Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Sóc nhỏ và chú

…***...

Ánh mắt của chú có gì đó rất lạ. Lạ đến mức tôi chẳng thể nào hiểu được.

…***...

Đạp lên lớp tuyết mỏng phủ kín nền cỏ, cơn ớn lạnh như muốn xuyên qua lớp boot lót lông của tôi mà xuyên tận vào trong. Tôi vùi mặt trong cổ áo khoác dày thật dày, tay nhét túi áo, tay kia bám chặt vào gấu áo của Mark, vai đeo chiếc giỏ tre tự bện 10 điểm uy tín.

Rừng sâu về độ cuối đông ngày càng âm u. Bên tai tôi chẳng còn gì ngoài tiếng rả rích của lớp tuyết lẫn với cỏ dưới chân.

Mark dẫn theo tôi đi băng băng trong rừng, xuyên qua những thân cây khẳng khiu, qua những cành khô phủ đầy tuyết, tiến vào chính giữa khu rừng, nơi mà thảm thực vật vẫn còn chút sức sống.

Anh nhìn không gian u ám xung quanh, tặc lưỡi nói với tôi:

-May, xem xem có gì dùng được không? Mà anh vẫn không hiểu sao mày lại cứ thích nhặt nhạnh mấy thứ này thế? 

-Đồ ăn của anh là từ mấy thứ em nhặt nhạnh được đấy. Cấm có chê!

-Anh không chê. Nhưng nếu em cần thuốc đông y thì có thể đi mua mà. Anh biết mấy nơi bán đó.

Tôi ngồi xổm xuống, mặc cho đuôi áo mangto chấm xuống đất. Tôi gạt ngang lớp tuyết mỏng để lộ ra một gốc cỏ xanh xanh yếu ớt bên dưới. Thế rồi lại lấy cái xẻng nhỏ đào cả gốc lên đặt vào giỏ.

-Mua mãi sao được. Em muốn trồng thử xem sao. Tuy là thời tiết hơi dở, nhưng trồng được thì không cần đi kiếm nữa.

-Thì có sao? Nhà ta thiếu tiền cho mày mua đâu em? - Mark đáp với vẻ mặt không khác gì một tên nhà giàu mới nổi.

Tôi nheo mắt nhìn về một gốc cây nhỏ phía xa, rồi quay sang khinh khỉnh nói:

-Vâng. Anh là số một…

-Chứ sao? Anh nói đúng m—

-Một trăm.

-Này!!!

****************

-Mark, giúp em nhổ cái này, tay em tê quá. Mark? Mark… Đồ con gà!

Tiếng gọi anh thân thương của tôi vang rừng núi, nhưng không ai trả lời. Anh trai yêu quý của tôi bốc hơi từ lúc nào chẳng hay. Khoảng đất sau lưng chỉ in hằn vài vết chân, xa xa có dấu lướt như gió của ảnh. Về cơ bản thì… tôi "lại" bị bỏ quên lần thứ n.

Bây giờ thì giữa chốn rừng rú âm u, tôi như con sóc nâu cô độc, một mình đi kiếm ăn trái mùa.

Lẩm bẩm chửi vài tiếng khó nghe, tôi cặm cụi vét đất dưới gốc một nhánh cây với mấy nụ hoa be bé vàng tươi.

Cơn lạnh từ nền đất ẩm mùi tuyết trắng truyền vào tay tôi, tê buốt. Hình như càng ngày tôi càng trở lại giống người bình thường thì phải. Dân Đông Lào sắp chết cóng nơi trời Âu rồi.

-Hình như ở đây chúng ta có một cô sóc nhỏ cần giúp đỡ nhỉ?

Tiếng nói trầm ấm vừa quen vừa lạ của một người đàn ông vang lên phía sau lưng tôi. Quen vì tôi chắc chắn mình từng nghe rồi, nhưng chưa nhiều nên vẫn còn lạ.

Hai tay còn đang nâng niu gốc cây vừa tìm được, tôi ngoảnh lại nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.

Người nọ đứng trong không gian tinh khôi màu tuyết, xa xa phía sau lưng mờ mịt những bóng cây âm u. Mái tóc màu nắng, làn da trắng nhợt, đôi mắt màu nâu đất dịu dàng cùng với một khuôn mặt đẹp như tượng tạc. 

Lúc ấy, tôi đã nghĩ mình thật may mắn khi không còn là con người như trước, chí ít thì có đỏ mặt cũng không ai nhận ra. Ít nhất là tôi đã nghĩ thế.

-C-Chú Carlisle!? - Tôi giật thót, ôm cả gốc cây bé xíu bằng cả hai tay mà đứng bật dậy, mồm miệng lắp bắp - S-Sao chú lại ở đây?

