Chương 2
"Giang Trừng, ngươi có tin ta đánh gãy chân ngươi? "
"Đừng có suốt ngày đi theo Ngụy Anh, mau đi luyện kiếm đi "
"Giang Trừng, mau đi ngủ, ngươi biết mắt ngươi nhìn như thế nào không hả?"
Máu chảy thành sông, xác chết nằm la liệt, quạ bay xuống mổ rỉa thịt người. Nương hắn cùng với cha hắn nằm trong vũng máu, tay đan chặt vào nhau. Hắn núp trên mái nhà thấy Vương Linh Kiều cầm kiếm đâm nhiều nhát vào nàng. Nhưng lúc đấy, hắn linh lực yếu ớt không thể làm gì, chỉ biết khóc, khóc đến thương tâm, đến mức ngất đi sau đó được Ngụy Vô Tiện cõng đi.
Giang Trừng quỳ trong từ đường thở dài, hắn nhìn bài vị của nương hắn, nước mắt như thác nước mà chảy xuống. Hắn đứng dậy loạng choạng cầm lấy bài vị của Ngu Tử Diên ôm chặt vào lòng."Nương, con xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được người. Xin lỗi, vì không cho người được tự hào. Hài tử vô dụng, không tu sửa Liên Hoa Ổ được như trước kia. Con xin lỗi" Giang Trừng khụy người xuống, chuông bạc dây lỏng liền lăn ra một bên. Hắn vuốt ve bài vị, trong người liền cảm thấy đau nhói, vết thương sau lưng nứt toạc có chỗ nhìn thấy cả xương trắng.
Máu chảy thấm cả tử y, màu máu hòa với màu tử y, không khác mấy so với năm Liên Hoa Ổ bị diệt môn. Giang Trừng con mắt như muốn sụp xuống, da dẻ xanh xao. Cả cơ thể như mất đi hết sức lực, cả người hắn run lên từng hồi nhưng tay vẫn nắm chặt bài vị của Ngu Tử Diên. Giang Trừng trong cơn mơ màng, hắn như thấy được nương hắn đang mỉm cười, tay hướng về phía hắn. Giang Trừng nhìn ảo mộng trước mắt, hốc mắt chảy ra càng nhiều. Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng, mỉm cười thật tươi như hài tử được cho kẹo."Nương, con đến với người! "
Tay Giang Trừng đang lở lửng liền rơi xuống, trong không khí bây giờ không còn nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Giang Trừng. Mùi liên hương cùng với mùi hương như hòa vào nhau, chuông bạc nằm một góc liền rung lên một hồi dài.
Ding ~ Ding ~ Ding ~
.
"Cữu cữa" Kim Lăng ngự kiếm xuống thao trường , miệng nhỏ liên hồi gọi cữu cữu, đi tới thư phòng, hồ sen cũng không gặp. Kim Lăng đi một vòng Liên Hoa Ổ, gặp ai là túm lấy hỏi cữu cữu ở đâu những chỉ nhận được câu không biết. Kim Lăng định đi tới từ đường thì gặp Giang Minh đang tập kiếm. Cậu chạy tới vỗ vai Giang Minh hỏi:
"Cữu cữu ta đâu? " Giang Minh vốn cũng ngang tuổi Kim Lăng, là huynh đệ kết nghĩa nên mấy cái lễ nghi cũng bỏ qua. "Ta không biết, chỉ biết là bảo đi nghỉ ngơi một thời gian. Người nghỉ ngơi liền để ta lên làm tông chủ,ta thật không hiểu nổi tông chủ luôn" Giang Minh tra bội kiếm vào vỏ.
"Nha, cữu cữu ta giờ mới nghỉ ngơi, ta đỡ phải lo rồi. Mà ta không nghĩ cữu cữu sẽ cho ngươi làm tông chủ! "
"Ta thì làm sao. Hừ. Còn nữa, tông chủ nhờ ta đưa cái này cho ngươi" Giang Minh từ tay áo lấy ra hộp nhỏ mà Giang Trừng đưa rồi liền biến đi mất.
.
