Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Mèo, thật sao?

" Oáp. "

Tôi gãi gãi mái tóc đen hơi ngả sang nâu bù xù của mình, rồi dời khỏi chiếc bàn làm việc tại phòng mà lên giường đi ngủ.

" Buồn ngủ quá, mới đó đã gần ba giờ rồi. "

Chùm chăn lên che kín đầu mình, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài...

.....

* Reng reng reng reng reng!!!! *

Tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên, tôi khó khăn phải nhíu mày mà chậm rãi vươn người ra khỏi chăn để với lấy chiếc điện thoại, nhưng...

Ủa?

Sao tự nhiên cái giường của tôi lại cứng như thế chứ? Lại còn có thêm cả sỏi đá gì đấy thế này???

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy một cách đầy mân mê, tôi bắt đầu lấy lại được nhận thức để bản thân có thể tìm hiểu một cách rõ ràng nhất về hoàn cảnh hiện tại của mình.

Mở căng hai mắt thật to ra, tôi thấy bản thân mình đang nằm ở trên một mặt đất ở giữa một khu rừng rậm đầy những cây cối mọc um tùm lên.

Mình sao lại ở nơi này rồi? Không phải mới ban nãy còn ở nhà sao?

Đưa tay lên xoa xoa nhẹ hai huyệt thái dương vì cơn nhức đầu, tôi thở dài thườn thượt mấy hồi.

Chán thật đấy, thế là mình đã bị bắt cóc đến đây sao?

Hay là xuyên không đi? Tại bên mình bây giờ hiếm còn những nơi nào mà được bao phủ bởi rừng cây như thế này lắm.

Lắc nhẹ đầu sang bên trái một cái, tôi đành phải đứng dậy mà bắt đầu hành trình đi tìm người ngay giữa cái nơi đồng không mông quạnh như thế này.

Ưu tiên đầu tiên vẫn nên là đi tìm lấy một con suối nhỏ hay một con sông thôi, rồi nếu may mắn mà trên đường đi bắt gặp được con người nào đó thì càng tốt, chứ bây giờ mình khát nước quá rồi.

Tôi bước đi chậm rãi trên con đường mòn, đôi chân trần trụi khẽ đáp lên những túm cỏ mềm mại bên dưới. Tôi rất là hưởng thụ cảm giác này, bởi vì tôi là một con người vốn rất quen thuộc đối với những nơi rừng núi như thế này. Tuổi thơ của tôi được gắn liền với những khu rừng, những dãy đồi núi, những cánh đồng bạt ngàn, những con suối trong vắt, một bầu không khí trong lành không một chút khó chịu như khi mà tôi lên thành phố để học tập và làm việc.

Cái cảm giác man mát cứ nhè nhẹ như ẩn như hiện ở dưới lòng bàn chân tôi, thi thoảng còn có những viên đá con tí tẹo nằm ở đó nữa. Nhưng thứ xúc cảm này, phải thật lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm đến.

Cuộc sống trên thành phố quá vội vàng, con người trên đó hết sức bận rộn, căng thẳng khi phải cố gắng để theo kịp với nhịp độ sống nhanh chóng như vậy, nên họ dần dần quên đi những thứ nhỏ nhặt nhưng lại khiến cảm giác trong ta tốt lên như thế này.

Trái ngược với điều đó, nhịp sống nơi thôn quê lại hết sức chậm rãi, mọi thứ như dài ra, nhưng lại hết sức thư thái, thoải mái, không hề có một chút áp lực hay căng thẳng nào. Nhịp sống nơi đây cứ bình bình, nhè nhẹ, chầm chậm trôi qua.

Tôi vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu quen thuộc mà bản thân thường xuyên hát lên, đó là bài "Hotaru" . Không hiểu sao, cứ nhìn đến rừng cây là tôi lại nhớ đến bài hát này, nó dường như gắn bó với tôi kể từ sau bộ phim "Khu rừng đom đóm".

Cả người tôi như được giải thoát vậy, không còn chút vướng bận hay ước nguyện nào nữa, tôi chỉ muốn mọi thứ cứ trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế này thì tốt nhỉ.

Chắc cũng là đi được một quãng đường khá xa thì tôi bất ngờ bắt gặp một con mèo con nhỏ đang nằm ngủ bên dưới một gốc cây nhỏ.

" Oiya? Ở nơi này mà mèo cũng đến sao? Mèo rừng à. "

Tôi tò mò nhưng bước chân vẫn hết sức chậm rãi, khoan thai đi đến gần bên cạnh chú mèo nhỏ đó.

