, lại điên cuồng quay về.
Anh đột nhiên cảm thấy cái hôm đến biệt viện vẫn còn tốt lắm.
Thong thả đến muộn vẫn được ăn ngon, về nhà sớm vẫn được thầy cho quà, đi đường còn có nước uống, về đến trường còn có sẵn đồ ăn thầy chuẩn bị cho mình.
Thật ra... thầy mềm lòng lắm.
Gặp anh, đã sớm đánh cho một bạt tay rồi hoặc chí ít cũng phải đá một cái. Dù chỉ trong tưởng tượng cũng phải đánh một cái cho bớt tức giận.
—
Không biết đã ngồi trên sofa phòng khách ngẫm nghĩ bao nhiêu lâu, vào lúc Mông Giản đang xem sơ qua luận văn do Tề Thời Sâm chỉnh sửa thì đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Anh căng thẳng nhìn qua.
Là thầy.
—
Tối qua, căn nhà sát biển được thuê này chỉ có ba phòng. Hai thầy ngủ hai phòng, Mông Giản được Thẩm Thanh Thành tốt bụng cho tá túc trong phòng của cậu.
Từ lúc ấy tới giờ, đây là lần đầu tiên anh gặp thầy.
Đằng sau thầy không có ai vào nữa, cửa nhà cũng được khóa lại. Có thể hai thầy trò Ổ lão sư đã cùng nhau đi đâu đó "tránh bão" rồi cũng không chừng.
...
Mông Giản hơi hạ thấp tầm mắt, gượng gạo đứng dậy sau khi thấy thầy bước thẳng một đường hướng lên lầu.
Anh cứ thế, tò tò đi theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với thầy.
...
Đến khi vào trong phòng rồi, Mông Giản vẫn chưa định hình được bản thân muốn nói gì.
Thầy cũng mặc kệ anh. Muốn làm gì cũng được.
Thầy lấy laptop ra, soạn thảo gì đó, cũng không mảy may nhìn đến Mông Giản.
Gió đông lạnh ngắt lùa vào phòng, còn mang theo chút phong vị của biển.
Mông Giản hơi rùng mình, đứng sau thầy một lúc lâu vẫn không làm ra được chuyện gì thật sự thiết thực.
—
Cửa sổ phòng được Cao An đóng lại, tiếng đánh máy kéo dài thêm một lúc rồi ngưng.
Anh nghe thấy dường như thầy bật cười một tiếng, cực kỳ nhạt nhòa, cũng đầy xót xa.
"Không quỳ được?"
Mông Giản nghe thấy ba tiếng này dội thẳng vào lòng mình, xuyên qua tim đen của anh - người vẫn đang lần lự đứng ngồi không yên kia.
Sự sượng sùng cùng căng thẳng kéo dài suốt mấy giây còn lại trước khi Mông Giản gom đủ dũng khí, gật nhẹ đầu, chậm chạp nói.
"... con không làm được."
Thầy Cao hơi nhìn sang cậu học trò này của mình, chút tài liệu thầy đang lật giở giống như tự có linh tính, trêu chọc sắc mặt khó coi của vị chủ nhiệm khoa kia.
"Cũng tốt."
Thầy nhàn nhạt nói. Cũng không ai rõ, tâm tình thầy đang thế nào.
"Làm đến chức chủ nhiệm khoa rồi, lòng tự tôn cũng phải ném lên cao một chút."
Sắc mặt Mông Giản có chút tái nhợt, không dám đáp lại nửa lời.
"Về đi."
Tiếng thầy vọng lại từ phía khung cửa sổ đã dần lạnh lẽo theo từng đợt gió kia. Mông Giản lúc này mới phản ứng kịp, hiểu được thầy muốn đuổi mình về hoặc ít nhất là đá mình ra khỏi phòng cho khuất mắt.
Anh ngập ngừng, cuối cùng vẫn muốn nói gì đó, bước chân lại không nhích đi đâu được. Thế nhưng, thầy Cao lại là người lên tiếng trước.
