CHƯƠNG 1: Dọn nhà!
Hôm nay quả là một ngày nắng thiệt tốt, không quá gắt cũng không có mây đen, chỉ thấy những đám mây trắng bay bồng bềnh chầm chậm... mà cho dù hôm nay trời không mấy tốt hoặc thậm chí là tệ đi chăng nữa thì cũng không thể nào ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của Quách Trường Thành. Vì sao nhỉ? Bởi vì hôm nay Quách Trường Thành sẽ dọn nhà, sẽ không còn là đứa trẻ ăn bám nhà cậu mợ nữa mặc dù cậu mợ không hề nghĩ như thế.
Quách Trường Thành dù không có nói nhưng cậu rất ngại ở nhà cậu mợ ăn ăn uống uống, từ khi đi làm ở Cục Điều Tra Đặc Biệt thì cậu đã bắt đầu gửi tiền ăn uống cho cậu mợ, nhưng chung quy vẫn muốn ở riêng, hằng tháng dành dụm thêm gửi lại cậu mợ. Cậu mợ đã lo lắng giúp đỡ Quách Trường Thành rất nhiều, cho nên cậu không muốn mắc nợ cậu mợ thêm nữa, quyết định dọn ra là đúng đắn nhất. Quách Trường Thành luôn gật đầu hài lòng với suy nghĩ của mình.
Bây giờ cậu có công việc tốt, đã có thể kiếm được tiền thuê nhà rồi nhưng mà khoảng này cũng không cần vì cậu sẽ dọn đến nhà Sở Thứ Chi. Sở Thứ Chi bảo Quách Trường Thành chỉ cần dọn dẹp nhà, giặt đồ và nấu ăn; chỉ cần như thế thôi là đủ. Nhưng cậu là ai chứ? Là Quách Trường Thành nha, sẽ không muốn mắt nợ người khác, vì thế cậu quyết định sẽ bàn với Sở Thứ Chi, đưa thêm tiền nhà cho anh!
"Quách Trường Thành, đi thôi."
Giọng nói rầm rừ quen thuộc từ Sở Thứ Chi phát ra, cậu mới phát hiện Sở Thứ Chi đã đứng trước cổng nhà mình... không, là nhà cậu mợ của mình.
Quách Trường Thành nhanh tay lẹ chân mang theo túi xách đồ của mình và cả cuốn sổ ghi chép cậu thường dùng, trong nước mắt của mợ mà từ biệt ngôi nhà mình đã sống từ nhỏ đến giờ. Quách Trường Thành lên xe, quay đầu nhìn lại ngôi nhà thân thương, thấy mợ vẫn nước mắt đầy mặt, cậu đứng bên cạnh thở dài một hơi nhìn theo xe, ánh mắt sâu thẩm. Đột nhiên Quách Trường Thành cảm thấy lòng mình nghẹn lại, cậu mợ thật sự tốt, cậu mợ chính là ông trời của Quách Trường Thành. Ân của cậu mợ, suốt đời này Quách Trường Thành cũng sẽ chẳng thể nào trả hết, nếu có kiếp sau Quách Trường Thành tình nguyện làm trâu ngựa cho cậu mợ!
"Muốn khóc thì khóc đi."
Sở Thứ Chi nhìn Quách Trường Thành giống như cô dâu nhỏ xa nhà theo chồng mà đỏ mắt, nhìn theo bóng dáng cha mẹ.
Quách Trường Thành thật sự không muốn khóc, nhưng mà mắt cứ cay cay rồi những giọt nước cứ thế mà rơi thôi. Âm thanh cậu nức nở: "Sở ca anh có biết không, hức hức,... cậu mợ đã nuôi em từ rất rất nhỏ, hức hức... cậu mợ tốt với em lắm... hức hức... tốt hơn cả với anh em trong nhà... hức hức... Em thật sự mang ơn cậu mợ... cậu mợ chính là người mang đến cuộc sống cho em..."
Sở Thứ Chi ngồi bên cạnh mặt vẫn lạnh như thường ngày, nhưng lỗ tai bất giác nghe cậu kể lể không thấy phiền, nghe cậu kể câu chả ra câu mà lời cũng không ra lời, cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.
Xe đã dừng lại trên con đường lớn, đối diện là một quàn cà phê cũ kĩ, cạnh bên quán cà phê còn có một con hẻm khá nhỏ, xe không thể nào chạy vào, nhà Sở Thứ Chi ở bên trong, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Quách Trường Thành vẫn chưa ngưng kể lể là cậu mợ tốt như thế nào, anh em trong nhà thương cậu bao nhiêu. Kể lể mãi cho tới khi Quách Trường Thành tự động lau nước mắt, nhìn rõ xe đã dừng lại gần nhà Sở Thứ Chi.
"Em xin lỗi"
Quách Trường Thành dùng giọng mũi nói, cậu từ nhỏ đã nhút nhát, cả cuộc đời cậu có thể nói là cậu nói lời xin lỗi nhiều hơn cả ăn cơm. Sở Thứ Chi tuy là Thi Vương, tâm từ lâu đã lạnh nhưng anh biết cậu thương tâm nên vẫn cứ nhẫn nại mà ngồi chờ đợi cậu khóc xong.
Đối với Sở Thứ Chi, Quách Trường Thành như một ngoại lệ, cái gì cũng cho cậu vượt qua giới hạn của mình. Như lúc nảy, nếu là người khác mà khóc trước mặt anh, còn ngồi kể lể như thế thì chưa quá ba câu đã bị anh lạnh mặt mà tạt cho một xô nước lạnh rồi đá xuống xe. Còn Quách Trường Thành thì khác, anh sẽ im lặng nhẫn nại đợi cậu phát tiết hết nỗi buồn trong lòng.
Nhiều lúc Sở Thứ Chi muốn thay đổi, không muốn để cho Quách Trường Thành vượt qua giới hạn của mình nữa nhưng lại không làm được. Nhìn đôi mắt long lanh như cún con không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cậu, nhìn gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của cậu, hay đôi tay run run mỗi lần lo sợ của cậu... Sở Thứ Chi tự nhận mình không đành lòng la mắng thêm một câu, cứ như vậy để Quách Trường Thành vượt qua rào cản giới hạn của bản thân.
"Khóc xong rồi thì lau cái mặt mèo đi, mau mang đồ vào nhà."
Sở Thứ Chỉ mở cửa xe, ghế sau có hai giỏ xách đồ cùng một thùng sổ sách gì đó, dứt khoác cầm cả 2 giỏ xách mà đi. Quách Trường Thành lúc này mới chợt giật mình, ôm thùng sổ sách mà lon ta lon ton chạy theo sau lưng Sở Thứ Chi.
Được rồi, từ nay chúng ta sẽ sống chung một nhà!
- Hết Chương 1 -
@LachBach: Vote cho tớ đi (~Ò3Ò)~♥
MỤC TIÊU: Đạt mốc 1k vote (toàn truyện) tớ sẽ viết H (là H chân chính, not cua đồng nhá).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com