chap 4: Nhặt được vampire nhút nhát và tinh linh ham ăn.
Hai người chúng tôi sau khi rời khỏi nơi mà bộ tộc của Raku sinh sống thì đã tiếp tục đi theo hướng ánh sáng mặt trăng bàng bạc lấp ló giữa những tán lá rộng lớn che chắn gần hết cả bầu trời.
Đi dạo trong rừng khi trời tối khá ngột ngạt, nên tôi liền bảo Raku rằng mình sẽ đi tìm chỗ dừng chân, còn Raku thì hãy đi kiếm chút đồ ăn, do cậu bé khá quen thuộc đối với nơi này. Thế là chúng tôi tách nhau ra, tôi tiếp tục đi về phía trước, còn Raku thì rẽ vào một con đường khác.
Đi thêm một chút thì tôi có tìm thấy được một nguồn nước, là một con suối nhỏ chảy ra từ trong cái hang phía trên cao kia. Ngẩng đầu lên rồi lại nhìn xuống ngắm nghía căn chỉnh được lúc lâu thì cuối cùng tôi cũng tạo nên được một cái lều nho nhỏ bằng các tán lá cây cùng với các thanh gỗ lớn. Phải công nhận một điều rằng lá cây ở đây đúng là rất lớn luôn, chỉ cần hơn mười cái là tôi đã có thể làm được lớp bao phủ đầu tiên, nhưng để phòng hờ trường hợp có mưa xuống đột ngột hay là có con thú nào đó tiến đến thì tôi có làm thêm ba, bốn lớp nữa bao xung quanh, rồi niệm nhẹ một tấm khiên chắn phòng hộ.
Raku nhờ vào khứu giác nhạy cảm hơn người bình thường của mình đã dễ dàng tìm thấy tôi, và cậu bé cũng mang về khá nhiều đồ có thể ăn được. Một con thỏ, một vài cây nấm, thêm một chút rau gì, thêm cả một vài nhúm nhỏ nhỏ giống như hạt tiêu, với hạt muối lớn vậy.
Xoa đầu Raku, mỉm cười cảm ơn cậu bé rồi tôi liền nhanh chóng tiến vào quá trình nấu ăn của mình. Nhặt một tảng đá dài, nhờ gió bào mòn thành một con dao sắc bén, cầm một tấm gỗ lớn, nhờ gió cắt thành một cái thớt, rồi lấy vài khối gỗ khắc thành các cái bát, thìa nhỏ, riêng tôi thì có làm thêm cho mình một đôi đũa.
Hừm hứm, công nhận có ma pháp tiện lợi thật đấy. Nó không khó điều khiển như tôi nghĩ, hoàn toàn giống các bộ anime xuyên không fantasy mà tôi đã từng xem qua.
Tối nay có thỏ, nấm, làm món thỏ hầm nấm đi, ăn kèm thêm với rau mà Raku đã mang về là quá đủ cho một buổi tối. Sơ chế con thỏ, nhóm lửa lên, bắc lấy nồi nước đun sôi, tôi có nhờ Raku trông hộ nồi nước. Rồi đi đến suối rửa sạch số thịt thỏ, ướp chung nó với muối, tiêu đã được lọc sạch độc tố do số muối kia Raku cạo ra từ muối khoáng, còn tiêu thì chắc là túm đại chứ cậu nhóc này cũng không biết.
Hai chị em cùng ngồi nhìn nồi nước dần dần sôi, và khi nó sôi thì tôi thả số nấm vào, rồi tiếp đến là hết số thịt thỏ đã ướp vào trong, đậy vung lại và đợi. Tích tắc tích tắc, đến thời điểm thích hợp, tôi mở cái vung ra, một hương thơm mê hồn toả ra khắp nơi. Cái mùi thơm đặc trưng của tiêu, muối, nấm và thịt thỏ đã hoà quyện lại với nhau, tôi thả thêm vào trong đó một chút hoa khá giống với hoa quế, thêm xíu muối cho đậm đà, và thêm chút tiêu nữa cho bùng vị, tiếc là không có đường, nếu có thì chắc chắn hương vị món này càng ngon hơn.
Đậy vung lại, tôi giật mình khi cái cậu nhóc Raku không biết từ khi nào đã đứng ngay cạnh tôi mà miệng chảy đầy nước miếng rồi. Quay sang phải thì tôi càng giật mình hơn nữa khi tự nhiên từ đâu xuất hiện thêm một con người nữa, lại còn nhìn chằm chằm vào nồi thỏ hầm nấm của tôi.
"Ui? Lau miệng đi Raku. Và cả cậu nữa? Cậu là ai đấy? Sao lại ở đây thế này?"
Tôi vội vàng rút từ trong túi váy ra một chiếc khăn tay, lau miệng cho Raku, rồi quay sang nhẹ nhắc nhở cậu trai kì lạ đó.