Kim Lăng nhận hộp nhỏ rồi đi về phía Từ đường. Cậu vào liền thấy Giang Trừng quỳ, đầu gục xuống. Cậu chạy đến, miệng liên hồi "Cữu cữu, sao lại ngủ ở đây, mau về phòng ngủ đii " Kim Lăng tiếng nói vang vọng cả từ đường nhưng Giang Trừng vẫn không động đậy. Thấy lạ Kim Lăng liền đi tới, vừa chạm vào Giang Trừng liền ngã xuống. Cậu thấy cữu cữu mình ngã xuống liền giật mình, nâng hắn ôm vào lòng chỉ thấy người lạnh ngắt, mạch không đập. Lúc này, từ trong ngực Giang Trừng rơi ra một tờ giấy, Kim Lăng run rẩy cầm lên đọc.
"Kim Lăng
Cả đời này, ta luôn cảm thấy có lỗi với ngươi. Ta đã không bảo vệ được gia đình ngươi, khiến cho ngươi thiếu đi tình thương của cả cha lẫn mẹ. Ta một mình nuôi dưỡng ngươi. Nuôi lớn ngươi như thế này nhưng ta vẫn cảm thấy có lỗi với ngươi. Ta chết đi thực sự không yên lòng, ta sợ ngươi trẻ người non dạ, bị bọn cáo già ở Kim Lân Đài lợi dụng. Nhưng ngươi yên tâm, Giang gia luôn bên cạnh ngươi, Giang Lâm sẽ giúp đỡ hết mình, ngươi có Tử Điện bên cạnh hộ thân cũng không cần phải lo lắng nhiều. Những tên đó dám làm gì ngươi, yên tâm, ta sẽ từ dưới chín suối hiện lên oán chết bọn chúng.
....
Kim Lăng, từ nhỏ ta đã luôn to tiếng chửi bới, dọa quật gãy chân ngươi. Nhưng ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, nên... mong ngươi đừng giận ta. Nếu ngươi giận ta, ta chết cũng cảm thấy áy náy, cũng cảm thấy rất sợ.
....
Ta, đến lúc chết đi cũng không thể cho ngươi cảm giác gia đình đúng nghĩa. Ta cũng không thể ở bên cạnh ngươi, ta thực sự muốn nhìn thấy ngươi trưởng thành, muốn thấy chủ mẫu tương lai của Kim Gia - cháu dâu tương lai của ta, muốn nhìn thấy Vân Mộng phát triển.... nhưng đáng tiếc mệnh ta quá ngắn, không thể chứng kiến được.
Bản thân ta có rất nhiều tham vọng, hồi còn bé, ta từng đi lạc xuống trấn may mà có một vị thúc nào đó nhặt được đem về nhà thúc ấy. Ta ở đấy hai ngày, bọn họ đối với rất tốt, thúc ấy thậm chí đối với ta còn ôn nhu hơn hơn cả phụ thân ta. Mỗi lần đến bữa cơm, ta ngồi bên thúc ấy, ngồi nhìn cả gia đình mà mình không quen biết ăn cơm. Mấy đứa trẻ hihi haha ngồi ăn, tỷ tỷ lớn thì ngồi kể nay mình học được những gì, đệ đệ nhỏ thì i a i ô nhại lại lời của tỷ tỷ. Hai người phu phụ không ngại ta là người ngoài, luôn gắp thức ăn cho ta mặc dù trên bàn chỉ có rau luộc cùng với một chút đậu phụ. Ta lúc đấy nghĩ thật hạnh phúc khi cả gia đình ngồi đoàn tụ ăn cơm với nhau. Nó đẹp như vậy nhưng ta không bao giờ có thể cảm nhận được từ gia đình ta. Ngoại nhân nhìn vào Vân Mộng chỉ thấy một màn hoa sen đẹp đẽ cùng với người dân hăng hái lao động, nhưng khi nghe thì hoàn toàn khác. Bọn họ nói phụ mẫu ta thành thân với nhau chỉ là mục đích của