"Quỳ cho đủ bảy ngày, mỗi ngày nửa tiếng, rồi hẵng tới gặp thầy."
Mông Giản im bặt, phút chốc quên cả thở, mấy giây sau mới phản ứng kịp, mà cúi gằm mặt, bước ra ngoài.
Tới khi cửa phòng đã sắp đóng lại, anh mới hít ngược một hơi toàn là khí áp trong phòng rồi rời khỏi đó.
....
Trái tim Mông Giản thắt chặt.
Anh biết thầy không nói đùa, cũng không cho mình cơ hội thương lượng như những lần trước.
Nhớ tới buổi trưa hôm đó, cùng thầy ngồi trong một gian phòng.
Làn gió man mát ấy thổi vào không gian thoáng đãng.
Thầy nâng tay, tự mình hạ cờ, hai quân đen trắng đan xen nhau trên bàn cờ vây. Mông Giản ngồi một bên, dõi theo thầy. Từng cánh hoa đẹp đẽ ấy lặng lẽ bay vào căn phòng rộng, đáp xuống vai anh, chạm nhẹ vào mặt ngoài bàn tay thầy.
Không khí bình yên đó, tựa như một mảng ký ức lặng lẽ mà thong dong, âm thầm xoa dịu mọi nỗi bất an của anh sau những ngày cực nhọc.
Anh mệt mỏi cong khóe môi, nhớ tới cái phép toán kỳ dị của mình khi bị thầy hỏi khó.
Có lẽ, ngay từ hôm đó, trong lòng thầy đã rất muốn đá anh ra khỏi phòng rồi. Chỉ là... so với việc muốn đá anh, thầy lại muốn trò chuyện với anh thêm đôi chút.
....
Giờ đến cả việc này, thầy cũng không muốn rồi.
Trong mắt thầy, anh đã không còn là người có thể để thầy nhẹ nhàng nở một nụ cười hòa, bao dung như hai tháng qua. Không phải thầy chưa từng giận dữ hay trách cứ, chỉ là sự buồn bã trong thầy đã chiếm phần hơn, không còn đủ sức giữ lấy sự hiền hòa của một sư gia nữa.
...
Mông Giản đi tay không đến.
Nơi duy nhất anh có thể lang thang hiện tại là bờ biển lạnh lẽo ngoài kia.
Anh mở cửa, bước ra ngoài.
Lối di dọc theo bờ biển không biết được điểm dừng cứ thế hiện ra trước mắt.
Mông chủ nhiệm cứ đi mãi, đi mãi.
Tới khi mặt trời đã có chút ấm lại, anh cũng không rõ mình đang ở đâu, thẫn thờ nhìn mặt trời lơ lửng giữa đất trời. Nhớ lại từng chút một ký ức từ ngày anh gặp được thầy, từ ngày anh đến báo danh.
Cơn mưa của những năm tháng ấy, âm thanh dữ dội của những hạt mưa lạnh buốt ấy như vọng lại từ trong tiềm thức. Thầy của anh, vẫn ngồi đó, trong văn phòng của viện văn học, cần mẫn viết xuống từng nét bút chỉnh chu.
—
Trong phòng ngập tràn không khí ấm áp.
Mông Giản gối đầu trên một chiếc đệm xa lạ, ngủ rất say.
Khi Thẩm Thanh Thành đi tìm, Mông Giản đã mơ màng khép mắt, tựa vào một gốc cây lớn ven biển, cành lá khẳng khiu. May mắn là mùa đông, không ai rảnh rỗi chạy ra biển chơi, vậy nên việc tìm kiếm cũng không quá phức tạp.
Cậu bạn này của anh chỉ càm ràm được hai câu, rồi đưa anh về phòng trong im lặng.
Mông Giản cứ thế ngủ li bì, ngủ say như chết.
Hai ngày không ngủ cứ thế dùng một buổi chiều này bù lại.
—
Đêm xuống, sương lạnh.
Thẩm Thanh Thanh còn đang mơ mơ màng màng thì chợt nhận ra trong phòng có chút tiếng động nhỏ nhặt.