Cậu ta lập tức hoàn hồn, cuống cuồng lấy tay áo lau miệng đi. Nhìn có vẻ như không giống người xấu chút nào. Cơ mà đúng là cậu ta có chút gì đó là lạ, không giống như người bình thường, nhất là ở đôi răng nanh dài và đôi tai hơi nhọn lên.
Tôi có hơi ngờ ngợ về nhân vật bất ngờ xuất hiện này, nên liền hơi nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi thẳng luôn.
"Cậu, là vampire sao?"
Cậu ta có giật mình, nhìn tôi với ánh mắt không dám tin, rồi sau cũng gật đầu nhẹ, khẽ nói bằng một chất giọng trầm trầm, dễ dàng khiến cho lỗ tai của tôi mang thai.
"Đúng vậy, tôi là một vampire, nhưng cũng là một phế vật bỏ đi không đáng nhắc đến thôi."
Chậc, quả nhiên là ma cà rồng mà, một tiếng nói ra cũng đủ quyến rũ người khác rồi.
"Phế vật?"
Cả tôi và Raku đồng thanh nói, nhưng một âm thanh chứa sự bất ngờ, còn lại là sự thắc mắc.
"Chị ơi chị, phế vật có nghĩa là gì?"
Raku ngây thơ hỏi tôi, chắc hẳn rằng em đã có một tuổi thơ êm dịu trước khi biến cố không ai ngờ đó tìm đến. Tôi lại càng thấy thương Raku thêm một chút nữa, có lẽ một phần nữa chính là sự đồng cảm.
"Phế vật là thứ đồ không được dùng đến nữa, và nó thường được cất đi."
Tôi xoa mái tóc đen mượt của Raku, nói giảm nói tránh nhất có thể, và tôi cũng không muốn chạm đến vết thương lòng của cậu trai vampire kia.
"Nhưng, khi nó được dùng lên một con người thì nghĩa hiểu với vật như thế nào thì áp lên con người cũng vậy. Em dần sẽ hiểu thêm thôi Raku." Bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi, cuộc sống còn rất nhiều mặt tối mà em chưa thể nào biết được.
Tôi nặng nề nén lại tiếng thở dài của mình để phát ra âm thanh bình thường nhất. Raku ngước lên nhìn tôi có vẻ nửa hiểu nửa không, nhưng cũng thành thật gật gật đầu.
"Đằng nào thì thịt cũng chín rồi, chúng ta nên ăn thôi nếu không nó sẽ qua độ ngon nhất mất. Cậu, có muốn ăn cùng với chúng tôi không?"
Xoa xoa đầu Raku thêm mấy cái nữa rồi tôi cầm lấy cái muôi múc vào chiếc bát gỗ tự chế đưa tới cho Raku, và múc thêm một bát nữa đưa đến cho cậu thanh niên vampire này.
Nhưng ngay sau khi hướng bát tới cậu ta, tôi liền cảm thấy bản thân mình thật là hồ đồ quá. Người ta ồ hố ồ hố chính chính là một ma cà rồng, thường thì phải đi uống máu các thứ các thứ chứ sao lại ngồi ăn với chúng tôi được.
Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi, cậu trai kia ngỡ ngàng, bất ngờ trước hành động của tôi. Cậu ta cứ nhìn vào cái bát thịt nóng hổi thơm ngon, rồi lại nhìn sang tôi, phải mất một lúc thì cậu ấy mới chầm chập nhận lấy chiếc bát.
"C-cảm ơn."
Trọng lượng của chiếc bát biến mất trong tay tôi khiến tay tôi đỡ mỏi hơn, đang định quay ra làm thêm cho mình một cái bát nữa thì tôi nhận được lời cảm ơn nho nhỏ khẽ phát ra từ cậu trai đó. Quay đầu lại trao tới cho cậu một nụ cười thật tươi như là bản năng, nhưng điều tôi ngờ đến rằng phản ứng của cậu ấy quá là cưng đi!
Khuôn mặt hoàn toàn bất ngờ nhìn nhìn thấy nụ cười tôi rồi lại cúi gầm xuống, hai má đỏ ửng lên lan đến tận hai bên tai và xuống cả vùng cổ trắng ngần đó. Tôi có cảm tưởng rằng nếu như tôi trêu chọc cậu ấy thêm một chút nữa thì chắc cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi mất.
"Không có gì, cậu cứ tự nhiên."
Cười tủm tỉm một mình, tôi quay người đi vào trong một lụm cây gần đó, cách vị trí chúng tôi đang ngồi chỉ ước chừng mười năm bước chân, hoàn hảo bất ngờ tóm gọn gàng một bé tinh linh đang trốn trong đó.