gia tộc. Nói nương ta là kẻ tàn độc, thâm hiểm.... nhưng chẳng ai hiểu cho nương ta. Bọn họ nói, phụ thân ta ghẻ lạnh nương tử cùng hai đứa con, trong tâm chỉ tương tư Tàn Sắc Tán Nhân - nương của Ngụy Vô Tiện. Nói hai đứa con của Giang gia, nữ tử thì nhan sắc tầm thường ngày ngày chỉ biết vào bếp, nam tử thì ngạo kiều giống hệt nương, sắc thì có nhưng tài thì không, tu vi thua kém cả con của ngoại nhân. Miệng lưỡi thiên hạ ta không gánh nổi. Nhiều lúc ta nghĩ tại sao ta lại là thiếu gia Vân Mộng, sao gia đình ta không được yên ổn như bao nhà khác mà hết lần này đến lần khác, tại họa ập xuống. Chỉ trong một đêm, ta mất đi cha mẹ, mất đi Lên Hoa Ổ, sau đó mất đi kim đan. Ngụy Vô Tiện vì mổ đan cho ta, tu Qủy Đạo mang danh Di Lăng Lão Tổ, bị người đời phỉ báng, rồi bị phản phệ mà chết không toàn thây. Kim Tử Hiên bị một lỗ ngay bụng cũng liền chết để lại tỷ tỷ. Mà nương ngươi cũng vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện mà chết trong tay ta. Ta lúc đấy chỉ còn lại một mình, nhiều lúc mệt mỏi muốn chết, muốn buông bỏ tất cả. Nhưng khi nghe tiếng khóc non nớt của ngươi, ta như có thêm động lực đứng lên, một tay thủ vệ ngươi, một tay gánh vác Vân Mộng, lâu lâu lại cầm roi đi tìm tung tích Ngụy Vô Tiện. Ta mười ba năm đợi hắn, mười ba năm chăm sóc ngươi, phục dậy Liên Hoa Ổ nhưng ta chưa không mệt, ta cảm thấy bản thân vẫn có thể sống tiếp để đợi hắn, chăm sóc ngươi, tu sửa Liên Hoa Ổ. Nhưng hắn lại rời bỏ ta, từ sự kiện ở Miếu Quan Âm, ta buông bỏ chức tông chủ, bỏ đi sự kiêu ngạo mà khóc hướng tới Ngụy Vô Tiện tâm sự. Ta nói hết nỗi lòng, bao nhiêu tâm tư giống như nước mắt tuôn ra một hồi, thế nhưng nhận lại cũng chỉ là một câu "ta xin lỗi, ta thất hứa", "đều đã qua cả rồi". Ta lúc đấy tâm nát ra từng mảnh, nhìn hắn tay trong tay với Lam Vong Cơ, hóa ra thời gian ta sống với hắn, mười ba năm ta lau trùi Tùy Tiện cùng Trần Tình cũng không bằng thời gian mà hắn được hiến xá trở về ở bên cạnh Lam Vong Cơ. Ta vì sợ hắn bị Ôn gia bắt được, ta liền không ngại chạy ra cứu hắn để rồi bị hóa đan, bị một vết giới tiên trước ngực không bao giờ xóa bỏ đi được. Ta đợi hắn, ta tin vào lời hứa của hắn nhưng sau cùng cũng chỉ nhận được cái nhìn ghét bỏ của hắn cùng với nhát kiếm của Lam Vong Cơ. Bản thân ta đâu có muốn như vậy, cái ta muốn là lôi Ngụy Vô Tiện về quật roi, bắt hắn quỳ ở từ đường hướng cha nương, tỷ tỷ và tỷ phu xin thứ lỗi, sau đó... sẽ cùng hắn thực hiện lời hứa năm xưa. Nhưng tất cả chỉ là ta đơn phương nhớ đến lời hứa.
...
Kim Lăng, ta đời này đã không thể bồi con thì đời sau ta sẽ tạ tội với con. Ta mong con có thể hạnh phúc sống, mặc kệ sự đời mà tồn tại, đừng như ta.....
