Chương 7: Lôi đình mưa móc đều là quân ân
Hàn Thước lại nhảy tường đi gặp Lâm Tước, hắn đã phát hiện ra, chỉ cần không đi cửa chính thì sẽ không bị chặn! Đáng tiếc, lần này trong phòng không thấy nàng, trên cây cũng không thấy. Hàn Thước sờ sờ đầu, quyết định đi tìm người hỏi. Hắn đi từ biệt viện tới chính sảnh của Lâm phủ, thấy lão quản gia thì gọi lại nói: "Chậm đã, cho ta hỏi A Tước đâu?"
Lão quản gia kinh ngạc với sự xuất hiện của hắn, lắp bắp chỉ tay vào hắn hú lên: "Ngươi từ đâu ra!?"
Hàn Thước cười nói: "Trong phòng nàng ra."
"..." Lão quản gia.
Hàn Thước đi tới võ tràng thì thấy Lâm Tước đang vung kiếm làm mẫu. Bùi Hằng và Lâm Thất đang học theo động tác của nàng, nhưng Lâm Tước vừa ra tay chính là long trời lở đất, đường kiếm dày đặc, sát khí chấn động.
Hàn Thước cười như nở hoa, Lâm Tước dạy như vậy, khó ai theo kịp.
Lâm Tước cũng cảm thấy không ổn, nàng sắc mặt không tốt nói: "Nhìn được gì sao?"
Lâm Thất lắc đầu.
Bùi Hằng do dự một lát, cũng lắc đầu.
"... Nga, quả nhiên các ngươi vẫn nên bị ta đánh thành phản xạ tự nhiên, tự học thành tài sẽ tốt hơn." Lâm Tước vẻ mặt bình tĩnh, nhưng một đôi mắt đen như mực tràn đầy âm trầm. Nàng lại nâng kiếm, lần này đơn thuần là muốn chém chết bọn họ.
"Khoan đã!" Hàn Thước hô to.
Mọi người quay đầu lại nhìn hắn. Lâm Tước nhíu mày, ngữ khí nhạt nhẽo nói: "Ngươi tới đây làm gì?"
Hàn Thước biết tâm tình nàng không tốt, không đi chọc mao nàng, cười làm lành: "Ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Nhưng hiện tại nói không được, ta giúp ngươi chỉ dạy bọn họ, thế nào?"
Bùi Hằng nhíu mày, Lâm Thất không vui nhảy ra: "Ngươi nghĩ ngươi là ai?! Ngươi có tài cán gì dám nói muốn chỉ dạy ta?"
Lâm Tước mặt càng đen, trực tiếp đạp Lâm Thất một chân, ác ý nói: "Ngươi ngay cả vài đường kiếm đơn giản cũng học không xong, dám ở đây ồn ào?"
Hàn Thước cảm thấy Lâm Tước tức giận lên thật ác độc.
"Hàn Thước, tới đây." Lâm Tước lạnh mặt rút kiếm của Bùi Hằng ném cho hắn.
Hàn Thước tự tin mười phần nhận lấy.
"Ngươi cứ thử xem, không cần làm mẫu lại! Ta vừa rồi đã nhìn thấy rồi." Hàn Thước: Ta phải nhân cơ hội này cho nàng thấy được ta bất phàm! Kẻ yếu không phải Hàn Thước!
Lâm Tước gật đầu, mắt xếch nhạt nhẽo bình đạm, giơ kiếm.
Hàn Thước đồng thời cùng nàng làm động tác này, không chút khác biệt.
Bùi Hằng và Lâm Thất hô hấp cứng lại, ánh mắt chấn trụ.
Xoạt một tiếng, hai người cùng nhau huy kiếm, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, bóng người chớp động, động tác sạch sẽ thống nhất, khí thế sắc bén, hoa cả mắt đường kiếm trên không trung giao thoa lại trùng điệp. Hai người ăn ý mười phần, nước chảy mây trôi vũ động dưới mặt đất cánh hoa, cắt qua không khí, xé gió mà đến.
Lâm Thất há hốc mồm, thật sự quá mỹ. Một mình A Tỷ múa kiếm mang tới cảm giác kiếm khí tung hoành, lôi đình công kích như mưa như gió, dày đặc lại bình tĩnh đến khó thở, mà Hàn Thước tiêu sái phiêu dật nhưng vẫn khí phách hiên ngang, linh động quyết đoán. Quan trọng là, hắn thế nhưng bắt kịp động tác của A Tỷ, gần như là đồng thời xuất chiêu, trùng trùng điệp điệp động tác nối đuôi nhau, không hề đứt quãng, song song mà đứng, song song mà thực hiện cùng một động tác, phối hợp thiên y vô phùng.