"Nha! Đừng cầm vào cánh, đừng cầm vào cánh ta."
Tinh linh nhỏ đó hốt hoảng kêu lên, giãy dụa khi mà bị tôi tóm lấy đôi cánh của mình.
"À, thật xin lỗi cậu nhé, để tôi đổi kiểu khác vậy."
Tôi gãi gãi đầu cười trừ một tiếng, rồi thay vì cầm vào cánh của cậu đó nữa mà chuyển sang ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé. Không phải tự nhiên mà tôi lại tóm lấy đôi cánh của tinh linh đâu, mà do tôi bị quen tay bắt chuồn chuồn từ hồi còn ở quê thôi.
"Ừ, đúng rồi đó, thoải mái hơn- Gah! Không phải thế, thả ta ra! Sao ngươi lại cả gan bắt lấy ta chứ?"
Tinh linh đó sau khi được đổi tư thế thì liền gật gù hưởng thụ, xong liền ngờ ngợ mà nổi quạo lên, giãy dụa đập đập tay vào tay tôi hòng thoát ra.
"Tôi đâu có bắt cậu đâu?"
Tôi mặc cho tinh linh ấy làm loạn lên bàn tay mình mà chậm rãi xoay người sang bên cạnh, chạm vào khúc gỗ ở đó tạo ra thêm một bát một thìa mới, và hàng bonus là một bát một thìa mini cho chú nhóc tinh linh này luôn.
"Thế ngươi đang làm gì đây?"
Tinh linh đó ngước mắt lên nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, với ý đúng kiểu: Ngươi nghĩ ta sẽ tin chắc?
"Chỉ là mời một người bạn nhỏ bé đến cùng thưởng thức chung với chúng tôi bữa tối, liệu rằng cậu có đồng ý?"
Tôi không nhìn xuống tinh linh đó mà chỉ nhoẻn miệng cười khẽ một tiếng, lẳng lặng đi về lại chỗ cũ, hoàn toàn mặc kệ phản ứng của cậu nhóc nhỏ này.
Tinh linh với vẻ mặt cạn lời không thốt lên được: "..."
Ha! Cái này gọi là gì đây? Cưỡng chế thi hành sao? Ngươi có nghe ý kiến của ta đâu?!
"Chị, chị đi đâu đấy?
Raku đã chén sạch cả bát mà tôi đưa cho liền lon ton chạy đến ôm chầm lấy tôi cười cười, ngước khuôn mặt bầu bĩnh của mình lên nhìn tôi.
"À, chị đi mời thêm một vị khách đến chung vui với chúng ta thôi. Phải không nào?"
Tôi đưa tay mình xoa xoa nhẹ mái tóc đen của Raku, rồi đưa bàn tay còn lại đang cầm một vị khách nhỏ bé lên.
"?!"
"??!"
Hai người đồng loạt bất ngờ trước sự xuất hiện của nhân vật không mời mà đến này. Có vẻ như không ai có thể lường trước được tình huống này cả.
"Y?! Làm sao mà cô có thể bắt được một tinh linh dễ dàng như vậy chứ? Không phải tinh linh thường thoắt ẩn thoắt hiện sao? Linh tinh không phải lúc nào cũng hiếm khi xuất hiện với hình tượng không rõ ràng sao?"
Anh chàng vampire nhịn không được mà phun ra một tràng dài. Đây là câu nói dài nhất mà tôi nghe được từ anh bạn này sau lần gặp mặt đến bây giờ.
"Làm sao mà ta biết được? Ta còn bất ngờ hơn cả ngươi đấy tên ma cà rồng kia! Tự nhiên ở đâu trên trời rơi xuống một tên nhân loại có thể bắt được ta như thế! Lại còn rất dễ dàng!"
Tinh linh trên tay tôi bực bội lên tiếng, không quên đánh đánh vào bàn tay tôi.
"Được rồi, được rồi, là tôi sai."
Tôi chỉ cười cười nhẹ tỏ vẻ hối lỗi bâng khuơ rồi đưa tới cho tinh linh đó một chiếc bát bé con con đã đựng đầy thức ăn trong đó.
"Ăn đi này anh bạn nhỏ, tôi thấy cậu nhòm ngó nồi thịt hầm này của chúng tôi lâu lắm rồi đó."
"A-ai biết! Hừ! Coi như nhân loại ngươi có tâm hối cải."
Ngạo kiều nhận lấy, tinh linh theo điều kiện mà phản bác lại lời nói của tôi nhưng hành động thì rất thành thật. Ây nha, nhặt được một cái tsundere tinh linh siêu cưng rồi.
"Còn có, cậu có muốn dùng thêm chút không?"
Nhìn sang cậu bạn ma cà rồng, tôi nhẹ giọng cười hỏi.
"A, k-không cần đâu. Tôi ăn đủ rồi, cảm ơn."
