Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H - 1

Huhu lủi lâu quá rồi nên giờ ngoi lên tặng cho độc giả quả H cp Hi trừng nhaaa.

Lấy bối cảnh Giang Trừng trở thành chủ mẫu của Vân Thâm, và đây là đêm động phòng. Lễ được tổ chức ở Vân Mộng.

.

Lễ cưới linh đình giữa hai gia chủ Vân Thâm và Vân Mộng vang vọng khắp cả tu chân giới đã gần đến giờ kết thúc. Khách khứa đã say hơn nửa, bởi vì Trạch Vu Quân một chén đã say nên đã được người hầu dẫn về phòng trước, bữa tiệc chỉ còn lại Giang Trừng.

Hắn đi từ bàn này đến bàn khác, nâng bao chén rượu, nhận bao lời chúc mừng nhưng vẫn không biết mệt. Lượn lờ lòng vòng tiếp khách cho đến tận tàn tiệc, Giang Trừng vẫn ở lại để nhắc nhở Giang chủ sự bảo mọi người về nghỉ ngơi rồi mai hẵng dọn sau đó mới loạng choạng từng bước đi về phòng tân hôn, nơi mà chủ mẫu Giang gia đang đợi hắn.

Cạch

Cửa phòng được mở ra một cách nhẹ nhàng, Giang Trừng liếc mắt nhìn lên giường thì thấy Lam Hoán đang nằm thẳng một cách đoan trang trên giường hỉ. Toàn bộ hỉ phục đều đã được cởi và gấp gọn gàng để ở bàn. Hắn phì cười.

Say đến như thế rồi nhưng vẫn còn quy củ lắm.

Đóng cửa lại, Giang Trừng cũng theo như phu quân nhà mình, cởi đồ rồi gấp lại gọn gàng, tháo bím tóc và trâm cài, thả mái tóc dài rồi leo vào phía bên trong giường nằm. Lúc hắn leo qua người Lam Hi Thần bỗng ngừng lại, dưới ánh trăng len lỏi qua khe cửa, khuôn mặt đẹp đẽ của y hiện lên một cách chói mắt. Giang Trừng mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp đó một lúc, hắn bật cười rồi cúi xuống tặng cho phu quân hắn một nụ hôn ở khoé miệng.

Sau khi thực hiện hành vi dấu kín nhưng cũng công khai ấy, Giang Trừng đã vào phía trong giường. Hắn nắm lấy bàn tay to lớn của Lam Hi Thần, đan cả mười ngón tay lại với nhau rồi quay sang nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp ấy rồi thì thầm.

Phu quân ngủ ngon.

.

Thật nhột.

Giang Trừng mơ thấy mình nhặt được một con cún con trắng, nhưng có lẽ vì lưu lạc bên ngoài bộ lông đã bị vấy bẩn. Sau khi đem đi tắm rửa sạch sẽ, cún con đã lấy lại vẻ đẹp của mình. Bộ lông trắng muốt vô cùng mịn màng. Giang Trừng rất hài lòng với cún con này nên đã quyết định để lại nuôi.

Sau một thời gian cún con ấy đã lớn lên, nó đã to hơn trước rất nhiều, lúc nó đứng lên đã có thể cao hơn Giang Trừng. Con cún này rất bám người và hay liếm nữa. Hiện tại, hắn đang bị con cún ấy đè ra mà liếm láp. Sự nhớp nháp này chân thật đến lạ.

"Ư.." Giang Trừng tỉnh dần từ cơn mơ, cứ nghĩ sự nhớp nháp ấy sẽ biến mất nhưng không, nó vẫn tồn tại và thậm chí còn có xu hướng ngày càng gia tăng.

Hắn muốn ngồi dậy nhưng có thứ gì đè nặng lên nửa người dưới nên hắn không thể dậy được. Căn phòng tối đen như mực, hắn hơi lo sợ, sợ rằng bản thân và Lam Hoán bị quái vật bắt cóc.