Cữu cữu - Giang Vãn Ngâm "
Kim Lăng ôm chặt thân thể đã lạnh của Giang Trừng vào lòng, nước mắt tuôn ra như suối. Cữu cữu của cậu ra đi rồi, hắn đi tìm cha mẹ hắn rồi, hắn để lại một mình cậu ở cái tu chân giới đầy tham ô này rồi một mình trốn đi. Kim Lăng nhặt chuông bạc của Giang Trừng lên nắm chặt trong tay, Tam Độc thoát vỏ nhìn chỉ như một thanh kiếm cùn, tử sắc bao quanh thân kiếm giờ đã theo chủ nhân nó trốn đi không bao giờ quay lại nữa rồi.
Cữu cữu - hắn lúc sống ôm bao chấp niệm cô độc một mình, đến lúc chết đi cũng cô đơn không ai bên cạnh, mà chấp niệm không biết có thanh thản ra đi hay lại ôm đau khổ cả đời đi theo.
...
Ngày hôm sau, tu chân giới một phen đầy biến động. Người người phát tin Giang tông chủ - Vân Mộng Giang thị - Liên Hoa Ổ - Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm tạ thế vì thương nặng. Chức tông chủ được chuyền sang cho đệ tử được Giang Trừng tín nghiệm - Giang Minh.
Tu chân giới ồn ào là thế nhưng ở Vân Mộng, xung quanh là một màu trắng tang thương, người dân không buôn không bán, trên mặt đượm buồn, trên trán đeo đai trắng, trẻ nhỏ không với cười mà chỉ thấy khóc. Hoa sen cũng theo người mà héo tàn, đệ tử Giang gia thay đi bộ tử y thường ngày bằng bộ bạch y xấu xí. Kim tông chủ - Kim Lăng một bước không rời, khuôn mặt non nớt sau một đêm liền trở nên cứng rắn mang theo sự già dặn. Giang chủ sự nhìn Kim Lăng mà không khỏi đau xót, đứa trẻ này cũng giống cữu cữu hắn, cũng ép buộc bản thân trưởng thành. Di Lăng Lão Tổ cùng với Lam nhị công tử trở về nghe tin Tam Độc thánh thủ tạ thế không tin liền đi đến Liên Hoa Ổ mặc dù môn sinh không cho vào và bị đuổi đánh nhưng vẫn một mực xông vào, đẩy ngã vòng hoa, ba môn sinh Giang gia vì quá tức giận, bọn họ cũng biết tên Ngụy Vô Tiện này cùng với Lam Vong Cơ cũng góp phần trong việc hại chết tông chủ của họ nên liền cầm kiếm lao đến đánh người, Lam Vong Cơ quá tức giận khi thấy đạo lữ của mình bị đánh đuổi liền dùng Vong Cơ cầm đả thương ba môn sinh cùng với đổ nến làm cháy mất nhà nhỏ trước đây Giang tông chủ hồi bé từng ở. Sau đó liền chạy vào từ đường Giang gia nhưng chỉ thấy Kim Lăng thất thần ôm lấy linh cĩu. Nghe thấy có hỗ loạn, Kim Lăng thật sự rất tức giận, tay xoa nhẹ Tử Điện y hệt Giang Trừng trước đây lạnh giọng nói.
"Không biết Ngụy công tử cùng với Lam công tử đến đây có việc gì "
"A Lăng, chuyện này là sao? " Ngụy Vô Tiện run rẩy đi tới định chạm vai Kim Lăng, nhưng chưa chạm đến liền có một lực đạo đẩy hắn ra xã. Tử Điện như dây thừng bao bọc quanh linh cĩu cùng Kim Lăng hộ thể, ánh tím lóe lên trong không gian. Lam Vong Cơ mắt thấy Ngụy Vô Tiện bị đẩy ra liền đau xót tức giận gầm lên. "Giang Vãn Ngâm, mau ra đây"
Kim Lăng nghe thấy Lam Vong Cơ quát tên Giang Trừng liền ha ha cười chua xót, miệng liền châm chọc.
"Hai vị đến đây là để khanh khanh ta ta cho cữu cữu ta xem hay là tính lật đổ linh cĩu lôi xác cữu cữu ta ra? "
Ngụy Vô Tiện nghe Kim Lăng nói liền hô hấp khó khăn, lắp bắp nói "A Lăng, chuyện, chuyện này là sao hả? "
Kim Lăng liếc mắt đến Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói "Tên của ta ngươi không có quyền gọi, ngươi là gì của cữu cữu ta, là gì của Giang gia mà có quyền hỏi "
"Kim Lăng, thận ngôn" Lam vong cơ gầm nhẹ hướng Kim Lăng nói.