Anh chàng bối rối xua xua tay, lắp bắp đáp lại tôi, theo bản năng mà đưa tới trước mặt tôi một cái bát trống không để chứng minh.
"Ừ, vậy thì thôi."
Tôi cũng không quá cưỡng ép cậu, nhìn qua cậu bạn mà gật đầu nhẹ, vuốt váy ngồi xuống bên cạnh Raku vẫn đang cặm cụi ăn tiếp.
Bắt nạt tinh linh nhỏ kia tôi thấy cũng đủ rồi nên liền nhấp vào một ngụm nước hầm, rồi ăn đến phần thịt. Cũng khá gì và này nọ phết, nhưng vẫn chưa thể nào ngon bằng thịt thỏ hầm khi có đầy đủ các nguyên liệu nấu ăn rồi. Thịt mềm mềm, cắn nhẹ là có thể tách rời thịt và xương, vẫn còn hơi ẩm và không bị hôi. Nước hầm nấm này vị ngon hơn mình nghĩ, may mà có thêm quế nên hương nó mới dậy mùi như thế này.
Hoàn tất bữa tối, tôi thu gọn bát đũa lại để mang ra con suối nhỏ rửa sạch, hơ khô rồi cất đi để lần sau kiểu gì cũng cần đến chúng.
Quay lại chỗ cũ thì anh bạn vampire vẫn còn ngồi ở đó thẫn thờ nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, bạn tinh linh thì được ăn ngon đến no mà không muốn chạy trốn nữa luôn.
Tôi dụi dụi mắt mình một chút, hình như có cái gì đó bay vào trong mắt tôi. Nhắm mắt lại, nghĩ đến câu chuyện buồn, cay đắng nhất mà bản thân mình đã gặp phải, nước mắt tôi quả nhiên rơi xuống, và đồng thời nó cũng cuốn sạch cái thứ đã bay vào trong mắt tôi.
Tôi hay làm sạch mắt mình bằng cách này trong những trường hợp bất khả kháng và thiếu thốn đồ dùng như thế này.
Nhưng, khi mở mắt ra nhìn thì ba người còn lại đều tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi, rồi hơi giật mình hoảng hốt mà khua tay múa chân dỗ dành tôi, gặn hỏi tôi tại sao lại khóc, cuống quít gây trò, làm cho bầu không khí trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn.
Tôi bật cười đến rạng rỡ, sao nhóm này lại đáng yêu đến thế chứ.
Raku: Ai, sao chị lại đẹp đến thế chứ. Raku thích chị nhất!
Vampire: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ Cô ấy cười rộ lên nhìn cũng thật đẹp.
Tinh linh: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ Di, định dùng nhan sắc quyến rũ ta sao? Được rồi, ngươi đã thành công đấy.
.....
"Tôi hỏi thật cái này, liệu rằng hai người có muốn đồng hành cùng tôi và Raku không? Yên tâm, đây cũng chỉ là một lời mời thôi, không hơn không kém, hai người cứ nghĩ đơn giản thôi."
Ngồi với nhau một lúc lâu, tôi đã mấy lần đưa thêm vào đống lửa mấy cành củi để duy trì sự cháy, cằm đặt trên đầu gối. Trước ánh sáng lập lờ của ánh lửa sáng đỏ hỏn, tôi hơi nghiêng đầu nhìn về phía anh chàng vampire và tinh linh bé con kia. Áng tóc đen dài theo đó rơi xuống, mềm mại như dòng suối chảy dài, êm đềm, yên ả.
"Đ-được sao?"
"Đi chứ!"
Cậu bạn vampire nghe được lời đề nghị liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai mắt cậu như sáng lên sau mái tóc dài màu trắng ánh kim dài quá nửa khuôn mặt nhỏ. Tôi có thể nhìn thấy được nó, là một màu tím oải hương lấp lánh ánh kim nổi bật.
Tinh linh kia thì lần này đặc biệt hào hứng, vui vẻ mà phóng tới ôm lấy mặt tôi cười tươi tắn. Bây giờ tôi mới để ý đến vẻ đẹp của cậu nhóc này đây. Mái tóc vàng kim đặc biệt cùng với đôi con ngươi màu xanh trời trong trẻo, đôi tai tai hơi nhọn và dài ra so với ma cà rồng, nhưng vẫn ngắn hơn của elf. Một khuôn mặt tươi cười tinh nghịch kiều diễm thu hút được sự hứng thú của tôi.
Chẹp, quả này mình quá là hên đi. Một lần mà tóm phát được luôn hai cực phẩm thế này.
"Đương nhiên là được rồi. Vậy, chào mừng hai cậu đến với chúng tôi. Tôi là Sakkaku Mai, cậu bé này là Raku, một Hắc Thiên Hổ."
