C11: Chiến đấu, Mạn Đà La Xà (1)
Sau khi đi hết con đường mòn, một mảnh rừng rậm rạp xuất hiện trước mắt bốn người, không khí càng thêm trong lành nhưng mơ hồ có một luồng hơi thở từ nơi xa xăm trong sâm lâm truyền đến.
Ngay lúc mọi người vẫn còn đang nói chuyện với nhau, Tiểu Nhã chợt hừ lạnh một tiếng, nhịp bước di chuyển của nàng đột nhiên trở nên hư ảo, thân thể nháy mắt liên tiếp biến hóa rồi đánh về phía cây đại thụ bên trái. Một con Phong Phí Phí giống con khỉ trước kia tấn công Vũ Hạo cùng Y Hoa rơi xuống.
"Cái loại Phong Phí Phí này thật đáng ghét, không những dám chủ động công kích lại còn dám dở trò đánh lén nữa." - Tiểu Nhã tức giận mà nói.
" Tiểu Nhã tỷ, tỷ làm sao giết được nó vậy?" Vũ Hào hỏi
" Ta kết hợp Quỷ ảnh mê tung cùng với ám khí, đây là một vũ kĩ của Đường môn. Sau này ta sẽ dạy cho hai đứa" - Tiểu Nhã đắc ý nói
" Tiểu Nhã, cẩn thận!" - tiếng hô của Bối Bối bỗng vang lên.Sắc mặt Bối Bối đột nhiên biến đổi, tay phải giơ lên đánh một hư trảo về phía Đường Nhã. Hai người bọn họ tất nhiên đã thường xuyên phối hợp, từng động tác hết sức hòa hợp. Đường Nhã điểm nhẹ ngón chân xuống mặt đất rồi phóng mình bay lên, giống như cả người không có chút trọng lượng bị một trảo của Bối Bối nhẹ nhàng kéo lên.
Một bóng đen nháy mắt xuất hiện, một mùi hương cũng bất ngờ xông đến.
Ngay lúc tiếng hô của Bối Bối vang lên, Y Hoa nhanh chóng rút ra quyền trượng của bản thân, cánh cũng hiện ra rồi bay về phía của Vũ Hạo. Mắt nàng nhìn về con quái thú vừa xuất hiện.
Con quái thú kia kêu lên một tiếng rồi hung hăng đánh về phía Bối Bối. Thấy nó đánh về phía mình Bối Bối lập tức vung tay, một tầng lưới điện xuất hiện trên không trung chặn lại công kích đánh tới. 'uỳnh' một tiếng va đập mạnh truyền ra, theo đó là thân ảnh của con quái thú bị văng ra xa, Bối Bối cũng bị lùi lại vài bước.
"Là Mạn Đà La Xà. Oa, lại còn là hồn thú ngàn năm, thật tốt quá. Bối Bối, ta chọn con này." - tiếng reo lên phấn khích từ chỗ Tiểu Nhã
Con quái thú kia bị văng ra khiến cho mọi người rốt cuộc mới nhìn thấy nó rõ ràng. Đó là một con rắn dài ba thước màu hồng, trên trán có một vật nho nhỏ gồ lên hình dáng như một đóa hoa. Thay vì sự hưng phấn giống như Tiểu Nhã, ba người còn lại vẻ mặt thoáng trầm xuống. Y Hoa nắm chặt cây trượng, rồi hô.
" ¢!" - dứt lời, xung quanh con hồn thú kia bỗng xuất hiện vài vụ nổ, tiếng 'ầm ầm' vang lên, con rắn kia cũng bị thương vài chỗ nhưng không nặng.
Bối Bối ngạc nhiên nhìn nàng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi khẽ quát một tiếng, trên cánh tay liền xuất hiện hồn hoàn thứ nhất lấp lánh, hồn lực cũng đặc biệt dao động dữ dội hơn, từng đoàn lôi điện màu xanh đậm ngưng kết thành một cái long trảo đánh về phía Mạn Đà La Xà. Lôi đình long trảo, Bối Bối đệ nhất hồn kỹ.
Con Mạn Đà La Xà kia vừa bị Y Hoa nổ cho mắt đom đóm, lại nhận thêm một kích của Bối Bối nên bị văng xa ra thêm vài thước. Nhân lúc này, hồn hoàn thứ hai của Bối Bối cũng sáng lên, vô số rắn điện đồng loạt phóng ra, hóa thành từng mũi tên bắn lên không trung đan thành một cái võng điện thật lớn bao phủ lấy Mạn Đà La Xà.
Tuy rằng bị nhận tấn công liên tiếp, nhưng Thiên niên Hồn Thú làm sao lại có thể bị tiêu diệt đơn giản như thế, lôi võng còn chưa khép lại thì một đoàn sương màu hồng từ miệng Mạn Đà La Xà phun ra, hương khí tỏa ra tứ phía, vô cùng dày đặc, đồng thời cái đuôi của nó cũng quất về phía Bối Bối làm hắn văng ra sau. May mắn được Y Hoa bay tới tiếp được, rồi đỡ hắn lùi tiếp về phía sau. Tiểu Nhã, Vũ Hạo cũng vội vàng chạy tới chỗ hai người.
Mạn Đà La Xà sau khi tiếp nhận vài đòn công kích cũng đã bị thương, nó vô cùng tức giận nhưng trên người nó đã bị quấn quanh một tầng Lôi Điện mỏng, nhất thời không thể tiếp tục phát động công kích.
Bốn người cũng không tiếp tục truy kích, Bối Bối lấy ra bình sứ, đổ ra vài viên đan dược đưa từng người rồi nói
" Nuốt vào!" - cả ba nhận lấy liền lập tức bỏ vào miệng, nuốt xuống.
" Bối Bối, để ta giúp!" - vừa nuốt đan dược xuống Tiểu Nhã liền lên tiếng.
"Tên này rất khó đối phó, chỉ sợ phải đánh một trận rất lâu, xung quanh có thể còn có hồn thú khác, ngươi phải chú ý, còn phải bảo hộ Tiểu Hoắc nữa. Tiểu Hoa, muội dùng hồn kĩ vừa nãy từ xa giúp ta." - Bối Bối nghe nàng nói liền lắc đầu.
" Được! Muội biết rồi." - Y Hoa gật đầu nói
Hai người đang định tiến lên chuẩn bị một lần công kích nữa thì bỗng cảnh vật xung quanh hiện lên hết sức rõ ràng theo phương lập thể, thời gian cũng chậm lại ít nhiều, vô số tin tức được truyền đến. Nhìn Mạn Đà La Xà, trong đầu lập tức hiện rõ khoảng cách đôi bên, còn có thể thấy rõ những biến hóa nhỏ nhất trên thân thể hồn thú, tất cả in rõ trong đầu mọi người.
Không những thế, phương viên xung quang mười thước cũng không cần quan sát, tất cả cảnh vật đều hiện lên trong đầu, một biến hóa nhỏ xảy ra đại não cũng lập tức phát hiện.
Chuyện này...
Cả ba người bị chấn động, ngay lập tức quay lại nhìn Vũ Hạo với vẻ mặt khiếp sợ, đây là đệ nhất hồn kỹ của hắn sao? Được loại Hồn Kỹ này phụ trợ, việc đối phó địch nhân trở nên vô cùng đơn giản. Nhất là đối với loại hồn thú am hiểu về tốc độ như Mạn Đà La Xà, mọi chuyện lúc này đã dễ dàng tính toán hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com