Anh bị cơn buồn ngủ kéo sụp tâm trí, sau đó lăn lộn trở người hai lần thì hơi tỉnh dậy.
Trái tim nhỏ bé của Thẩm lão sư cứ thế bị dọa một phen.
Cạnh bên Mông Giản là thầy Cao, đang ngồi bên mép giường, lặng lẽ gạt từng sợi tóc bướng bỉnh rũ mãi xuống trán học trò mình.
Thẩm Thanh Thành hơi chớp mắt, ngượng ngùng không dám động đậy.
Có lẽ thầy Cao cũng phát hiện ra anh đã bị tỉnh giấc, cảm xúc có chút phức tạp, nở một nụ cười xin lỗi.
Ầy, phúc phần này Thẩm Thanh Thành căn bản không dám nhận. Anh cố gắng nhẹ nhàng hết mức, bước xuống giường, nhường lại chỗ cho thầy Cao.
"Con qua phòng kia đi. Thầy ở đây được rồi."
Thẩm Thanh Thành nghe thầy Cao nói thầm với mình như vậy, cũng vâng lời, bước thật khẽ ra ngoài. Đóng cửa lại.
Trong căn phòng nhỏ, thoáng chốc chỉ còn lại hai thầy trò.
Mông Giản giống như mơ màng gặp phải ác mộng, có chút nhíu mày, lại hoảng sợ cong cong khớp ngón tay.
Chiều nay hứng một trận gió lạnh. May mắn cũng không bị cảm.
Thể trạng Mông Giản vốn không tốt, đổi lại là lúc trước hẳn đã ốm mấy hồi rồi.
Nhưng thầy Cao lại cảm thấy lo lắng không dư đi đâu được. Cứ vậy thi thoảng lại tới đây nhìn Mông Giản. Đến tối rồi vẫn chưa yên tâm. Tối mới dễ phát sốt.
Thầy nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng Mông Giản, xoa xoa bờ vai rộng của anh, nhỏ giọng an ủi.
"Ngủ ngoan. Đừng nghĩ ngợi."
Bàn tay ấm áp của thầy khẽ khàng vồ về giấc mộng của anh, có lẽ vuốt một hồi thật sự có tác dụng. Ấn đường của Mông chủ nhiệm đã không còn đau nhức như trước.
"Thầy ở đây rồi."
Mông Giản giãy giụa trong cơn mơ, còn phát ra vài tiếng không rõ nghĩa, cũng không biết là đã bị thứ gì làm cho kinh sợ.
"Tiểu Mông ngủ ngon, đừng mộng mị."
Thầy nhẹ nhàng lau đi mồ hôi bên trán anh, vỗ về một lúc lâu.
"Có thầy ở đây rồi, sẽ không còn chuyện xấu nào đến gần được con."
Cao An khe khẽ thở dài.
Đứa trẻ này, lớn lên sao lại khó dỗ như vậy.
... Còn muốn khóc.
—-
Rốt cuộc cũng không biết Mông Giản đã mơ thấy gì.
Cả đêm hôm ấy, thầy Cao vẫn luôn ở cạnh anh.
Chút nước ấm trong khăn lau đi, lại thấm ướt mấy lần mới giúp Mông Giản bình tĩnh được.
Thầy Cao cuối cùng cũng hiểu, trằn trọc một đêm là như thế nào.
Đúng là lo lắng không thừa, để hai thằng nhóc này ngủ cạnh nhau thì trời sập lúc nào còn chưa hay biết.
Cao An nghĩ đến cái tướng ngủ đá chân đạp tay của Thanh Thành ngày hôm qua, nhịn không được mà lắc đầu.
—
Bình minh đến sớm.
Không vội vàng, không gắt gỏng.
Từng ánh sáng mờ nhẹ đáp xuống mặt biển mông lung ngoài kia.
Ổ lão sư đang ngồi ngoài hiên, tựa trên một chiếc ghế bập bênh, thong thả tắm nắng.