Vuốt vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Raku đang nằm trên đùi mình, tôi mỉm cười hướng tới hai người giới thiệu.
"A, à, tôi là một vampire. Ừm... Tôi không có tên."
Cậu bạn ma cà rồng liền bày một tư thế nghiêm túc ngồi đối diện tôi nói, nhưng đến đoạn tên thì liền ấp úp.
"Còn ta là một tinh linh, tinh linh của thiên nhiên, nhưng thuộc tính nhiều nhất vẫn thiên về quang, phong, thủy, mộc và thổ nhiều hơn. Những cái khác ta vẫn thao túng được, nhưng hiệu quả và sát thương không cao bằng. Tên cũng không có."
Tinh linh nhỏ hào hứng nói một tràng, theo như tôi ước lượng thì chắc phải gấp gần năm lần số từ mà cậu bạn ma cà rồng kia nói.
Nhìn hai người mà bản thân vừa mới gặp được, tôi nở một nụ cười nhẹ như làn gió ngày xuân thì thoảng qua hướng tới họ.
"Vậy, để tôi tặng cho mỗi người một cái tên nhé? Hãy coi nó như món quà tặng nhân lần đầu gặp mặt đi."
"Hể? T-thật sao? Vậy là tôi sẽ được có một cái tên sao?"
Cậu vampire nhút nhát ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi bằng đôi con ngươi màu oải hương lấp lánh ánh kim hút hồn đó, nó lại càng trở nên nổi bật hơn khi cộng hưởng với vẻ mặt mong chờ của cậu ấy.
Tôi dường như có cảm giác cậu bạn này giống như một chú cún nhỏ hơn. Trông kìa, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt sáng lấp lánh như thế kia, thiếu chút nữa gắn thêm đôi tai với cái đuôi vào là auto mất máu.
Không không không, như thế này là đã quá đủ mất máu rồi, chẳng qua là do tôi có nghị lực lớn hơn người khác cùng với việc tiếp xúc với cái đẹp nhiều hơn nên chưa có bị mất máu, mất luôn cả nghị lực.
"Được, tất nhiên rồi, sau này cậu sẽ có cho riêng mình một cái tên. Satobe, sau này cậu sẽ được gọi là Satobe."
Mỉm cười dịu dàng như một người mẹ hiền từ nhìn đứa con đáng yêu của mình, tôi nhìn cậu. Từng câu từng chữ nhẹ nhàng được truyền đến tai cậu bạn vampire, ngọt ngào lại ấm áp, tựa thứ mật mà cậu bao lâu nay ước ao được nếm thử một lần trong đời.
"Satobe, cái tên này nếu như đọc chậm lại một chút, nó sẽ biến thành 'Saa- Tobe!' tức là 'Nào, hãy bay lên!'. Đây là một lời chúc phúc của tôi dành cho cậu, một lời gửi gắm rằng hãy tự tin vào bản thân mình hơn, sẵn sàng sải rộng cánh vững vàng tiến bước vào bầu trời mênh mang kia."
Đúng vậy, cái tên này đối với cậu bạn vampire chính là một sự mong đợi, một động lực nho nhỏ tôi muốn gửi đến Satobe.
"Satobe? Bây giờ tôi là Satobe rồi!"
Vui mừng reo lên như một đứa trẻ, Satobe hai mắt long lanh nhìn sang tôi mà ngây thơ cười thật rạng rỡ. Vừa dứt lời, một màng sáng màu bạc xen lẫn chút tím lập tức bao phủ lấy hai người chúng tôi đầy bất ngờ.
"Cái gì vậy-?!"
"Chà, cảm giác deja vu này..."
Hai âm thanh đồng thời vang lên với hai thái cực khác nhau, kế tiếp lại là hai âm thanh khác, hoảng hốt lẫn kinh ngạc.
"Chị ơi?!"
"Tấn công bất ngờ sao?!"
Raku giật thót tim, cậu bé bật dậy như lò xo, vội vàng vươn tay tới định lại gần vòng sáng màu bạc kia kéo tôi ra ngoài. Cậu bạn tinh linh cũng bất ngờ, nhanh chóng tiến vào trạng thái phòng thủ, cậu chau mày quan sát giao động từ mọi phía xung quanh. Satobe cũng giật mình không kém khi đột ngột có thứ ánh sáng kì lạ bao quanh lấy bản thân và người vừa trao tên cho cậu.
"Không sao không sao Raku à, chị vẫn ổn. Đây chỉ đơn giản là hiện tượng cộng hưởng sức mạnh giữa người trao tên và người nhận tên thôi. Không phải chúng ta lúc ban chiều cũng như vậy sao?"
Tôi cười hiền, nhẹ nhàng đưa tay ra khỏi màn sáng màu bạc xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Raku. Raku nghe thấy lời giải thích của tôi liền ngơ ngác 'à' một tiếng, cậu bé gật gật đầu hiểu rõ liền lùi lại.