"Lam Hoán" Giang Trừng cất giọng gọi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Bỗng có thứ gì đó ấm nóng ẩm ướt chạm vào đầu ngực hắn làm hắn giật mình. Đương lúc định gọi Tử Điện thì bóng mây ngoài cửa sổ đã bay đi, để lôk ra mặt trăng tròn và sáng. Ánh sáng nhẹ dần chiếu vào căn phòng, nương theo ánh sáng, Giang Trừng thấy được phu quân của hắn đang đè lên người hắn và không ngừng liếm láp đầu ngực hắn.

"Lam Hoán ngươi chưa tỉnh sao?" Giang Trừng thở phào khi thấy đó là Lam Hoán.

Phớt lờ trước câu hỏi của Giang Trừng, Lam Hi Thần vẫn mải mê liếm ngực Giang Trừng. Có lẽ thấy liếm thôi là chưa đủ, y há miệng ngậm lấy một bên ngực Giang Trừng hút mạnh một cái làm Giang Trừng nhói muốn chết. Còn bên kia y dùng đôi tay luyện kiếm nhiều năm mà xoa nắn.

Giang Trừng nhíu mày, tay vội nắm lấy đầu Lam Hi Thần để y ngẩng lên nhìn hắn. Đối diện với đôi mắt vô cùng tỉnh táo và kiên định, Giang Trừng vừa định mở miệng hỏi thì môi Lam Hi Thần liền ập tới.

Chiếc lưỡi giảo quyệt của y nhanh nhảu cuốn lấy lưỡi của Giang Trừng, như một con rắn, bò lườn khắp khoang miệng hắn, khám phá từng chỗ một hòng tìm kiếm con mồi. Giang Trừng bị sự điêu luyện của y làm choáng váng, bản thân chỉ biết bị động tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng này. Tiếng hôn vang vọng khắp căn phòng trong màn đêm tĩnh lặng.

Cho đến khi dưỡng khí của Giang Trừng gần hết, phát ra tiếng rên cầu cứu Lam Hi Thần mới thoả mãn buông ra. Giang Trừng khó khăn thở, hắn hít từng ngụm không khí một như một kẻ ăn mày thấy được đồ ăn sau chuỗi ngày lang thang không có đồ bỏ bụng.

Sau khi bình ổn lại hơi thở, Giang Trừng hơi tức giận, muốn dùng tay đánh đầu Lam Hi Thần cho y tỉnh ra thì mới phát hiện hai tay mình đã bị trói lại bằng mạt ngạch từ lúc nào không hay.

Lam Hi Thần thì vẫn im lặng, tay thuần thục tháo áo và khố của Giang Trừng ra ném sang một bên. Hạ thân cứ thế bị phơi bày khiến Giang Trừng ngượng chín mặt.

Lam Hi Thần cúi đầu ngắm nhìn bộ phận đang nửa ngóc đầu của Giang Trừng mỉm cười. Y cúi xuống há miệng ngậm lấy nó, dùng chiếc lưỡi của mình liếm láp khiến nó trở nên dựng đứng. Tiếng mút chùn chụt vang khắp căn phòng, trong đêm tối tiếng mút dâm đãng ấy còn rõ hơn bao giờ hết, nó như quả búa đánh ập vào đại não Giang Trừng.

Giang Trừng sắp khóc thật rồi.

Y không biết gì vẫn hăng say liếm mút hạ thân Giang Trừng, từ gốc đến ngọn, cả hai quả bóng nhỏ Lam Hi Thần cũng không bỏ qua. Tận lúc sau cho đến khi chất lỏng trắng đục được phun ra bắn thẳng vào trong miệng Lam Hi Thần.

Giang Trừng biết bản thân mình đã bắn vào miệng Lam Hi Thần liền luống cuống kêu y nhả ra, nhưng trái với lời của hắn, y đã nuốt xuống, một vài giọt bị văng ngoài miệng y cũng đã liếm hết.

Giang Trừng khóc luôn rồi. Tam độc thánh thủ - Gia chủ Vân Mộng - Chủ mẫu Vân Thâm uy danh vang xa lại đang rơi nước mắt. Thấy tinh dịch của bản thân bị nuốt một cách ngon lành, Giang Trừng ngại quá hoá sầu, khóc luôn. Lam Hi Thần theo ánh trăng thấy đạo lữ của mình khóc liền như trở về giáng vẻ ban đầu. Y lo lắng ôm lấy Giang Trừng, tháo mạt ngạch đang trói hắn ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn.