Chú mỉm cười dịu dàng đáp:

-Hôm nay là ngày đi săn hàng tháng của gia đình ta. Ngược lại là May, cháu đang tìm thứ gì ở đây?

Nhắc đến chuyện này, tôi lại thấy bực mình. May không cọc, May cay. Nghĩ nghĩ, tôi phụng phịu lên án với người lớn nhất ở đây:

-Cháu muốn kiếm chút lá thuốc. Tính là cháu sẽ đi cùng cha Andrew, nhưng cha lại bận việc ở công ty, mà mẹ và chị Helen cũng không rảnh. Nên Mark đi cùng cháu, và anh ấy lại đem con bỏ chợ rồi. Tình nghĩa anh em đến cái nịt cũng không còn.

Đó! Đó! Chú thấy chưa? May là đứa bé đáng thương mà. Cháu là nạn nhân của một người anh vô trách nhiệm. Chú phải thay cháu tố cáo với ông chủ nhà Gormen đấy!

Thoáng chốc, tôi nghe được tiếng cười khe khẽ phía trên đỉnh đầu. Thế mà đến khi tôi ngẩng lên thì chỉ bắt gặp được vẻ mặt nghiêm túc của chú.

-Lá thuốc? May học y sao?

-Không ạ. Nhưng cháu biết chút chút về nó, cũng coi như làm theo thói quen thôi ạ. Đáng ra có Mark ở đây thì anh ấy sẽ giúp cháu một chút… Mà chú vừa cười cháu đấy à?

Trước câu hỏi không được đột ngột cho lắm của tôi, chú nghiêng đầu, đưa nắm tay phải lên che miệng ho khẽ mấy tiếng. Nếu tôi không bị góc nghiêng nét căng đó của chú ấy làm mờ mắt thì xin thưa rằng tôi dám cá rằng chú đang nhịn cười. Còn rất vui vẻ.

-Xin lỗi, chú không cố ý. - thôi được, chú đẹp, chú có quyền - Cháu cần tìm thứ này sao?

Chợt, tôi hơi giật mình khi nhận ra khuôn mặt hoàn hảo ấy của chú gần ngay bên cạnh. Chú chạm nhẹ vào nụ hoa vàng nhạt trên tay tôi:

-Chú khá quen thuộc nơi này, nếu cháu cần, chú sẽ thay Mark làm hướng dẫn viên cho cháu, không phiền chứ, cô sóc nhỏ?

-Ách, đương nhiên là không ạ! - Thề với Chúa, tôi đang cố gắng để giọng mình bình tĩnh hết sức có thể - Cháu sợ sẽ làm phiền chú ạ. Mọi người đang đi săn mà…

Chú lắc đầu nhè nhẹ, miệng cười hiền:

-Sao lại phiền chứ? Chú rất vui lòng được giúp đỡ May. Hơn nữa… cháu hẳn sẽ sẵn lòng giúp đỡ một bác sĩ Tây y về kiến thức y học phương Đông của cháu chứ?

Nghe thế, tôi vội vàng xua tay:

-T-Tất nhiên là được ạ. Nhưng cháu cũng không phải chuyên môn mà…

-Kinh nghiệm mới là thứ kiến thức đáng học hỏi nhất, đúng không nào? Bắt đầu từ… bông hoa nhỏ này đi.

Sao tôi thấy mình như bị thao túng ấy nhỉ? Không đồng ý không được mà.

-Cái này… là hoa Ban Âu, uhm, ý cháu là cây St. John's Wort ấy ạ. Nó sẽ có tác dụng trong điều trị trầm cảm hoặc OCD.

-Hmm, đúng là có loại thuốc hỗ trợ điều trị trầm cảm có chiết xuất từ loài hoa này.

Hmm, mỹ nam chống cằm suy tư, x10 sự đẹp trai.

-Vâng. Cháu không nghĩ là sẽ tìm được nó ở đây, nên cháu- định đem về trồng thử. 

Vừa nói tôi vừa cẩn thận đặt gốc cây vào giỏ. Đoạn, chú Carlisle chú ý đến chiếc giỏ tre xinh xinh của tôi.

-May, chú nghĩ chú có thể giúp cháu đeo nó, bù lại cháu sẽ nói cho chú nghe về những gì cháu biết, được chứ?

Tất nhiên là tôi đã từ chối. Nhưng mà từ chối vô hiệu. Chiếc giỏ tre handmade đó chuyển hộ khẩu lên bờ vai rộng và vững chãi của chú. Kích cỡ đương nhiên là không tương xứng khiến tôi có chút buồn cười.