Nhưng mà cậu tinh linh thì không, dường như cảm thấy khá bất ngờ vì sự kiện này. Cậu hết nhìn về phía tôi lại nhìn về phía Satobe, mãi cho đến khi luồng sáng bạc kia biến mất thì cậu mới bay lại gần tôi, giọng nói vừa hào hứng vừa tò mò hỏi.
"Nè nè nhân loại kia, vậy nếu như ta nhận được cái tên từ ngươi thì cũng sẽ được như vậy đúng không?"
"Chính là như vậy." Tôi cười nhẹ gật đầu đáp lại câu hỏi của tinh linh nhỏ.
Lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo sau khi thực hiện trao tên, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, tự điều chỉnh lại tinh thần của mình. Lần này khiến tôi chóng mặt và chân tay có chút run rẩy, dường như sức mạnh của Satobe nhận được lớn hơn của Raku, vậy có thể suy ra Satobe thực chất rất mạnh, nhưng điều kiện hoàn cảnh trước kia của cậu vampire đã chèn ép cậu, khiến sự tự tin bị nghiền nát, để lại chỉ còn một ma cà rồng nhút nhát, tự thu mình với thế giới.
Ánh sáng bao quanh Satobe được cơ thể nuốt hết vào trong, chiếc mũ đang đội theo luồng gió bất ngờ được tạo thành rơi khỏi đầu, để lộ hoàn toàn mái tóc màu bạc ánh kim lấp lánh trước nguồn sáng đỏ rực của nhóm lửa, đôi mắt sắc oải hương vừa dịu dàng vừa quyến rũ được khép hờ.
Ngoại hình của Satobe bắt đầu có sự biến đổi, đôi tai hơi nhọn được tô điểm thêm bằng một chiếc khuyên hình trăng khuyết màu đỏ máu, đôi nanh nhọn được rút ngắn lại gọn gàng hơn. Cậu hình như có cao lên khoảng chừng mười phân, ánh mắt nhút nhát ban đầu được thay thế hoàn toàn bằng sự hiền hoà, nhã nhặn, ôn nhu của mùa xuân dịu êm. Mái tóc buông dài đến ngang lưng, đôi lúc như ánh lên màu tím nhàn nhạt như đôi mắt của cậu.
Hoàn tất tiến hoá, Satobe nhẹ nhàng đáp xuống đất, khẽ cúi người nắm lấy tay tôi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trước sự ngơ ngác của ba người vốn đang đứng ngẩn người trước vẻ đẹp mới hoàn thiện của vị ma cà rồng nhút nhát ban đầu.
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt chứa đầy sự sùng bái xen lẫn ái mộ, Satobe sử dụng chất giọng trầm ngọt như rót mật vào tai người nghe, nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn chủ nhân đã ban cho tôi một cơ hội đổi đời, cứu rỗi tôi khỏi vực sâu đen tối kia. Và để không phụ lòng ban tên của ngài, tôi đã phá vỡ giới hạn của bản thân để tiến hoá lên hình thái độc nhất đặc biệt."
"Hả?"
"Hể?"
"Trời trời, anh cũng vậy sao Satobe-san?"
Ba người ba phản ứng khác nhau.
Tinh linh nhỏ không khỏi giật mình kinh ngạc trước sức mạnh sau khi thức tỉnh của vampire cậu mới quen. Rõ ràng khi chưa được đặt tên, sức mạnh của tên này chắc chắn so với cậu có vẻ kém hơn vài phần, nhưng ngay sau khi nhận được cái tên mới, cậu ta lại một bước trực tiếp bỏ xa cậu ở phía sau, trực giác nhận biết kẻ mạnh của tinh linh nhỏ điên cuồng kêu gào, rằng kẻ trước mặt này vô cùng nguy hiểm, không nên dính líu vào.
Tôi thì lại khác, cũng là sự ngạc nhiên, nhưng nguyên nhân lại là vì vế sau, hình thái tiến hoá độc nhất đặc biệt.
Trời ơi, vô tình kết bạn, tôi nhặt được toàn bảo vật trong truyền thuyết đây sao?
Raku rất cao hứng khi có người giống với cậu, nhờ sự ban tên của Mai-nee liền lập tức tiến hoá đến hình dáng quý hiếm độc nhất. Vậy là sau này trở đi, cậu cùng Mai-nee đã có một người bạn mạnh mẽ rồi. Hi hi, vui quá, thế là có thêm người để bảo vệ chị yêu ♡︎
"Vậy... Hình dáng đó là gì vậy? Và nó có sức mạnh như thế nào?" Tôi có chút tò mò về điều này, bàn tay nhỏ đưa lên xoa xoa cằm đăm chiêu nhìn Satobe.