Lâm Tước hai mắt rốt cuộc có ý cười, thế nhưng chậm rãi thả chậm động tác trên tay, phối hợp cùng Hàn Thước để cho bọn họ nhìn thấy được rõ ràng.
Hàn Thước đắc ý cười, quả nhiên chỉ cần làm chậm lại tiết tấu của A Tước là được.
"Sư huynh, ta nhìn được rồi!" Lâm Thất vui vẻ nắm tay áo Bùi Hằng hô, giơ ngón tay cái cho Hàn Thước, nàng cảm thấy từ hôm nay phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
"Là hắn cố ý." Bùi Hằng than nhẹ.
Lâm Thất gật đầu: "Quả nhiên không phải là do ta quá ngu dốt, là A Tỷ quá biến thái. Hàn Thước có thể bắt kịp động tác của nàng, còn có thể thong thả đem tiết tấu từ từ thay đổi, không bị A Tỷ chi phối, ta phục!"
Lâm Tước ngừng tay, Hàn Thước cũng theo đuôi buông kiếm, phác qua ôm nàng nói: "A Tước, ngươi có bị ta chinh phục?"
Lâm Tước vẻ mặt lãnh đạm ở trước mặt mọi người vói tay vào vạt áo của hắn, cảm nhận được hắn tim đập dồn dập do vận động quá sức, nàng quả nhiên dừng lại đúng lúc. Lâm Tước vận dụng nội lực, chậm rãi xoa.
Hàn Thước trong lòng ấm áp, nàng mặc dù bề ngoài lạnh lùng cự người ngàn dặm, nhưng bên trong tỉ mỉ chu đáo, mềm mại vô cùng. Hàn Thước trên người khống chế không được nhu tình mật ý, ôn nhu như nước nhìn Lâm Tước chằm chằm, không khí bắt đầu nổi bọt hồng phấn.
Mọi người ai cũng cảm giác được cảm giác ngọt nị này, trừ Lâm Tước. Nàng cảm nhận không được không khí phấn nộn phấn nộn mà Hàn Thước lấy một thân chi lực chế tạo, vẫn như cũ đầy mặt cấm dục sờ ngực hắn, chậm chạp thong thả.
"... A Tỷ, đây là bên ngoài." Lâm Thất che mặt nói.
Bùi Hằng cũng đỏ mặt, nghiêng đầu sang một bên.
Lâm Tước hài hước nhìn bọn họ, "Ngây thơ."
"..." Lâm Thất/Bùi Hằng.
Hàn Thước cũng có chút nhịn không được, hắn bắt đầu có chút động tình. Hắn nắm lấy tay Lâm Tước, ngưng trọng nói: "A Tước, chúng ta về phòng đi."
"... Ngươi vô liêm sỉ! Ngươi và Nhị quận chúa có hôn ước trong người lại còn câu dẫn nàng!" Bùi Hằng mắng.
Lâm Tước cau mày, lãnh quang trong mắt chợt lóe, "Câm miệng. Ngươi dám có ý kiến với người của ta?"
"..." Bùi Hằng: Ta được ngươi dạy lâu như vậy, ngươi không luyến tiếc mắng ta chút nào sao?!
Lâm Thất hoảng sợ: "A Tỷ, chẳng lẽ Hàn Thước thật sự chính là ta tỷ phu?!"
Hàn Thước cong cong khóe miệng, được nước lấn tới tựa đầu lên vai Lâm Tước cọ cọ, vẻ mặt tự đắc lại cố làm ra vẻ nói: "Đều cho A Tước làm chủ."
Lâm Tước lại nhàn nhạt phủ quyết, dùng ngữ khí rất đương nhiên: "Không, ta ái nhân chỉ có một, là Hoa Viên."
"..." Hàn Thước.
Lâm Thất phun tào nói: "Thà là Hàn Thước còn hơn."
Bùi Hằng lại gật đầu, trong lòng thầm nói là Hoa Viên tốt hơn.
Hàn Thước vẻ mặt bị đả kích đứng thẳng dậy nắm đầu vai nàng lên án nói: "A Tước, chẳng lẽ ngươi đùa giỡn cảm tình của ta! Ngươi sờ ta, hôn ta, ôm ta mà không muốn phụ trách?! Ngươi sủng ái ta như vậy nhất định là yêu ta mà không tự biết!"
Nói, hai mắt của hắn ủy khuất cực kỳ, nhìn chằm chằm Lâm Tước đòi một lời công đạo.
Bùi Hằng và Lâm Thất trừng lớn mắt, hôn?! Bọn họ hôn rồi?! Còn yêu mà không tự biết!