Vị mặn của gió biển phảng phất quanh không khí, tiếng rì rào từ những tán lá cây.
Ngày mới bắt đầu luôn êm ả và đẹp đẽ như vậy.
Trong phòng bếp vọng ra từng âm thanh sống động. Cao lão sư sáng nay đã ra chợ mua đồ về nấu nướng.
Mông Giản và Thẩm Thanh Thành còn hơn có thần giao cách cảm, đều được hương thơm từ bữa sáng của vị thần bếp kia gọi xuống lầu.
Cao An không nhìn cậu học trò này của mình.
Người nọ hôm qua ra khỏi phòng một lúc, mất tích một phen, còn không quên gửi tin nhắn cho Cao An như sau.
"Thầy ơi, giờ con ra về đây."
.....
"Thầy coi như nể mặt mấy bạn nhỏ trong nhà đi, sau này có việc gì, vẫn gọi con tới giúp nhé."
Tin sau cách tin trước vài phút đồng hồ, có lẽ nhớ tới một câu "đồ tôn thì ngoan lắm" của thầy mình.
....
Cao An không nói năng gì, mặc kệ hai cậu học trò của hai nhà lúi húi vào bếp lấy rau ăn kèm ra, rồi phụ dọn bàn ăn ngoài trời.
Muỗng múc canh lớn nhất trong bếp đong đầy hương vị thơm ngon của nước dùng nóng hôi hổi.
Cao An cho thêm hành, tiêu vào bánh canh đã trụng qua nước nóng trong tô, rồi lần lượt múc nước dùng cho vào.
Cuối cùng đặt lên đó một phần thịt ghẹ đã được tách sẵn, mấy miếng chả ghẹ thơm ngon, vài lát ớt và chút đồ ăn kèm đặc biệt.
Bốn tô bánh canh, năm con ghẹ lớn cứ thế được dọn ra bàn.
Mông Giản cùng Thanh Thành nhìn thấy phần ăn của mình thì hết hồn, cầm đũa ngây ngốc mà chưa dám ăn.
"Mau ăn đi. Nguội rồi mất ngon."
Cao An lưu loát nói, cũng không nhìn xem phản ứng của hai nhóc kia như thế nào.
Ổ lão sư thì giản dị nở nụ cười, chuyên chú vào phần ăn của mình.
Ghẹ mua từ những người đi biển về sớm, độ tươi ngon miễn bàn. Bánh canh còn là loại đặc biệt Cao An tự làm, hương vị hoàn toàn khác so với ngoài hàng.
Ăn rồi, nhớ mãi.
Tô của Mông Giản và Thẩm Thanh Thanh lớn gấp đôi bình thường. Gọi là thố bánh canh cũng không ngoa. Chả cua cũng nhiều, cực kỳ nhiều.
Ăn được quá nửa, Thanh Thành cuối cùng cũng nhận ra... Thầy Cao là làm đồ ăn ngon cho người nào đó ăn bù bữa tối ôm một bụng rỗng đi ngủ li bì.
Chậc chậc...
Anh mà là Mông Giản, anh đã ôm chân thầy khóc một trận lớn, hai trận bé để thầy không giận mình rồi.
Xem đi, được cưng biết bao.
—
Bữa sáng ngon lành. Một mình Mông Giản đã "xử" được hai con ghẹ lớn. Còn ôm được không ít quà về cho mấy đứa nhỏ ở nhà.
Vì vậy, đến tận khi đã lái xe ra khỏi thành phố, Thẩm Thanh Thành vẫn không nhịn được cảm thán một câu.
"Tôi biết rồi, Mông Giản."
"Cậu đi được đến bước đường này không phải tự nhiên mà ra."
Mông chủ nhiệm ở bên kia vừa vươn vai sảng khoái một cái vì có người lái xe thay, đã hơi dóng dóng tai qua nghe tiếp.
"Là thầy Cao chiều hư cậu rồi."
.....
Không có tiếng trả lời.
Trên xe im phăng phắc.