Hai nhân vật còn lại cũng rất tò mò về vấn đề này nên liền chạy lại gần bên cạnh tôi cùng đứng hóng đợi với khuôn mặt háo hức mong chờ.
"Ừm... Tôi tạm gọi nó là Huyết Đế Độc Nguyền. Hình thái này sẽ cho phép tôi được tự do chuyển đổi trạng thái giữa vampire và con người; điều khiển, hoá giải và chế tạo được tất cả các loại độc dược, từ nhẹ là hoa mắt chóng mặt, cho đến ngửi mùi thôi cũng có thể chết người; tương tự với máu cũng vậy, chỉ cần tôi có thể chạm vào máu của đối phương thì tôi hoàn toàn có thể điều khiển, sai khiến người đó vô điều kiện. Ngoài ra thì bất tử là điều luôn có ở mỗi vampire tiến hoá, và khả năng phục hồi vết thương cũng được củng cố, trừ bỏ thương tổn trực tiếp được gây ra bởi chủ nhân thì tất cả còn lại đều có thể lành lại được. Thuật mị hoặc cũng có, được nâng cấp từ giọng nói trầm ngọt lên, có thể tác động đến những kẻ yếu hơn tôi đến chừng tám mươi phần trăm."
"Hừm... Tạm thời mới có vậy thôi, sau này nếu khám phá thêm được thuật thức nào mới, tôi sẽ báo cáo với chủ nhân đầu tiên."
Satobe gãi gãi má nhún vai cười ngại ngùng đáp lại sau khi đã nói lên toàn bộ điểm mạnh và độc nhất của bản thân, nhưng khổ nỗi nó toàn là độc chiêu nên khiến cho Raku và tinh linh nhỏ há hốc miệng ngạc nhiên không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"CÁI GÌ VẬY TRỜI?!!"
"ANH CÓ CẦN PHẢI MẠNH ĐẾN VẬY KHÔNG CHỨ?!"
Ha hả, giọng hai người khoẻ thật đấy. Tôi đứng giữa nên hai bên tai có chút ù ù bởi hai âm thanh lớn đột ngột được phát ra ngay cạnh màng nhĩ, tôi liền khẽ đưa tay lên xoa xoa nhẹ vành tai cho đỡ cảm giác mông lung bên trong tai.
"Không có gì, bởi bản chất vampire vốn rất mạnh mẽ, tôi đơn giản chỉ là được thoát ly, sống lại rực rỡ hơn so với những kẻ cùng tộc khác thôi." Satobe cười cười thản nhiên trả lời.
"Chúc mừng cậu nhé Satobe. Mà đừng gọi tôi là chủ nhân, nghe xa cách lắm, cứ Mai là được rồi, thân thuộc hơn."
Tôi lại gần vỗ nhẹ lên vai Satobe tỏ vẻ chúc mừng, song liền nghiêm mặt chấn chỉnh lại cách xưng hô của cậu.
"Vâng, Mai-sama." Satobe hồn nhiên đáp lời, nhưng có vẻ cậu không nghe tôi thì phải.
"Là Mai thôi. M-A-I." Tôi phồng má, đánh vần từng chữ một cho Satobe.
"M-A-I. Mai-sama!" Satobe ngoan ngoãn nhại lại theo, nhưng câu chốt hạ lại khiến tôi ngã ngửa.
Vốn dĩ muốn răn đe thêm vài lần nữa, nhưng nhìn vào khuôn mặt mỹ nhân đang sáng rực lấp lánh nhìn chăm chú vào mình với sự ái mộ thì tâm tôi liền mềm nhũn, chẳng dám to tiếng thêm lần nào.
Thôi được rồi, dù gì cũng không còn tiếng "chủ nhân" nữa, coi như là ổn áp hơn rồi.
Tôi thở dài một tiếng, khoé môi nhẹ vẽ một vầng trăng khuyết xinh đẹp, hướng đến Satobe.
"Một lần nữa, chào mừng Satobe đến với hành trình của chúng tôi."
"Vâng, tôi rất sẵn lòng được đồng hành cùng Mai-sama và Raku." Satobe cúi nhẹ đầu, cánh tay trái đặt lên ngực, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định, tựa như bản thân cậu đang thực hiện một lời thề nguyền với chính mình, một sự ràng buộc tự nguyện với vị chủ nhân một đời của cậu.
"Vậy là bây giờ đến lượt ta rồi đúng không? Nhân loại kia, ngươi định đặt cho ta một cái tên như thế nào đây? Liệu nó có ý nghĩa như của Satobe không?"
Tinh linh nhỏ chứng kiến toàn cảnh trao nhận tên này thì tâm tình trở nên hào hứng vô cùng. Cậu nhanh nhảu bay qua bay lại quanh người tôi với khuôn mặt sáng rực cùng nụ cười rạng rỡ.