Nếu có Bạch Cập ở đây, hắn nhất định lại dội nước lã! May thay.
Lâm Tước không có hứng thú giải thích, vứt kiếm sang một bên nói: "Tùy tiện ngươi, ta sẽ không phụ trách." Sau đó dùng một đôi mắt xếch cao ngạo bình đạm, không có tình cảm gì dao động nhìn hắn.
"..." Hàn Thước: Hảo tra!
"..." Lâm Thất: Hảo tra!
"..." Bùi Hằng: Hảo tra!
"A Tỷ, ngươi không thể như vậy được! Hắn hiện giờ mang danh vị hôn phu của Sở Sở, ngươi lại, lại... ai nha, ít nhất cũng nên hủy hôn ước lại bàn!" Lâm Thất đi qua đi lại.
Bùi Hằng cũng gật đầu nói: "Lý nên như thế."
Lâm Tước dùng vẻ mặt có chút kinh ngạc nói: "Các ngươi thật to gan, dám xía vào chuyện của ta?"
Hàn Thước cảm thấy tâm bị thương vô cùng, "A Tước, ta hiện tại bị người đồn là bị nhị quận chúa ruồng bỏ, cùng Trần Thiên Thiên có một chân, bị ngươi bao dưỡng."
"..." Mọi người.
Lâm Tước sững lại, toái phát che đậy biểu tình, nhìn không ra vui buồn hỏi: "Ai đồn?"
Hàn Thước đã cảm nhận ra tâm tình nàng bắt đầu không tốt, ngoan ngoãn nói: "Trà lâu tửu quán đều đang đồn."
Lâm Thất nuốt nước miếng nói: "Hàn Thước nói không sai, mọi người đều đang bàn tán chuyện này."
Bùi Hằng nhìn Hàn Thước, phân tích nói: "Hàn Thiếu Quân tới Hoa Viên đã lâu, vẫn không được Nhị quân chúa rước vào cửa, ngược lại từ Lâm phủ chuyển vào ở Nguyệt Ly phủ, có lời ra tiếng vào là tất nhiên, khó tránh khỏi."
Vừa nói xong, bọn họ liền thấy Lâm Tước xoay người rời đi.
Hàn Thước ngẩn ra, chạy nhanh đuổi theo.
"A Tước! Ngươi đi đâu vậy?!" Hàn Thước lo lắng bất an kéo lại nàng, trong lòng bỗng nhiên sợ hãi nàng bỏ lại hắn.
A Tước như vậy là lần đầu tiên hắn thấy, dù là hắn cũng có chút sợ.
Lâm Tước ánh mắt đạm như nước liếc nhìn Hàn Thước, một đôi mắt xếch cao ngạo kiêu căng hiện giờ có chút khó đoán. Hàn Thước càng hãi hùng, mím môi nói: "A Tước, ngươi đang nghĩ gì? Nói ta nghe được không?" Nói xong, dùng cặp mắt muốn khóc nhìn nàng.
Lâm Tước sửng sốt.
Lâm Tước nói: "Ta đem ngươi bảo hộ không chu toàn."
"Ha?" Lần này tới phiên Hàn Thước sửng sốt, vẻ mặt dại ra nhìn nàng.
Lâm Tước lại bình đạm nói: "Không có lần sau."
"Ha?" Hàn Thước vẻ mặt càng thêm mờ mịt.
Lâm Tước cũng không rảnh đợi hắn hiểu, bỏ lại hắn đứng dại ra phía sau, lắc mình nhảy ra khỏi tường, biến mất.
Hàn Thước ngẩn người, một đường lắc lư về Nguyệt Ly phủ.
Trần Thiên Thiên đang ở bên trong chờ hắn để lấy số đo may y phục, chuẩn bị quà tặng hắn ngày sinh nhật. Nàng thấy hắn vẻ mặt tự hỏi nhân sinh trở lại thì tò mò đi xung quanh hắn nhìn ngắm.
Trần Thiên Thiên quơ quơ tay, thấy Hàn Thước vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ thì cảm thấy cơ hội tới!
Trần Thiên Thiên khẽ meo meo tiến lại gần, vươn tay nhẹ nhàng dùng dây siết cổ hắn thật nhẹ nhàng, sau đó trực tiếp dang tay muốn ôm thắt lưng hắn... Kết quả bị Hàn Thước đẩy qua một bên.
Hàn Thước từ khi bị nàng siết cổ thì đã hoàn hồn, nhưng giả bộ không hay biết gì để xem nàng tính làm gì, ai ngờ nàng tính ăn đậu hủ hắn!
"Trần Thiên Thiên! Ngươi quả nhiên háo sắc thành tánh!" Hàn Thước sắc mặt lạnh lùng.