Ngồi xổm xuống bên cạnh chú, tôi ôm lấy đầu gối mình rồi nghiêng đầu nhìn vào chú mèo nhỏ này.

Ồ, hình như chú mèo này có chút khác biệt so với những con mèo mà tôi đã từng nhìn thấy qua, nhất là về đôi cánh nho nhỏ màu xám đen cùng với một chiếc sừng cũng nhỏ nhắn mọc ở ngay giữa trán của nhóc mèo này. Bộ lông màu đen tuyền nhìn có vẻ rất mềm mại mượt mà, cái mũi màu hồng nhàn nhạt trông đến yêu.

Chắc là chú mèo này đi lạc mẹ do nằm ngủ quên ở đây rồi nhỉ?

Nhìn nhìn chú mèo một hồi, rồi tôi liền đứng dậy và tiếp tục đi. Vẫn chưa tìm thấy được nguồn nước hay một ngôi làng nào mà, ngồi lại đây để làm cái gì không biết nữa.

Nhưng tôi vừa mới đi được mấy bước chân thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu của chú mèo, à không, phải là tiếng nói luôn mới phải.

" Hơ... Sao mình lại ngủ ở đây nhỉ? Không phải là mình đang trên đường về làng sao? "

Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên làm tôi có chút bất ngờ, nhưng rồi tôi cũng nhún vai mặc kệ rồi đi tiếp luôn.

" A! Chị ơi, chị gì đó ở đằng trước ơi, làm ơn, chị đợi em với! "

Giọng nói trẻ con đó liền trở nên hơi gấp gáp, rồi tôi theo bản năng mà quay đầu lại nhìn về hướng chú mèo đó.

" A, bé gọi chị sao? "

Tôi chỉ tay vào mình, hỏi ngược lại chú mèo đó.

" Vâng ạ, chị ơi, làm ơn hãy cứu lấy ngôi làng của em! Hu hu hu hu. "

Như vớ được vàng, chú mèo đó nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đến bên tôi, rồi sống chết bám chặt lấy chân tôi không chịu buông, và liền bật khóc thật lớn.

Tôi: "..."

Cứu?

" Bình tĩnh lại nào bé, em mà như thế thì chị làm sao hiểu được chuyện gì xảy ra. "

Không còn cách nào khác, tôi đành phải đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ lên đầu chú mèo, rồi nhẹ nhàng gỡ con vật đang bám lấy mình ra.

" Hức, t-tộc của em, vừa bị tộc Orc tàn sát rồi! Oa oa oa oa! Chị ơi, bây giờ chắc vẫn còn có người sống sót ở đó, xin chị, xin chị hãy giúp em! Oa oa oa! "

Cậu nhóc càng khóc càng thương tâm hơn, tiếng khóc cũng thuận theo mà lớn lên.

" Ngoan ngoan, không khóc nữa nào, ngoan ngoan. "

Tôi vội vàng ôm lấy chú mèo mà vỗ về, nhưng đồng thời trong lòng tôi cũng nảy lên vô số những câu hỏi.

Tộc Orc?

Thế đây là thế giới fantasy sao?

" Tên em là gì? Tộc của em là tộc gì? Tại sao tộc Orc lại tiến đến đánh chiếm tộc của em chứ? "

Tôi không kiềm chế được cái sự tò mò trong mình, nên đành phải hỏi thẳng cho nó vuông.

" Hức. Dạ, em không có tên ạ, tại quái vật đâu có tên riêng đâu. Tộc của em là tộc Hắc Thiên Hổ. Còn lý do khiến tộc Orc tàn sát tộc thì em không biết. Hức, bọn họ, bọn họ đùng một phát là tiến vào tấn công toàn bộ các tộc nhân trong tộc của em, khiến mọi người không kịp chống đỡ. "

Chú mèo, à không, là chú hổ con vẫn tiếp tục khóc, nhưng tiếng khóc đã nhỏ đi, đỡ hơn ban đầu rồi.

" Tự nhiên tấn công? "

Tôi hơi nhíu mày lại, tự nhiên bản thân lại cảm thấy tình huống này có chút quen thuộc.

" Vâng ạ, bọn họ lần này lại còn đặc biệt mạnh, đánh mãi không chết. Mọi lần thì tộc Orc không dám lại gần tộc em đâu bởi vì tộc em chắc chắn mạnh hơn hẳn, nhưng nay không biết tại sao lại như vậy. "

Cậu nhóc thút thít, khẽ dụi dụi đầu vào lòng tôi, như tham lam chiếm lấy chút hơi ấm.