Y như đại lộ vắng vẻ bây giờ vậy.
....
Mông Giản lúc nãy đang soạn tin gửi cho thầy, nghe bạn thân của mình nói vậy, lại ngượng ngùng xoa xoa mũi.
Tin nhắn cũng bỏ dở. Để suy nghĩ kỹ rồi lại nhắn.
Tâm trạng anh sau bữa sáng no nê đã phần nào thoải mái hơn, ngập tràn khí thế, không ngại ngần gì nữa mà "ừm" một tiếng gọn ơ.
—
Lát sau, Thẩm Thanh Thành đã hết ý nói kia mới nghe thấy cậu bạn này bổ sung một câu.
"... tôi cũng nghĩ vậy."
Thẩm lão sư nhớ đến sáng nay, thầy người ta sau khi đợi học trò đập xong càng ghẹ to bự kia, ngon lành đánh chén một phen mới quay sang bảo với cậu.
"Tay nghề lái xe đêm của thằng nhóc tệ lắm. Thanh Thành, con chịu khó về cùng Mông Giản một chuyến. Mấy ngày tới, thầy mua vé máy bay cho con trở lại đây được không?"
Thanh Thành nào có cửa đồng ý, từ sáng sớm thầy Cao đã sang phòng cậu dặn dò chuyện này rồi. Câu trên là nói cho Mông Giản nghe thôi.
Ổ lão sư cũng chỉ biết cười, trong lòng đã sớm chê thầy Cao một hồi lâu lắc lâu lơ.
.....
Phía sau xe là một thùng quà của mấy bạn nhỏ, ngoài ghẹ ra còn có mực, tôm, cá, cũng như chả mực, bánh canh và nước dùng sư gia làm. Mông Giản cùng Thẩm Thanh Thành có trách nhiệm mang quà về nhà cho sấp nhỏ của Cao sư gia.
Còn Thẩm Thanh Thành bữa trước bâng quơ nói rằng sẽ đến thành phố A thì nay lại có dịp chạy xe tới thật.
:]]]]]
Cuộc sống quả là nhiều điều thú vị mà.
—-
Mông chủ nhiệm trở lại thành phố A khi trời vừa tối. Sau khi chia quà một vòng thì mới mang bạn tốt Thẩm Thanh Thành về nhà.
Đêm đó, trên nhóm chat chung toàn là hình chụp hải sản và bánh canh cua.
Các bạn nhỏ tíu tít đăng hình, không ngừng cảm ơn sư gia, còn hô vang "sư gia muôn năm".
Nhộn nhịp suốt một đêm.
....
Mông Giản ăn ngon, ngủ đủ, tinh thần tốt đẹp. Lúc về tới nhà vẫn tranh thủ coi bài Tề Thời Sâm đã thay anh chấm.
Hầu hết đều không có gì để phàn nàn.
Lần đầu chủ nhiệm khoa Hán văn học chợt cảm thấy chưa bao giờ được nhàn hạ như hiện tại.
Vì vậy, hôm sau đi làm lại, anh cũng không tới nỗi phải vùi đầu bù việc cho những hôm nghỉ, chỉ có duy nhất một chuyện phải làm.
Tề lão sư hăng hái đóng vai người xấu quá... chấm bài gắt cực kỳ.
Nhóm sinh viên anh hướng dẫn hôm trước có một bài luận đang trong quá trình làm nộp lên để nhận ý kiến.
Cái tốc độ "quỷ khóc thần sầu" mà hôm trước Tề Thời Sâm đã thực hiện là từ đây mà ra.
Dùng sai từ, lập tức sửa lại bài.
Lập luận sai hướng, sửa lại bài.
Trình bày không đúng quy cách, sửa bài.
....
Một loạt bài viết cứ thế bị ném về, học viên của Mông Giản vừa nhìn thấy anh trở lại thiếu điều đã khóc như mưa, hô vang Mông chủ nhiệm là người tốt.
Ờm, qua tay "quỷ vương" Tề Thời Sâm rồi mới biết lão sư còn tốt lắm sao.