Bạch Cập và Tử Duệ cũng chạy qua, thấy tình hình này lập tức mỗi bên một phe cãi lộn.
Hàn Thước xua tay nói: "Đừng nháo, ta có chuyện này muốn hỏi các ngươi."
Trần Thiên Thiên ngồi xuống nói: "Mau nói mau nói, ngươi mà cũng có chuyện không hiểu sao? Nói ra thử xem, ta nhất định tìm cách giúp ngươi!"
Bạch Cập cũng nói: "Thiếu Quân, ngài cứ việc hỏi đi!"
Hàn Thước tìm từ nói: "Thật ra cũng không có gì, nhưng... rất kỳ quái."
Mọi người nuốt nước miếng, càng thêm tò mò.
"Các ngươi cũng nghe lời đồn gần đây rồi, nàng thực tức giận, nói là nàng bảo hộ ta không chu toàn, còn nói 'không có lần sau'!" Hàn Thước châm chước nói ra, nhưng lời này vẫn rất có hiềm nghi là đang khoe khoang.
"..." Mọi người: Rải đường ngược cẩu sao a uy! Ta hoài nghi ngươi cố ý!
Trần Thiên Thiên lại hiểu ý hắn, vỗ vai hắn cổ vũ: "Là Tước tỷ nói sao? Nếu là Tước tỷ nói lời này thì chúc mừng ngươi, lời đồn sắp có một cái thành hiện thực, ngươi bị bao dưỡng."
"..." Mọi người.
Hàn Thước hỏi lại: "Thật sự?!"
Trần Thiên Thiên gật đầu: "Thật sự! Không tin ngươi chờ xem, nói ra lời này thì nhất định nàng đã đi giải quyết rồi."
Tử Duệ chà xát tay nói: "Cũng không trách Đại tiểu thư không biết, nàng xưa nay không quan tâm chuyện dân chúng bàn tán, cũng không ai dám trước mặt nàng nói. Lần này xuất hiện chuyện này, xem ra trà lâu tiểu quán lại bị đóng cửa một trận, phạm vi quản lý lại gia tăng."
Vừa nói xong, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Bọn họ quay đầu thì thấy Tang Kỳ dẫn theo vài tên tùy tùng xuất hiện, tay cầm ý chỉ của thành chủ.
"Thành chủ có lệnh, bãi bỏ hôn ước của Hàn Thiếu Quân và Nhị quận chúa Trần Sở Sở, lệnh cho Hàn Thiếu Quân nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở lại Lâm phủ, nghe theo chỉ thị của Lâm Tước tiểu thư, phụ tá nàng trông coi Hoa Viên."
"..." Mọi người.
Bạch Cập giơ ngón tay cái nói: "Lợi hại!"
Trần Thiên Thiên cũng há hốc mồm nói: "Lôi đình mưa móc đều là quân ân."
Tử Duệ lắc đầu nói: "Hiệu suất này, đích thị là Đại tiểu thư Hoa Viên thành."
Hàn Thước ôm ngực, cảm thấy thần tình yêu bắn trúng hắn.
...
"Thành chủ, Lâm Tước tiểu thư thế nhưng đích thân lại đây muốn người... Chẳng lẽ, nàng thích Hàn Thiếu Quân?" Tang Kỳ trở về cùng Thành chủ bẩm báo, cầm lòng không đậu hỏi ra miệng.
Thành chủ sửng sốt, nàng ngàn tính vạn tính vẫn không nghĩ tới khả năng này! Lâm Tước luyến ái?!
"Ngươi nghĩ Hàn Thước thật sự có thể làm được chuyện này sao?" Thành chủ hỏi lại.
"Nô tài cảm thấy hắn hiện tại có vị trí rất đặc biệt, rất có thể là thực sự." Tang Kỳ thở dài.
"Không được, nếu là thật thì Lâm Tước ta không thể đụng tới, chỉ có thể tìm mọi cách... giết Hàn Thước." Thành chủ nắm chặt nắm tay, hai mắt ngoan lệ nói.
...
Bên này Hàn Thước cùng Bạch Cập rêu rao khắp nơi đi trên đường trở về Lâm phủ, Trần Thiên Thiên cũng đi theo, nói là có chuyện tìm Lâm Tước bàn bạc.
Dân chúng cũng nghe được tin tức, nhìn Hàn Thước chỉ trỏ nói chuyện.
"Ngươi xem, Hàn Thiếu Quân quả thật có thủ đoạn, hắn thế nhưng lại được về Lâm phủ! Còn có Tam công chúa cũng đi theo, quan hệ của bọn họ là gì nha?!"
"Ta xem ra lời đồn là thật, hắn..."
