Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Tiểu Trác ~ Ngoan nào ~

Trác Dực Thần đẩy hắn ra xa mình, rồi đứng dậy quay người nhìn về phía hắn :" ta tưởng ngươi đã có tên Chu Yếm đó bên cạnh thì không ra ngoài nữa chứ "

Tống Tử Khiêm :" ghen à ??"

Trác Dực Thần như bị nói trúng tim đen chột dạ nói :" g...ghen...ai ghen chứ ...."

" ngươi không ghen ,vậy tại sao lại nói lấp... " Tống Tử Khiêm từ bước ép sát người của cậu.

" nếu không ghen thì tại sao lại mắng ta ..." Trác Dực Thần bị hắn ép sát, từng bước lùi lại đụng trúng bàn trà :" Tống Tử Khiêm ngươi... ngươi không được bước lên nữa, ta thừa nhận là mình ghen được chưa " cậu hấp tấp tay đưa lên ngực hắn, hòng ngăn hắn lại đừng bước lên thêm nữa.

Nhưng đối với Tống Tử Khiêm ,hắn nào chịu để yên cho cậu như vậy. Một tay hắn ôm lấy eo cậu, tay còn lại nâng cầm cậu lên hôn một nụ hôn sâu ,làm cho cậu không kịp đề phòng để lấy nhịp thở .

Chiếc lưỡi hắn như thuần thục mà xâm nhập vào khoang miệng cậu, tinh ranh một cách không kiểm soát cướp lấy từng mật ngọt trong miệng.

Trác Dực Thần rung rẫy từng đợt, tay nắm chặt vạt áo hắn, đôi mắt dù nhắm chặt, như những giọt nước mắt vẫn tràn một ít ra ngoài vì thiếu dưỡng khí .

Tống Tử Khiêm dây dưa hôn hít, khi cảm nhận được người trong tay đã không còn sức phản kháng liền rời môi ,rồi vế cậu lên đi về phía giường, mặc cho cậu hiểu ý hắn và vùng vẫy.

Tống Tử Khiêm :" Tiểu Trác à ...vùng vẫy cũng vô ích thôi " hắn để cậu nằm xuống giường, hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như an ủi, rồi nhanh tay cởi hết y phục trên người cả hai một cách nhanh chóng.

Trác Dực Thần nhìn vậy vừa lùi vào góc phòng vừa nói :" Tử ...Tử Khiêm.... ngươi muốn làm gì.... "

Hắn nắm lấy chân cậu lôi về phía mình :" tất nhiên là.... phải vừa thưởng vừa phạt ngươi rồi "

Trác Dực Thần bị lực kéo của Tống Tử Khiêm mà nằm ngã trên giường, hắn nhanh lúc cậu không chú ý thì đè lên người :" Tiểu Trác! biết sai ở đâu chưa??"

Trác Dực Thần :" ta sai gì chứ!! "

" ngươi ghen là sai 1 " hắn vừa nói vừa cắn lên cổ cậu :" mắng ta là sai 2 ...sợ ta là sai 3 " nói đến đây hắn dừng một chút.

" 3 cái sai này ta phạt ngươi... ngươi có nhận không!! "

Trác Dực Thần :" ..."

Tống Tử Khiêm lại nói tiếp :" ngươi nhớ ta ,ghen vì ta ,mắng ta vì lo cho ta ...vậy nên cái thưởng này... ngươi nhận không?? "

Trác Dực Thần :" ta ...dù sao ta cũng là lấy công chuộc tội, ngươi tha cho ta đi ..ức..."

Tống Tử Khiêm không thích dài dòng nữa, dùng tay đè mạnh vào bụng cậu, làm cậu vì đau mà nhăn mặt rên nhẹ.

Trác Dực Thần :" Tống ...Tống Tử Khiêm ....ta nhận... ức... ta nhận mà... "

Tống Tử Khiêm :" muộn rồi Tiểu Trác à ~ " dứt lời hắn hôn lên môi cậu một cánh ngọt ngào đầy dụ dỗ.

Tay hắn cũng không yên phận mà âu yếm khắp người cậu, ngón tay thon dài lại lành lạnh du dưa không ngờ trên ngực, tuyến vú cậu bị tay hắn kích thích mà cứng lên đến đau nhức, nhưng cậu không thể nói được vì môi vẫn bị hôn ,chỉ còn cách " ư ,ứ " không ngờ mong hắn sẽ hiểu.