Muộn rồi.
Sau này cứ để Tề Thời Sâm chấm bài đi.
—
Riêng bài của Ôn Ôn thì chỉ có anh được chấm thôi.
Không cho ai chấm.
Đây là ngoại lệ của Mông chủ nhiệm.
Không có gì cần bàn cãi, đổi khác hay ý kiến.
—
Trời đổ về chiều, đẹp đẽ vô ngần.
Màu ánh sáng cam vàng ấy xuyên qua mưa tuyết nhuộm văn phòng anh thành một không gian mông lung huyền ảo.
Mông Giản thong thả ký vài quyết định nhỏ, sau khi đã xem qua hết các bài thi Tề Thời Sâm chấm cho mình.
Cảm giác này mới dễ chịu làm sao.
Anh từ tốn nghĩ, lại không khỏi nhìn giờ.
Cũng quá thời gian tan làm rồi.
Thẩm Thanh Thành mấy ngày qua đến chỗ bạn gần thành phố A chơi, hôm nay về lại, chọn được ngày cùng mấy bạn nhỏ nhà Cao sư gia mở tiệc.
Anh đương nhiên phải đi rồi.
—-
Tiệc mở ở một quán ăn khá thú vị.
Quán lẩu này dựa trên phong cách "rùng rợn" mà bày trí. Đúng là rất hợp với tính cách của Thẩm Thanh Thành.
Nói là vậy nhưng cũng không đến nỗi nào, từng phòng ăn được bố trí như trên những chiếc thuyền lớn, giữa sóng nước bồng bềnh xung quanh. Không khí đậm mùi "giang hồ" này còn được bổ sung thêm mấy màn khói trắng lơ lửng trong không gian.
Cái khung cảnh hay diễn ra màn hô to "có thích khách" trong phim kiếm hiệp ấy.
Các bạn nhỏ bên này nhảy nhót vui vẻ, rót rượu đủ một vòng, rồi cùng hô vang.
"Chúc Thẩm lão sư, phúc thọ an khang, tiền đồ vô lượng, cát tường như ý, thập toàn thập mỹ, hỉ tiếu nhan khai, phi hoàng đằng đạt, dũng vãng trực tiền!!!"
Mông Giản nghe mà đầu óc ong ong, ấy thế nhưng Thẩm Thanh Thành lại rất cao hứng nghe chúc tết, còn không quên phối hợp theo.
"Tốt lắm, tốt lắm. Mau đến đây, lão sư phát lì xì. Mừng các con tuổi mới thuận lợi, an vui."
Mông Giản nhìn Thanh Thành rút từ trong túi áo ra một xấp bao đỏ, không khỏi khen ngợi.
.... Đạo cụ đúng là không thiếu thứ gì.
Không cần đợi lâu "thích khách" vận đồ đen, lao từ bốn phía đã hạ cánh xuống thuyền mang đồ ăn tới. Cả hội ăn uống no say, đến khi tàn tiệc vẫn là Mông Giản gọi xe, túm hết về nhà mình cho gọn.
—
Thẩm Thanh Thành, cậu quậy quá rồi. Còn tị nạnh với tôi vì làm chức to mà được thầy cưng chiều, bản thân cậu đây không cần đao to búa lớn gì, cứ thế tung hoành ngang dọc, nửa chữ Ổ lão sư cũng không phản đối. Đây chẳng phải cũng quá tốt số rồi sao?
Mông Giản sắp xếp xong chỗ ngủ cho mọi người, lại về phòng làm việc ngồi thêm một lúc.
Anh uống canh giải rượu, chậm rãi xem qua các đề xuất của Tề Thời Sâm cho công việc cuối năm.
Hơi rượu đã tan gần hết.
Trong phòng chỉ còn lại một mảng yên tĩnh, giữa trời đêm.
Mông Giản làm việc đến tận khuya, tới khi đã thấm mệt, anh mới hơi ngừng lại đôi chút.