"Hàm Quang Quân là đang có ý định dạy dỗ ta sao. Nha, ngươi nên nhớ, trên đời này chỉ có cữu cữu ta mới có thể dạy ta, ngươi cũng nên nhớ, ta là tông chủ của Kim gia, ta mới chính là người có thể lên tiếng dạy dỗ ngươi đấy " Kim Lăng lời nói ba phần ngạo kiều, bảy phần châm biếm. Lam Vong Cơ nghe vậy cũng chỉ biết im lặng, nén cơn tức vào trong.
"Các người mau cút đi, Liên Hoa Ổ không chứa chấp nổi những ngoại nhân lớn mặt thích làm anh hùng như các vị, mà cữu cữu ta đang nghỉ ngơi sau nhường đấy năm, đừng có phá giấc ngủ của cữu cữu ta. Ta không ngán các người đâu. Người đâu, tiễn người " Kim Lăng cúi gục xuống quan tài, tay vuốt ve tử điện, giọng nói càng về sau càng nghẹn ngào cay đắng.
"Cữu cữu ta chết rồi, tu chân giới hẳn rất hả dạ"
"Cữu cữu ta mệt mỏi cả đời rồi, để người nghỉ ngơi chút đi, đừng giày vò người nữa"
"Cữu cữu ta lúc sống cô đơn, lúc chết cũng cô đơn, người sống cả đời bị cha ruột ghẻ lạnh, bị cả tu chân giới nói thâm địa động ác, bị thanh mai trúc mã phản bội. Đến tận bây giờ mới có thể buông tay nghỉ ngơi, nghỉ ngơi liền để ta một mình"
"Giang gia đã không là gì với ngươi nữa rồi, cữu cữu ta với ngươi hết nợ, nhưng ngươi đối với cữu cữu thì nợ đến tám kiếp sau cũng không trả hết"
....
Giang tông chủ mới lên, đối với cựu Giang tông chủ đời trước cũng không khác là bao. Đem Liên Hoa ổ phát triển trở thành thế gia đứng đầu tu chân giới. Kim Lăng - Kim tông chủ sau ngày Tam Độc thánh thủ chết liền trở thành bản sao thứ hai, ngang tàn độc ác không kém, cũng giống như cữu cữu hắn, gặp người tu quỷ đạo liền giết rồi đem cho cẩu ăn. Thế nhưng mấy ai biết Kim Lăng mỗi đêm xuống liền mang rượu ra nghĩa địa ngồi trước mộ Giang Vãn Ngâm khóc đến thương tâm. Sang ngày hôm sau lại trở thành Tam Độc thánh thủ bản sao.
Còn về Di Lăng lão tổ, chỉ biết sau khi bị đuổi ra ngoài liền quỳ trước cửa Vân Mộng, chịu phỉ báng của toàn dân. Sau đó..... sau đó như thế nào thì không ai hay. Không ai thấy Di Lăng Lão Tổ cùng Hàm Quang Quân đi du ngoại tứ xứ. Mấy năm sau cũng không có nghe thấy tin tức. Có người nói Di Lăng Lão Tổ sau khi Giang Vãn Ngâm chết liền đến Loạn Tán Cương triệu hồi hung thi, giống như 13 năm trước, bị phản phệ, thịt nát xương tan, còn Hàm Quang Quân biết tin đạo lữ chết cũng liền nhảy xuống Vong Tình Nhai tự vẫn. Lại có người nói Hai người bọn họ rời bỏ Vân Thâm lên núi non thưa người dựng nhà, không quay lại tu chân giới nữa.
.
💁di thử toi viết như đp í nhở. đoạn cuối thực sự toi muốn để Ngụy vô tiện phải đau đớn đến tột cùng cơ nhưng mà văn chương như l nên không biết viết như thế nào cho đúng với mong muốn. mấy ckị nhớ đọc và cho sao nhé 😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com