" Vãn Ngâm, ta xin lỗi, ta xin lỗi ngươi đừng khóc mà, ta xin lỗi" y vừa xin lỗi vừa hôn lên mắt Giang Trừng.

"Ngươi, ngươi.... ta nói ngươi nhả ra nhưng ngươi không chịu lại còn nuốt xuống!!" Giang Trừng vừa nói nước mắt cũng lã chã rơi. Lam Hi Thần sợ rồi, y ôm lấy Giang Trừng đặt mông hắn lên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

Giang Trừng cứ khóc như vậy, âm ỉ như con mưa phùn, dù không có tiếng nhưng Lam Hi Thần vẫn có thể cảm nhận được nước mặt Giang Trừng đang làm vai áo y ngày càng thêm ướt.

Lam Hi Thần rối bời trong lòng nhiều chút, y cứ vừa ôm vừa dỗ đạo lữ của mình một hồi lâu. Sau khi thấy tiếng thút thít dừng lại, y mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

"Vãn Ngâm, ta xin lỗi" vốn dĩ đang say nhưng khi thấy người trong lòng khóc, y vẫn theo bản năng dỗ dành và xin lỗi. Giang Trừng thấy y xin lỗi thì ngẩng đầu lên nhìn y một cái rồi nhẹ giọng nói.

"Không sao, ta không khóc nữa rồi" nhưng không biết tại sao, chắc có lẽ nhận thấy Giang Trừng đã hết khóc, nỗi lo trong lòng đã vơi, cơn say trong Lam Hi Thần lại trỗi dậy. Y cứ ôm lấy Giang Trừng mà không ngừng nói xin lỗi. Xin lỗi một hồi lại thút thít khóc trộm một mình trong ngực Giang Trừng.

Giang Trừng lúng túng, nước mắt trên mặt còn chưa khô nhưng đã dừng nhưng mà hình như nó lại chuyển sang đạo lữ của hắn rồi.

Mặc dù vẫn còn hơi giận, nhưng nhìn người yêu khóc cũng đau lắm chứ. Hắn dùng tay túm nhẹ tóc Lam Hi Thần ra khỏi ngực mình, ép y ngước lên rồi hai tay ôm lấy khuôn mặt đẹp tựa như thần kia hôn xuống. Hắn nhắm chặt mắt đặt đôi môi của mình lên đôi môi đang chu lên của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần đang khóc, nhưng nhìn thấy hành động ngốc nghếch này của Giang Trừng cũng phải nín mà phì cười. Tam Độc Thánh Thủ của hắn không biết hôn một chút nào cả nên có lẽ y phải tự tay dạy dôz thôi. Y choàng tay ra phía sau gáy Giang Trừng, ấn xuống rồi vươn lưỡi ra thăm dò đôi môi mật ngọt kia. Thật mềm, chiếc miệng nhỏ này lúc nào cũng nói ra câu nói đau lòng nhưng đôi môi lại mềm mại và có sức chữa trị đến điên người.

Làm sao bây giờ, y mê mệt đôi môi này quá rồi, chỉ muốn ngày nào cũng được liếm mút đôi môi xinh đẹp này thôi. Ở Lam gia chỉ toàn ăn đồ thanh đạm, nên khi nếm được vị ngon tuyệt của đôi môi này khiến y không thể dứt ra được. Mỗi khi gặp mặt, hai người cũng sẽ hôn môi nhưng vì Giang Trừng mặt mỏng nên y chỉ hôn nhẹ rồi thôi chứ không dám làm tới. Nhưng khi hôn xong, dư vị cứ đọng lại khiến đêm nào y cũng phải thức giấc mà cười khổ. Y nhịn cho đến ngày này rồi, không thể để sơn hào hải vị mà trên thế gian này không ai có
này rơi vào tay người khác được.

Có lẽ phải phạm tội thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alltrung