Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Gặp mặt

Sâu trong rừng rậm, tại nơi trung tâm của khu rừng.
Xung quanh một cây cổ thụ ước chừng cả trăm mét, một bầu không khí ngập tràn bi thương và mất mát.

_Tại trên một con đường lớn, Đấu la đại lục_

Một bé gái tầm mười tuổi đang ngồi bệt trên lề đường, khuôn mặt lấm lem, nhơ nhuốc đang hướng đôi mắt nhìn ra đường như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Nỗi bất an, lo sợ ngập tràn trong đôi mắt ấy.

Bỗng một cậu nhóc tiến tới vỗ vai nàng từ sau lưng khiến nàng giật mình.

" Tiểu muội muội sao muội lại ngồi đây, người nhà đâu?" -thanh âm trong trẻo vang lên phía sau cô bé

Cô bé sợ hãi tránh né bàn tay vừa đặt lên vai mình, hoảng sợ giương đôi mắt lã chã sắp khóc của mình. Cậu nhóc kia cũng không ngờ tới cô lại sợ tới như vậy bèn nói tiếp:
" Tiểu muội muội ngươi đừng khóc, ta không có ý xấu ta chỉ là thấy ngươi ngồi một mình bên đường nên tới hỏi thôi, đừng khóc."

Cô bé cứ giương đôi mắt chực khóc nhìn chằm chằm hắn, im lặng một lúc rồi cất tiếng, ngập ngừng nói:
" Muội, muội tên Thiên Y Hoa, muội là bị lạc tới đây."

Nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, cả người lấm lem, dơ bẩn hắn cảm thấy thương cho tiểu muội muội này. Đã là cô nhi vậy mà còn lưu lạc xa nhà. Chưa kịp đáp lời, cô bé ấy tiếp tục nói: " Muội có thể đi theo huynh được không?"- giọng nói ẩn chứa nỗi sợ hãi mà run run.

" Được, nhưng huynh sắp đi vào rừng rậm rất nguy hiểm muội có muốn đi theo không?"
" Đi chứ, chỉ cần cho muội đi theo là được. Muội không muốn lưu lạc tiếp ở nơi này."- Y Hoa giọng tuy còn hơi run nhưng tràn ngập kiên định

Nói rồi nàng đứng dậy phủi đi bụi cát trên người, níu lấy thân áo của cậu nhóc. Ánh mắt nàng giờ đã ít đi phần sợ hãi lúc nãy mà thay vào sự vui vẻ, làm cho đôi mắt lục bảo kia càng đẹp.

" Vậy đi thôi nào, huynh tên Hoắc Vũ Hạo, mười một tuổi. Tiểu muội muội, muội bao nhiêu tuổi rồi?"- cậu nhóc lấy tay nàng ra khỏi áo rồi cầm tay cô bé.

Y Hoa bất ngờ với hành động của Vũ Hạo bèn giật tay ra rồi lại luống cuống đáp:
" Muội năm nay mười tuổi."

" A, muội mười tuổi? Thật sự nhìn muội chỉ khoảng chừng sáu,bảy tuổi thôi nha!"- Vũ Hạo ngạc nhiên. Quả thật Y Hoa nhìn khá nhỏ bé, không cao lớn như những đứa trẻ mười tuổi bình thường. Cho dù là Vũ Hạo lúc mười tuổi khi thiếu dinh dưỡng cũng chưa nhỏ bé đến vậy.

" Muội thật là mười tuổi mà, chỉ là tại đặc điểm của võ hồn nên muội mới như vậy thôi."- Y Hoa nhỏ giọng nói.

" Do võ hồn? Thật kì lạ nha, võ hồn của muội là gì vậy, của ta là linh mâu võ hồn là đôi mắt."- Vũ Hạo nói

" Võ hồn của muội là Yêu linh."

" Yêu linh? Nghe thật lạ, là biến dị võ hồn sao. Có liên quan với tinh linh không ?"- Vũ Hạo thắc mắc hỏi

" Võ hồn của muội không phải biến dị. Yêu linh là một sinh vật trong truyền thuyết..."

'Theo những gì được truyền lại, yêu linh chính là tạo vật cuối cùng do Sáng thế Thần tạo ra. Được gửi gắm sức mạnh to lớn, hùng mạnh. Yêu linh là một cá thể thần bí, là tập hợp của những gì tốt đẹp nhất nên chúng được toàn thể sinh vật tôn kính và quý trọng. Yêu linh còn là bạn của Tử thần.' - Nàng thầm nghĩ

"...Còn có liên quan với tinh linh hay không thì, thì muội không biết. Có lẽ là có chăng?"  Y Hoa ngập ngừng nói tiếp

" Nếu là 1 sinh vật truyền thuyết thì võ hồn của muội chắc mạnh lắm nhỉ? "

" Muội, muội cũng không biết."- Y Hoa ngại ngùng nói.

Cuộc trò chuyện của hai cô cậu cứ mãi tiếp tục trong suốt quãng đường đi tới khu rừng Tinh đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com