Tống Tử Khiêm :" Tiểu Trác khó chịu sao !?" hắn rời môi cậu, hôn nhẹ lên trán hỏi.

Trác Dực Thần :" ức... Tử Khiêm..  hức... ngực ta đau quá, phía dưới cũng khó chịu nữa... hức... " cậu nức nở nói, mắt long lanh ánh nước nhìn hắn.

Tống Tử Khiêm nhìn cậu như vậy, hơi thở liền trở nên nặng nhọc :" Tiểu Trác.... ngươi lại dám khóc ....ta đây là không yêu thương ngươi sao !! "

Trác Dực Thần nắm lấy một tay hắn lên rồi hôn vào lòng bàn tay :" không có... hức... Tử Khiêm... A Khiêm... Khiêm ca ca ....ta khó chịu quá... hức... "

Tống Tử Khiêm nhăn mặt, Trác Dực Thần từ lúc quen biết hắn cho đến yêu hắn, thì đây là lần đầu tiên hắn mới thấy được bộ mặt này của cậu :" Thật... Dâm Đãng... "

Hắn dùng tay ép Trác Dực Thần nằm chặt xuống giường, ánh mắt đầy dục vọng nhìn cậu như muốn nhìn kỹ ,người trước mắt có còn là Trác Dực Thần mà hắn quen biết hay không.

" Trác Dực Thần ! ngươi đã bắt đầu trở nên dâm đãng từ lúc nào! "

" ức.. từ lúc... yêu Khiêm ca ca "

" hối hận không!! "

Trác Dực Thần lắc đầu ,hai tay giơ lên như cầu hắn ôm lấy mình.

Tống Tử Khiêm ôm chặt lấy Trác Dực Thần ,cắn mạnh vào vai cậu .Tay duy chuyển từ ngực xuống huyệt động đang không ngừng rỉ nước của cậu.

" cả nơi này cũng đã ướt như vậy! ngươi đây là đang tham muốn cầu người khác thao đến mức nào!! "

Trác Dực Thần nghe vậy, hai tay che lấy mặt giọng lí nhí :" đừng nói.... Tử Khiêm nơi đó khó chịu lắm ...."

" vậy để ta giúp Trác Trưởng Môn vậy ~"

Tống Tử Khiêm đầu tiên là dùng 2 ngón tay xoa nhẹ trước cửa huyệt động, rồi ngay sau đó là từ từ xâm nhập vào. Cả giác đau đớn khi bị vật lại xâm nhập làm Trác Dực Thần có chút không quen mà ưỡn người trốn tránh, nhưng Tống Tử Khiêm lại vòng một tay qua eo cậu mà giữ chặt, còn thêm một ngón tay vào nơi chặt hẹp ấy.

" hức... Tử Khiêm ...đau quá... hức.. hức.... "

" Tiểu Trác ~ ngoan nào ~ chỉ mới là dạo đầu mà thôi "

Dứt lời Tống Tử Khiêm liền rút tay ra ,hay vào đó là ' tiểu khiêm ' đã sớm dựng đứng đến khó chịu từ lâu của mình ,mà đút vào huyệt động kia .

Cảm giác ấm nóng bao trùm lấy ' tiểu khiêm ' làm hắn thở thắc ra một hơi đầy thỏa mãn :" Tiểu Trác... ta động đây ~ "

Trác Dực Thần :" khoan...khoan đã.. ahh......"

Không để Trác Dực Thần nói hết câu ,hắn đã nắm lấy hai chân của cậu mà tách ra ,rồi liên tiếp động hông không ngừng đút vào nơi sâu nhất của huyệt động.

" ah...hức... Tử...ư...Tử Khiêm.... chậm đã... ưm...ah..."

" Tiểu Trác, nơi này đang hút lấy ta như vậy ,ta sao chậm được đây .."

" ức... đau ... sâu quá... a.....bụng ta ....hư...."

" ngoan nào bụng sẽ không sao đâu ~ "

" nhưng... ức... xin ngươi c-....ah...chậm lại..... "

" vậy ngươi thả lỏng ra đi ,ta sẽ chậm lại ~ "

Trác Dực Thần như bị ma xui qủy khiến liền thả lỏng người ,lại như đúng ý .Hắn không những không chậm lại mà tốc độ còn nhanh hơn nữa, làm cho Trác Dực Thần chỉ biết che miệng cắn răng mà rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com