Ôi chà, nhóm tôi vậy là có một mặt trời nhỏ nhân tạo sao?
Rất chói mắt dù bây giờ là ngay giữa ban đêm đó nha.
"Ha ha, tất nhiên rồi, bất kì cái tên nào cũng sẽ mang trong nó một ý nghĩa riêng biệt, không ai giống ai đâu." Xoa mái tóc màu nắng của cậu nhóc tinh linh năng động, tôi cười tít mắt đáp lại.
"Hể? Thế ta rất mong chờ cái tên độc nhất của người đặt cho đấy nhân loại kia. Ngươi phải rất vinh hạnh mới có thể được phép đặt tên cho một tinh linh vĩ đại như ta đây đó, ha ha ha."
Tinh linh nhỏ vui vẻ ra mặt, sự cao ngạo kia cũng không phải là vô căn cứ, bởi bản thân cậu trong tự nhiên cũng thuộc hạng nguy hiểm, dễ dàng hủy diệt một thành phố nếu sử dụng toàn lực. Nhưng lần này, cái vui thích không phải là những thú vui giả tạo gượng gạo mà những tháng ngày trước đó cậu tự mình tạo nên để không bị đánh mất cái tôi trong mình bởi sự cô độc.
Một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ suốt mấy ngàn năm như cậu, vậy mà lại có thể tìm kiếm được cái hạnh phúc trong sự tình cờ bất ngờ như bây giờ.
Nhìn được niềm vui ánh lên trong đôi mắt màu trời đó, tự nhiên tôi nhận thấy được có lẽ tinh linh nhỏ này đã phải chịu đựng cái cô đơn quá lâu rồi, và đây dường như là lần đầu tiên cậu có thể bộc lộ cảm xúc của bản thân một cách chân thực nhất.
"Tên của cậu sẽ là Shihizen. Shi trong Shizen, là thiên nhiên; Hi trong Hikari, tức ánh sáng; Zen trong Zenbu, là tất cả. Cái tên này có nghĩa là 'Tất cả những ánh sáng rực rỡ nhất của thiên nhiên'. Đây chính là điều ấn tượng nhất của tôi trong lần đầu tiên nhìn thấy cậu đấy Shihizen."
Đón lấy cậu nhóc tinh linh trên lòng bàn tay, tôi cười hiền tặng cho cậu một cái tên xứng đáng với biểu tượng của cậu, một tinh linh của thiên nhiên.
Vừa nghe xong, đôi mắt màu trời của Shihizen sáng rực lên như đôi đá sapphire quý giá lấp lánh giữa đêm khuya. Khuôn mặt nhỏ không giấu nổi sự vui mừng liền đỏ bừng lên, hai tay Shihizen không ngừng vung vẩy thật mạnh như thể hiện sự phấn khích.
Lập tức, một luồng sáng mạnh mẽ mang sắc vàng rực của nắng đan xen những tia màu xanh trời trong trẻo bao quanh lấy cả hai. Luồng sáng mạnh mẽ đến mức cả bốn người không thể mở mắt được, liền phải nhắm chặt mắt lại để bảo vệ cho đồng tử của mình.
Thịch-!
Trái tim tôi như đập trệch một nhịp, tinh thần cũng trở nên mệt mỏi nhanh chóng hơn so với lần trước. Cả cơ thể tựa như bị rút đi toàn bộ sức lực, tôi trực tiếp ngã khụy xuống đất, phải lấy tay chống xuống mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo được phần nào.
Hơi thở bị đè nén bất ngờ, tôi chuyển ngay sang trạng thái thở gấp để hòng cung cấp thêm oxi cho phổi, nhưng dường như nó cũng không khấm khá được thêm phần nào.
"Chết tiệt-!"
Khẽ mắng một tiếng, tầm nhìn của tôi trở nên mờ dần đi, mơ hồ như có như không nhìn được những cảnh vật xung quanh. Âm thanh như hoàn toàn biến mất, tất cả trả lại một bầu không khí lặng im đến rợn người bao trùm lấy hoàn toàn tâm trí tôi.
Rầm!
Không còn sức bám trụ, tôi hết sạch sức lực liền ngã nhào xuống đất, tạo nên một âm thanh lớn giữa núi rừng hoang vu lúc này.
Và tiếng động đó đã khiến cả ba bất ngờ, lập tức vội vàng chạy lại đỡ lấy tôi, một con người bất tỉnh hoàn toàn đang nằm xụi lơ trên nền đất lạnh lẽo của đêm sương mờ.
___________
[ Sun 0:48 27/03/22 ]
Hế lô, tôi lên rồi liền sủi đây
Há há há há, giục chap là quỵt, vậy nha (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com