Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Muộn màng

Chú hổ con định lao xuống đất để chạy đi, nhưng chú liền bị tôi tóm ngược lại, nhẹ nhàng đặt lên vai mình.

" Em không cần xuống, cứ chỉ đường cho chị là được. "

Tôi đưa tay lên xoa xoa đầu cậu nhóc, cười hiền một cái rồi khẽ nhẩm trong miệng.

" Hãy cho tôi một đôi cánh. "

Lập tức, trên lưng tôi mọc lên một đôi cánh thiên thần trắng muốt, một số chiếc lông vũ bị rơi ra khẽ dao động trong không gian.

" Oa, đôi cánh của chị đẹp quá, chẳng bù cho em... "

Hai con ngươi màu đỏ của cậu nhóc tràn đầy sự ngưỡng mộ, nhưng rồi lại ỉu xìu.

" Không sao, em vẫn còn nhỏ, vẫn phát triển được. Miễn là em cố gắng, thì không gì là không thể. "

Tôi nhún chân xuống, rồi bật nhảy thật cao lên, đôi cánh bắt đầu giang rộng, đón lấy luồng gió và vỗ cánh bay lên cao hơn.

" Dạ. "

Cậu nhóc liền hào hứng trở lại.

" Ngoan, vậy bây giờ chúng ta nên đi hướng nào? "

Thấy được thái độ tích cực của cậu nhóc, tôi liền nở một nụ cười nhẹ.

" Dạ, chị đi thẳng hướng này, rồi sau đó rẽ vào một khu rừng nhỏ hơn, rồi đáp xuống và đi sâu vào bên trong đó một đoạn... "

Hai chị em chúng tôi nhanh chóng đi đến tộc của cậu nhóc bởi tốc độ bay của tôi nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều, lại còn vừa đi vừa chỉ đường nên đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

" Đến rồi ạ— "

Cậu bé nhanh chóng nhảy xuống đất rồi chạy vụt vào bên trong đó, còn tôi thì đáp xuống đất rồi mới đi theo sau.

Chưa cần đến tận vào bên trong thì tôi cũng đã có thể ngửi thấy được cái mùi tanh nồng đặc trưng của máu rồi. Nó quá dày đặc, chỉ sợ là bây giờ khó còn người nào sống sót nữa rồi.

Bất giác, tôi nheo mắt lại và nhìn thấy được một thứ khá là hay ho đây. Một chiếc mặt nạ hề vô cùng quen thuộc đã bị vỡ mất một mảng ở phía dưới trái, nhưng vẫn còn nhận ra được. Tôi liền cười, đưa tay đến nhặt lấy chiếc mặt nạ này, khẽ nhẩm.

" Hãy cất vật phẩm vào. "

Chiếc mặt nạ biến mất, tôi lúc này mới chầm chậm bước vào sâu bên trong.

" Cậu nhóc, em còn ở đó không? "

Đi lòng vòng vào trong nhưng vẫn không thấy cậu bé hổ đó đâu cả, tôi liền lên tiếng gọi.

Khung cảnh nơi đây đặc biệt thảm thương, đâu đâu cũng toàn là những các xác chết chằng chịt những vết chém bằng đao, búa, kiếm... Nhìn nơi nào cũng là máu thịt tanh nồng nặc, mùi tanh đó lan toả khắp nơi.

Đi được một hồi thì cuối cùng tôi cũng thấy được cậu bé đó. Lúc này, nhóc hổ đang ngồi quỳ gối bên cạnh ba cái xác lớn hơn. Tôi đoán chắc hẳn đây là gia đình của cậu bé.

Nhẹ nhàng đi lại gần bên cạnh, tôi đặt bàn tay của mình lên đầu cậu, khẽ xoa xoa. Giọng nói của tôi vang lên, vào bây giờ nó đặc biệt rất ấm áp, trong trẻo và ôn nhu nhưng không kém phần nghiêm nghị.

" Ném thương đau, và trưởng thành lên nào em, hãy báo thù cho mọi người. "

" Dạ! "

Cậu nhóc nhanh chóng đưa tay lên lau đi lớp nước mắt, ánh mắt mất đi tia sáng bây giờ mới dần dà lấy lại được. Trước đó, nó gần như chỉ chứa đầy sự tuyệt vọng đến vô cùng. Biết làm sao đây, hoàn cảch bắt buộc cậu bé phải trưởng thành sớm hơn so với những người khác.

Tôi cũng không đành lòng để cậu bé phải một mình tự sinh tự diệt trong lúc này, nhất là vào cái khoảng khắc mà bất cứ ai cũng đều trở nên dễ dàng sa ngã như thế này, nên tôi đã đánh liều mà hỏi cậu bé.

" Em có muốn theo chị không? "

" Dạ? "

Ngước đôi mắt màu đỏ rượu lên nhìn tôi, cậu bé ngơ ngác, tròng mắt vẫn còn lấp lánh ánh nước.

" Nếu em đồng ý thì chị sẽ tặng cho em một cái tên, nhưng nếu em không muốn thì cũng không sao. "

Tôi vuốt váy rồi ngồi xổm xuống để tầm mắt của mình ngang bằng với cậu nhóc. Đôi mắt màu caramel sữa này ngọt ngào như kẹo nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ rượu của cậu. Nó lúc này tĩnh mịch, lặng yên nhưng lại chứa chan một sức bùng nổ mãnh liệt.

Ôm lấy đầu gối của mình, tôi nghiêng đầu nhìn bé hổ, rồi nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, tựa như nắng xuân thanh mát ấm áp.

" Em muốn! Xin chị hãy cho em đi theo ạ! Em muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để có khả năng bảo vệ mọi người! "

Ánh mắt màu đỏ rượu đó trong cái tăm tối của cánh rừng chợt bừng cháy lên, tựa như một ngọn lửa nóng bỏng vừa được thổi bừng lên.

" Được, vậy, từ bây giờ chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau nhé. "

" Dạ! Em rất mong được chị giúp đỡ! "

Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi tắn, nó chính thực là xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng của cậu.

Nhìn nụ cười này, tôi cảm thấy lòng mình nhói đau. Một đứa trẻ dù là quái vật đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ cần đến tình yêu để trưởng thành, nó vẫn cần một người để san sẻ tâm sự, nó vẫn cần có người luôn đồng hành và ủng hộ.

Xoa xoa nhẹ đầu cậu bé, tôi hạ giọng nói.

" Đi thôi, chúng ta nên chôn cất họ. "

" Dạ. "

Nhóc con lúc này đứng dậy, rồi theo tôi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com