Anh tự rót cho mình một ly nước rồi rảo bước dọc theo hành lang, vào trong phòng ngủ.
Thẩm Thanh Thành chung phòng với Tề Thời Sâm. Ngũ Kỳ ngủ riêng. Ôn Cảnh Thước chiếm lấy giường phòng khách.
Mỗi nơi Mông Giản đều vào trong xem một lượt rồi đi ra.
Tới chỗ của Ôn Cảnh Thước thì không khỏi nán lại thật lâu.
Ánh trăng soi lên những lọn tóc rối nùi của cậu nhóc, anh lấy tay gỡ chúng ra, kéo lại rèm cửa, đắp lại mền cho cậu.
Ôn Ôn ngủ rất ngoan, không mộng mị, không đá chân, không nghiến răng, y như một chú cừu con ngây thơ vậy.
Mông Giản yêu chiều bẹo má cậu một cái, nhỏ giọng mắng, "Đứa nhỏ ngốc nghếch này."
Sao con lại khờ như vậy chứ?
—
Mông Giản nhớ tới tối hôm đó thầy đã ngủ cạnh anh suốt đêm. Giữa khuya anh giật mình tỉnh dậy, bàn tay luôn nhẹ nhàng xoa lưng cho anh vẫn giữa nguyên ở đó.
—
Mông Giản tựa người vào giường, ngồi trên thảm trong phòng, mở lên tin nhắn của thầy với anh.
Hôm Thanh Thành đưa anh về ấy, Mông Giản đã nhân lúc thầy còn "cưng chiều" mình vì sợ anh cảm lạnh, sợ anh đi đường xa cực khổ nên là... Mông Giản bạo gan nhắn cho thầy.
"Con... con không quỳ hối lỗi được. Thầy cho phép con đứng phạt đi, mỗi ngày một tiếng cũng được. Con chỉ quỳ trước thầy mà thôi."
Vụng về chắp vá là vậy, thầy vẫn không gạt ra lời này của anh.
Chỉ là thời gian trả lời có chút chậm.
Mông chủ nhiệm đưa tay lên, vuốt trên màn hình điện thoại của mình, chậm chạp chạm vào từng câu chữ in trên đó, nặng nề thở dài.
"Mông Giản, tự mình nghĩ lại xem, thời gian qua con đã làm ra những chuyện gì."
Thầy để anh tự kiểm điểm, cũng coi như đã chấp nhận nguyện vọng phía trên của anh. Mông Giản cũng không biết có nên vui một chút về chuyện này không. Chỉ là... một câu nói này của thầy cũng khiến lòng anh rơi vào khoảng không vô định.
"Thời gian qua"... suốt quãng thời gian qua... đó rõ ràng là một khoảng thời gian rất dài...
Thầy có lẽ... có lẽ như lời Thẩm Thanh Thành nói, đã từng chút bị anh khiêu khích giới hạn rồi.
...
Mông Giản còn đang trầm tư trong những suy nghĩ hỗn loạn, bên tai đã nghe thấy chút tiếng động.
Cậu nhóc Ôn Ôn nọ có vẻ bị đèn màn hình làm tỉnh giấc, dù đã có bóng lưng anh che chắn nhưng vẫn mơ màng giật mình.
"Thầy..."
Mông Giản xoa xoa đầu cậu, tắt vội màn hình, để cậu nhóc ngủ lại.
"Ừm, con ngủ đi."
Ôn Ôn dụi dụi mắt, người vẫn được Mông Giản bọc trong mền bông ấm áp, dễ dàng ngủ say trở lại.
"... thầy ngủ sớm."
Cậu nhóc say ngủ, nói năng cũng lộn xộn.
"Con... bài kiểm tra... đã chấm... bài kiểm tra... đánh dấu... con đánh dấu..."
Đại khái Mông Giản nghe cũng không hiểu, nôm na rằng hôm trước anh giao cho cậu nhóc này và Ngũ Kỳ phân loại bài của sáu, bảy lớp gì đó cho mình. Sao lại ám ảnh tới mức ngủ cũng còn nhớ tới thế này.