Đát. Đát. Đát.
Tiếng bước chân bình tĩnh tự giữ vang lên, đường cái bỗng chốc im hơi lặng tiếng, câm nín nhìn người tới.
Lâm Tước mặt mày lạnh lẽo đi qua chỗ những người bàn tán vừa rồi, mặt vô biểu cảm nói, "Từ hôm nay, dám sau lưng ta nói bậy..."
Một đường sáng bén nhọn trên không trung họa một vòng cung, đem đám người đánh bay ra xa, tan tác mỗi người mỗi hướng.
"Đây là kết cục." Gió nhẹ thổi bay toái phát trước trán, lộ ra một đôi mắt tràn ngập kiêu ngạo tùy hứng. Lâm Tước thần sắc thản nhiên lại giơ chân cho người đang nằm dưới chân một đá, "Chướng mắt."
Mọi người lập tức sợ hãi chạy như bay trốn mất, trên đường cái chỉ còn chừa lại Hàn Thước, Trần Thiên Thiên, Bạch Cập và Tử Duệ.
"..." Bọn họ.
Trần Thiên Thiên phun tào nói: "Đầu đường ác bá cũng bất quá như thế."
Lâm Tước nghiêng đầu nhìn qua, Trần Thiên Thiên hoảng sợ bụm miệng lắc lắc đầu.
Hàn Thước tung tăng chạy qua, nắm tay Lâm Tước, hai mắt mông lung tràn ngập tình yêu nói: "A Tước, ta rất cảm động."
Lâm Tước không muốn biết hắn cảm động cái gì, có lệ gật đầu, đẩy hắn ra rời đi.
Hàn Thước thấy nàng còn giả bộ (?) lạnh nhạt với hắn, lắc đầu cười khẽ nói: "Còn ngạo kiều, đáng yêu!" Nói xong, phủng ngực nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Tước chớp chớp mắt. Nhìn qua rất giống tiểu chó săn.
"..." Mọi người.
"Thiếu quân..." Bạch Cập muốn mở miệng nói chuyện.
"Câm miệng đi." Hàn Thước sợ hắn lại nói ra câu gì vả mặt, nhanh chóng cắt đứt.
Trần Thiên Thiên nhỏ giọng cùng Bạch Cập và Tử Duệ phun tào: "Ta nghĩ hắn nghĩ nhiều, Tước tỷ thái độ kia rõ ràng là lười phản ứng hắn! Nàng căn bản không dò được không khí màu hồng của Hàn Thước!"
Bạch Cập gật đầu: "Ta nói nhiều lần mà hắn không nghe. Đắm mình trụy lạc."
Trần Thiên Thiên than thở: "Ôn nhu có tội."
Tử Duệ lại nói: "Thật ra có lẽ là do tính tình Đại tiểu thư lạnh bạc, không quan tâm chuyện tình tình yêu yêu, ta cảm thấy nàng đối xử với Hàn Thiếu Quân tốt quá. Rất có khả năng Hàn Thiếu Quân nghĩ đúng rồi, nhưng Đại tiểu thư ngay cả chính bản thân mình lại không biết."
"..." Bạch Cập/Trần Thiên Thiên: Có sao?! Nghe qua rất có lý.
"Chẳng lẽ Tước tỷ là trong truyền thuyết chỉ số EQ bằng không?!" Trần Thiên Thiên xoa cằm.
"EQ là gì?" Hàn Thước cũng tham gia tám chuyện. Bạch Cập và Tử Duệ vẻ mặt chăm chú lắng nghe.
"Chính là độ nhanh nhạy trong tình cảm!" Trần Thiên Thiên khoa tay múa chân diễn tả.
Tử Duệ là fan trung thành của Lâm Tước, lập tức phản bác nói: "Không có khả năng! Đại tiểu thư là tình cảm ngu ngốc thì sao có thể đối xử với Hàn Thiếu Quân tốt như vậy! Chắc chắn là sủng ái có thừa mà tình yêu chẳng có."
"..." Mọi người.
"Bạch Cập, mau lấy thuốc cho ta!" Hàn Thước ôm ngực ho sặc sụa.
Bạch Cập hoảng sợ chạy qua đỡ, móc thuốc đưa cho hắn chậm rãi nhai.
Hàn Thước nhai nhai nhai, vừa nhai vừa trừng Tử Duệ, ánh mắt như đang muốn nói: Ngươi sống không quá đêm nay canh ba.
"..." Tử Duệ nhìn đông nhìn tây không dám nhìn hắn.
Trần Thiên Thiên nói: "Đối với loại hình như Tước tỷ, khởi đầu như vậy đã không tồi."