" Nhưng tại sao em lại nhờ chị chứ? Chị là con người mà? Không phải quái vật như các em rất kiêng kỵ tiếp xúc với con người sao? "

Nhìn cậu bé mà thấy thương, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ bộ lông đen mượt của cậu.

" Em biết, nhưng không hiểu sao em lại đặc biệt cảm thấy chị hoàn toàn khác họ. Chị, mang đến cho em một cảm giác an toàn. Em cũng không biết nữa, nhưng nhìn thấy chị là em cảm thấy mình sẽ được cứu. "

Cậu nhóc thành thật trả lời, đôi mày cũng nhíu lại.

Nhưng câu trả lời này của nhóc mèo lại khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ. Tôi, mang lại cảm giác an toàn sao? Nhìn thấy tôi thì cảm thấy bản thân mình được cứu sao?

" Nhưng chị đâu có mạnh? Hay là cảm giác của em nhầm đi? "

Tôi cảm thấy nửa tin nửa ngờ vào câu trả lời đó, liền lập tức lên tiếng phủ nhận.

" Không, chị rất mạnh! Luồng hào quang mà chị toả ra rất lớn, nó lan rộng lắm luôn đó. "

Chú mè- hổ lập tức lên tiếng phản bác.

" Thật sao? Nhưng chị có cảm nhận được điều gì đâu? "

Tôi nghiêng đầu sang trái, hơi cúi xuống nhìn chú hổ con.

" Là chị toả ra mà, chị thử cảm nhận lại đi. "

" Được rồi, để chị thử. "

Thấy thái độ quả quyết của chú hổ, tôi liền cười trừ một tiếng, rồi nhắm mắt lại, dựa theo những lý thuyết mà bản thân đã khá rành về các bộ manga fantasy, tôi bắt đầu hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra.

Hãy tưởng tượng, mạch mana giống như mạch máu vậy, chúng chảy trong cơ thể mình, nhưng theo một cách vô trật tự. Hãy điều hoà lại, thuận theo một hướng đi để sắp xếp lại các mạch mana đó. Bắt đầu từ trên đỉnh đầu, rồi lan dần xuống cổ, xuống lồng ngực, lan sang hai cánh tay, xuống bụng, rồi chân và cuối cùng là lòng bàn chân.

Theo đó, tôi cảm nhận được rằng trong cơ thể mình chắc chắn đang có một dòng mana đang chảy trôi, vận động liên tục. Một thứ ấm nóng cứ thế mà chảy đến khắp cơ thể tôi, đến tận cả những nơi có mạch máu nhỏ nhất.

Ồ, hoá ra mình cũng thực sự có thể sử dụng được phép thuật này. Với dòng chảy mana dồi dào như thế này thì chắc chắn mình cũng khá mạnh đây. Những sợi mana dù nhỏ nhất nhưng bán kính của nó cũng phải đến 3cm.

Thử cảm nhận ma lực của bản thân xem sao? Thay đổi góc nhìn thử xem nào.

Một phần thần thức của tôi đã tách ra, và điểm nhìn của tôi cũng được thay đổi theo nó. Từ trên cao nhìn xuống, tôi đến ngẩn người trước cái hào quang mà bản thân mình toả ra.

Nó, phải nói là rất lớn. Nếu lấy tôi làm tâm đường tròn thì bán kính của nó ước chừng phải dài đến 2km.

Gì mà khiếp thế? Nhưng mà, cái hào quang này có màu đẹp thật đấy. Sắc vàng cam pha thêm một chút màu hồng đỏ, tựa như một hoàng hôn rực rỡ vậy.

Thôi, chiêm ngưỡng thế đủ rồi, tốt nhất là nên thu gọn nó lại thôi.

Đưa thần thức trở lại, tôi liền tập trung, thầm nhẩm đi nhẩm lại trong đầu rằng " Thu gọn hào quang lại, thu gọn hào quang lại... "

Và may mắn là nó hoạt động. Tôi mở mắt ra, thấy cậu bé hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào tôi.

" Chị đã thấy chưa? Và chị đã thu lại rồi đúng không? Em nói không sai chứ? "

" Ừ, chị thấy rồi. Vậy, bây giờ em nên đưa chị về tộc của mình nhỉ? Nếu không chị sợ không kịp mất. "

Chuyện đã đến nước này rồi thì tôi không thể không giúp đỡ cậu bé này được. Đâm lao thì phải theo lao thôi.

" Dạ! Em chỉ đường cho. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com