"Ôn Ôn của thầy mau ngủ thôi."
Mông Giản chỉnh lại gối cho cậu nhóc, để cậu tựa vào một góc nằm êm ái, rồi xoa đầu, nhỏ giọng "thôi miên" chú cừu ngốc này.
Đợi tới khi cậu đã ngủ say rồi, Mông Giản lại buồn bã nghĩ suy.
Nhóc con này, học với sư gia có cực lắm không?
Sư gia có hài lòng với bài con viết không.
Có bắt con làm lại bài không.
Có cảm thấy cô độc không.
....
Ôn Ôn bé nhỏ, từng có lúc nào đó... con cảm thấy nhớ thầy không?
Rất nhớ thầy ấy.
....
Trời đêm thật lâu mới có thể sáng.
Bóng dáng Mông Giản vẫn kiên cường như vậy, ngồi trong phòng làm việc của mình đến tận lúc bình minh.
Khi ánh nắng ban mai đầu tiên lẫn trong sương sớm chiếu rọi căn phòng nhỏ của mình, anh đã nhìn thấy một cậu nhóc lấp ló ngoài cánh cửa.
Ôn Cảnh Thước đưa ánh mắt thơ ngây ấy sang chỗ anh.
Bước đến gần anh.
Chẳng ngại sàn nhà cứng, tựa vào bên chân anh, mãi không chịu đi chỗ khác.
"Thầyyyy..."
Ôn Ôn kéo dài giọng, gọi Mông Giản.
Không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ khe khẽ nghe được một tiếng cười của thầy.
"... bài luận lần này, thầy cho con nộp trễ một chút nhé."
Đề luận vừa giao sẽ nộp sau tết. Nếu theo tiến độ phải xong bài sớm hơn thường lệ của Ôn Ôn thì hẳn là mùng một tết hay ba mươi là phải có bài rồi.
Cảnh Thước nhẩm tính xong, còn đau lòng suốt mấy ngày trời.
Vậy là đi tong kỳ nghỉ tết quý giá hu hu.
Vốn không ôm theo quá nhiều hy vọng, cậu nhóc này lại vô tình nghe được một câu nói vượt ngoài tất thảy dự định của mình.
"Ừ."
Cảnh Thước mở to mắt, ngó lên nhìn thầy.
"Chừng nào con nộp cũng được."
Cậu nhóc "a" một tiếng, sợ mình nằm mơ rồi hay còn chưa tỉnh ngủ.
Mông Giản nhìn thấy cậu khẽ khàng tự véo má một cái, lại ngơ ngác nhìn anh.
Vị chủ nhiệm khoa nọ buông việc trên tay, hơi cúi người thấp xuống, xoa đầu cậu, nhẹ nhàng lặp lại câu nói đó.
"Ôn Ôn của thầy, khi nào nộp bài cũng được."
.....
Ánh mắt của Mông Giản chỉ có hình bóng học trò nhỏ nhà mình.
"Thước nhi của thầy, không cần nộp bài cũng được."
Rồi sau đó Mông còn khẽ nói thầm, không thành tiếng thêm một câu.
"... Thầy sẽ làm bài thay cho con."
Tay anh xoa xoa lọn tóc nhỏ của Cảnh Thước, nhỏ nhẹ xoa dịu tâm hồn ngây ngô vào cuối tuần nghỉ học của cậu.
Ôn Cảnh Thước cũng không biết câu nói này của thầy là thật hay đùa, cậu chỉ biết ngây ngô "ỏ~~~" một tiếng đầy nghịch, sướng rơn cả người mà ôm lấy chân thầy chặt hơn. Cằm của cậu trên đùi thầy, cả gương mặt vui như hoa ấy cứ thế để thầy ngắm nhìn, cứ thế coi thầy như cả thế giới, trong mắt giờ phút này chỉ có mỗi mình thầy mà thôi.
—-
Ôn Cảnh Thước ngoan ngoan, lão sư vĩnh viễn đều thương con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com