Bạch Cập quyết định đoái công chuộc tội: "Đúng vậy, thử hỏi hiện nay toàn thành Hoa Viên có ai được thừa sủng như ngài?"
Tử Duệ cũng hùa theo: "Với trí tuệ của Đại tiểu thư, một khi nàng ái ngươi, nhất định sủng ái tận trời, thiên hạ ngươi có."
Hàn Thước nghe mát lòng mát dạ, quyết định tha cho bọn họ một mạng.
Trần Thiên Thiên vỗ trán nói: "Ta muốn gặp Tước tỷ, hiện tại lại ở đây cùng các ngươi tám chuyện! Mau mau, đuổi theo nàng!"
Tử Duệ nói: "Hôm nay thì ta biết Đại tiểu thư đi đâu, ngài không cần loạn."
Mọi người tập trung ánh mắt tại trên người hắn, chờ đợi.
"Đi theo ta!" Tử Duệ hăng hái nói.
Mọi người tìm thấy Lâm Tước ở một tiệm buôn lụa, chỉ thấy nàng đứng đó giơ tay ra, chủ tiệm lập tức nét mặt tươi cười cung kính dâng lên một cái hầu bao đưa cho nàng.
"... Tước tỷ đang làm gì?" Trần Thiên Thiên nghi hoặc hỏi.
Hàn Thước, Bạch Cập cũng đưa mắt nhìn Tử Duệ, chờ hắn trả lời.
"Lâm gia không phải dựa vào Giáo Phường Ti kiếm ăn, mà là lấy bảo hộ dân chúng làm nhiệm vụ, thu tiền. Thế mới nói là, Lâm gia chính là một thế lực độc lập ở thành Hoa Viên, được thành chủ nhượng bộ ba phần. Ngay cả thành chủ cũng được chia lợi, rất nhiều. Thành Hoa Viên giàu có sung túc cũng nhờ vậy."
"..." Mọi người.
Trần Thiên Thiên khô cằn nói: "Thu bảo hộ phí trong truyền thuyết, đây là đại tỷ học đường, không phải thiên tài thiếu nữ lớp A như ta nghĩ."
"Thành chủ sao lại giao một chuyện làm ăn có lời như vậy cho Lâm Tước tiểu thư? Nàng cũng có thể bắt dân chúng đóng tiền, không cần phải cùng Lâm gia chia sẻ." Bạch Cập mở miệng hỏi, hắn vẫn cảm thấy Lâm Tước sống trong mây mù.
"Lấy tiền của dân không phải dễ, không cho bọn họ lợi ích, bọn họ sẽ phản đối." Trần Thiên Thiên phân tích.
Tử Duệ lại thổi phồng nói: "Đúng vậy! Đại tiểu thư xưa nay được dân chúng kính sợ, nhưng vẫn được mọi người yêu quý do phong cách hành xử độc đoán chuyên quyền này rất soái! Không phải sao?"
Mọi người theo bản năng nhìn qua, thấy thân ảnh Lâm Tước đằng trước, hẹp dài sắc nhọn mắt xếch, mềm mại xõa tung màu đen toái phát, dáng người tinh tế cao gầy, chỉ đơn thuần xem bề ngoài thì thực thanh tú nhu hòa, nhưng trên thực tế lại cường đại đến đáng sợ.
"Tương phản manh!" Trần Thiên Thiên kết luận.
"Huống hồ nàng thực sự bảo vệ bọn họ, điển hình nhất là giúp bọn họ đánh Tam công chúa, trả lại tiền bị nàng ta quỵt nợ." Tử Duệ say mê nói.
"..." Trần Thiên Thiên.
Lâm Tước cũng vừa thu tiền xong, rất nhàn nhã quay đầu nhìn bọn họ, tâm tình rất tốt vươn tay ra...
Trần Thiên Thiên đẩy Hàn Thước qua một bên, nhanh chân tới trước bỏ móng vuốt lên tay Lâm Tước.
"Ngoan." Lâm Tước ánh mắt nhu hòa nói.
Trần Tiểu Thiên mắt lóe sao, cười hắc hắc nói: "Tước tỷ, ngươi cùng ta đi Giáo Phường Ti được không?"
Phía sau, Bạch Cập đỡ lấy Hàn Thước, ở bên tai hắn nhỏ giọng hỏi: "Thiếu quân, ngươi ổn không?"
Hàn Thước dùng ánh mắt xa xưa khó dò nhìn Trần Thiên Thiên, "Bạch Cập, ngươi chừng nào thì giết được Trần Thiên Thiên đoái công chuộc tội?"
Bạch Cập nhìn hắn, tựa hồ có chút châm chước nói: "Thiếu quân, ta đã đoái công chuộc tội rồi. Chính là câu 'Thử hỏi hiện nay toàn thành Hoa Viên có ai được thừa sủng như ngài' lúc nãy! Lần này ta thật sự không vả mặt ngài!"
"..." Hàn Thước cảm thấy hắn sắp tức chết!
Hắn chỉ tay vào Trần Thiên Thiên đang líu ríu bên cạnh Lâm Tước đằng trước hỏi: "Nàng ta có tính không?!"
"... Cái này thì." Bạch Cập cứng họng.
Bên này, Lâm Tước đã gật đầu đồng ý cùng Trần Thiên Thiên đi Giáo Phường Ti. Hàn Thước hừ lạnh một tiếng, cáu gắt nói: "Nữ nhân hư hỏng! Thế nhưng muốn dẫn A Tước đi đến một nơi như vậy!"
"... Thiếu quân, đó là sản nghiệp Lâm gia, ngài cẩn thận lại bị đánh." Bạch Cập suỵt suỵt bảo hắn nhỏ tiếng.
"Là sản nghiệp thì cũng là do Lâm Thất quản lý! A Tước của ta rõ ràng không có hứng thú đi quản mấy thứ này! Nam nhân trong đó nàng chưa chắc đã biết!" Hàn Thước trừng mắt nhìn hắn.
Tử Duệ nghe được, lớn tiếng nói: "Ai là của ngươi?! Nói bậy! Đại tiểu thư là của Hoa Viên thành!"
Lâm Tước đi đằng trước nhướng mày, hài hước quay đầu lại hỏi: "Nga, ai to gan như vậy? Dám cùng Hoa Viên thành cướp ta?"
Bạch Cập và Tử Duệ đồng loạt chỉ vào người Hàn Thước.
"..." Hàn Thước.
Hàn Thước ho nhẹ một tiếng, chớp chớp mắt nhìn nàng cười lấy lòng.
Tú sắc khả xan.
Lâm Tước trong đầu hiện lên từ này, đáy lòng vừa động, mặt mày trầm tĩnh nói: "Hàn Thước, ngươi đấu không lại Hoa Viên."
"Nghĩ nhiều như vậy, còn không bằng ngoan ngoãn làm người của ta."
"Chống cự vô ích."
...
"Ha?" Hàn Thước đầu óc lại lỗ trống trong chớp mắt, cảm thấy hôm nay hắn bị nàng vài câu tạc ngây người.
Mọi người cũng bị tạc ngây người.
Trần Thiên Thiên ngơ ngác nói với Tử Duệ: "Ngươi nói đúng, EQ này thật sự ngút trời."
"Rất soái phải không? Đây chính là người tình trong mộng của toàn thể nam tử Hoa Viên thành! Cùng Đại tiểu thư đàm luyến ái, chính là cưỡi mây tía ngắm chiều tà, ở dưới ánh trăng nở rộ pháo hoa!" Tử Duệ nhắm mắt lại, cơ thể nhẹ nhàng bay bổng, tự mình say mê ngâm nga nói.
"Thơ gì thật bậy bạ." Bạch Cập mắt lé.
Lâm Tước nhàm chán nhìn bọn họ, thiếu kiên nhẫn nói: "Các ngươi còn đứng đó làm gì?"
Trần Thiên Thiên nhớ tới mục đích, nhanh chóng kéo nàng đi thật nhanh, nói: "Đúng đúng, chính sự quan trọng hơn."
Hàn Thước chạy qua đuổi kịp, hất văng Trần Thiên Thiên qua một bên, thuận thế nắm tay Lâm Tước, vẻ mặt thản nhiên, trên người lại bắt đầu phun bong bóng màu hồng.
"..." Mọi người: Dùng một thân chi lực chế tạo không khí luyến ái, chỉ có thể là hắn.
Giáo Phường Ti.
"A Tỷ, ngươi tới đây làm gì?" Lâm Thất kinh ngạc reo lên, sau đó nhìn thấy phía sau nàng Trần Thiên Thiên, lập tức thúi mặt nói: "Lại là Trần Thiên Thiên! A Tỷ tới đây đều là vì ngươi gây họa!"
Trần Thiên Thiên bỏ qua Lâm Thất, nói: "Tô Mộc đâu? Mang người dẫn Tô Mộc ra đây, ta hôm nay tới mua hắn!"
Lâm Thất tái mặt, đang tính nói gì thì thấy Trần Thiên Thiên lôi kéo tay áo A Tỷ làm nũng nói: "Tước tỷ, Tô Mộc người này rất tốt, ngươi mang hắn về Lâm phủ đi. Hắn vừa dịu dàng săn sóc, lại còn biết đánh đàn."
Lần này tới phiên Hàn Thước đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta phải giết nàng!"
Bạch Cập đứng một bên vỗ lưng hắn, sợ hắn tâm tật lại tái phát.
Lâm Tước ngáp một cái: "Không có hứng thú."
"..." Trần Thiên Thiên.
Lúc này Tô Mộc đi ra, một thân áo trắng mềm mỏng nhẹ nhàng, thu thủy xuất phù dung.
Lâm Tước chỉ nhìn một cái, lập tức lại ngáp nói: "Chướng mắt."
Hàn Thước mau cười không thấy mắt, giả bộ lấy làm tiếc nói: "A Tước thích là người như ta, Tô Mộc này yếu đuối nhu nhược sao vào được mắt nàng?"
"Tước tỷ, ngươi giúp ta một lần đi. Ta dù có chuộc lại Tô Mộc, giúp hắn lấy được tự do nhưng ở thành Hoa Viên này nam tử không có địa vị cao, huống chi thân phận là nhạc công? Hắn rời khỏi đây sẽ không có nơi đi, ta lúc đầu muốn nhờ Bùi ti học, nhưng ngẫm lại vẫn là Lâm phủ không khí càng tốt. Tô Mộc mặc dù nhìn qua yếu đuối, nhưng chính vì thế mới cần ở bên cạnh ngài để thay đổi!" Trần Thiên Thiên bô bô nói, ở trong cảm nhận của nàng, nhân cách mị lực của Lâm Tước nhất định sẽ làm Tô Mộc không còn tự ti, không, phải nói là không dám tự ti nữa!
Tô Mộc mở to mắt, liếc mắt nhìn Lâm Tước. Vừa lúc Lâm Tước cũng nhìn qua, ánh mắt sắc bén làm Tô Mộc sợ hãi cúi đầu.
Lâm Tước hai mắt tối sầm, ngứa tay rút trong tay áo song quải ra cười thị huyết nói: "Ngươi nói đúng, giao hắn cho ta. Hảo. Hảo. Đánh."
"..." Mọi người.
Tô Mộc cầu xin nhìn về phía Trần Thiên Thiên, hy vọng nàng nghĩ lại.
Trần Thiên Thiên nuốt nước miếng, cắn răng quay đầu không nhìn hắn.
"..." Tô Mộc.
Hàn Thước sắc mặt không vui, im lặng kéo tay áo của Lâm Tước nói: "Thật sự đem hắn về? Ta đâu?"
Lâm Tước rút trừu khóe miệng: "Ngươi thì liên quan gì?"
Hàn Thước phân tích: "Ngươi có ta là đủ rồi! Muốn thêm hắn làm gì?! Hắn không có ta thấu đáo thông minh, cũng không giỏi võ nghệ, căn bản không đáng bị ngươi đánh."
"..." Lâm Tước.
"..." Mọi người.
Bạch Cập che mặt, cảm thấy Thiếu quân nhà hắn vô vọng.
Lâm Tước ngữ khí lãnh đạm nói: "Khác nhau."
"Ha?" Hàn Thước dò hỏi.
"Ngươi là đặc biệt."
...
"Thiếu quân!!!" Bạch Cập xông qua đỡ Hàn Thước, rít lên.
Lâm Tước nhẹ nhàng dùng quải gõ nhẹ lên tay Bạch Cập, Bạch Cập ăn đau buông tay. Nàng liền từ trong tay Bạch Cập vớt lên Hàn Thước, nắm thắt lưng hắn ngồi xuống, đem hắn ôm vào trong lòng, dùng một bàn tay vuốt phía sau lưng hắn.
"Tái phát?" Lâm Tước giọng nói lạnh lẽo, mạc danh mang theo một tia nhu hòa, như ngày đông một cơn gió nhẹ lướt trên mặt hồ.
Hàn Thước ngây ngẩn cả người, trừng lớn một đôi mắt nhìn nàng.
"..." Mọi người: Ta ghen tị!
"Về phủ nói cho ta cách trị bệnh của ngươi. Hiểu chưa?" Lâm Tước vẫn như cũ khí định thần nhàn nói.
"Hiểu..." Hàn Thước theo bản năng gật đầu, vùi đầu vào trong ngực nàng tìm kiếm cảm giác an toàn.
"..." Bạch Cập: Thiếu quân, ngươi là nam nhân thành Huyền Hổ, không phải Hoa Viên! Quên kế hoạch thì thôi, nhưng quên thân phận luôn thì không ổn rồi.
Trần Thiên Thiên ôm đầu, thôi xong, Tước tỷ vừa ý Hàn Thước, ta sao dám hành động?! Ta còn chưa muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com