Đi được một đoạn, tôi ngồi sụp xuống, hai tay mò mẫm trong bụi cây để tìm thấy một gốc cây thấp bé với những chiếc lá phủ một lớp mỏng trắng mịn như muối tinh.

-Chú, chú Carlisle, là cái này này! Chú biết loài cây này hay mọc ở đâu không?

Lúc này, tôi ngẩng lên nhìn chú để rồi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng gần. Chú chống một tay lên thân cây bên cạnh, cả người đổ nghiêng như muốn bao trùm lấy cả thân mình tôi. Ma cà rồng thì không có thân nhiệt, nhưng tôi lại thấy hơi nóng. 

-Ta từng thấy nó ở vạt rừng phía sau núi. Nó là gì vậy?

-Là bạc hà mặn. Cháu cũng không rõ mọi người gọi nó là gì nữa. Đây nè, chú thấy cái bột trắng trắng này không? Không phải ma túy đâu, nó giống muối á. Rất mặn, à, là trước đây cháu thấy nó mặn, còn bây giờ thì đỡ rồi.

Để chứng minh cho cái kiến thức rất mèo ba chân của mình, tôi ngắt lấy một nhành lá non, tách một mẩu nhỏ cho vào miệng:

-Nó có vị mạnh, sẽ kích thích vị giác dễ hơn so với các loại gia vị thông thường. - Tách thêm 1 mẩu nữa, tôi giơ lên cho chú - Đây nè, chú muốn thử kh-không…

Có gì đó sai sai? Tôi vừa bảo một quý ông - lịch lãm - có gia đình thử một mẩu lá cây… Quỷ tha ma bắt cái thói quen đem người bên cạnh ra thử thuốc của tôi 

Cổ tay bị giữ lại, vật thể bé xíu trên đầu ngón tay bị ai đó lấy đi mất, còn tôi thì chết máy tạm thời.

-Chú Carlisle, ma cà rồng không cảm nhận được mùi vị…

-Nên cháu cho chú thử để đảm bảo không lấy nhầm?

Tôi giật nảy trước câu nói ấy và rồi bắt đầu cuống cuồng giải thích.

-Không, không đâu ạ! Cháu chỉ quen tay… à không. Ý cháu là–

Trước cái vẻ lo lắng sốt vó của tôi, chú cười xoà:

-Đừng rối lên thế, cô gái nhỏ. Vậy… ta cần tìm gì tiếp theo đây?

Có lẽ là do chú quá dịu dàng, hoặc do tôi bị liệu, chúng tôi nhanh chóng trở về vấn đề chính.

Trong cái không gian u ám của nơi rừng rú sâu thẳm, thi thoảng lại vọng lại tiếng thì thầm của tôi, đôi khi là câu hỏi, câu đáp nhẹ nhàng của chú.

Ánh mắt của chú có gì đó rất lạ. Có đôi khi nó thật dịu dàng, ấm áp. Là loại ấm áp khó thấy ở một ma cà rồng. Thế nhưng có đôi khi cũng thật kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức tôi chẳng thể nào hiểu được. Nó thật cháy bỏng, thâm trầm và sâu không thấy đáy.

-Alice và mấy đứa nhỏ đã rất phấn khích về món quà mà cháu tặng đấy.

-Hmm… Mọi người thích là được rồi. Thứ cháu thêm vào đồ ăn là bột tạo vị giác. Mẹ cháu nói gia đình chú ăn chay, đều là người tốt. Lại nói, dù sao thì sau này cũng sẽ là hàng xóm lâu dài nên cháu không nghĩ sẽ dấu mọi người. 

-Tạo vị giác… May, cháu có từng nghĩ đến nếu những kẻ đó biết về nó thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?

Tôi chống cằm, tay gõ gõ lên má vẻ suy tư rồi đáp:

-Chắc là cháu sẽ bán lại nó với giá cắt cổ.

Thoáng chốc, chú ngây người nhìn tôi bằng ánh mắt 3 phần ngỡ ngàng, 7 phần như 3. Sau vài giây load lại não, chú bật cười trong sự bất lực. 

-May, chú nhận ra là cháu rất thích đưa ra ý kiến trên cả mong đợi của người khác đấy.

Vừa nói chú vừa dịu dàng xoa đầu tôi…

Khoan!

Xoa đầu á?

Tôi biết là người phương Tây rất thoáng về mặt tiếp xúc thân thể như thế này, nhưng trước một quý ông thế này thì tôi cũng biết ngại đấy chứ. 

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bắt đầu tự thôi miên bản thân rằng chú Carlisle chỉ đang coi mình giống như Alice là cùng.

Chắc thế đi…

****************

-Well! Có ông anh trai đáng đồng tiền bát gạo ghê ấy.

Tôi nở nụ cười "thiện lành" nhất có thể của bản thân ra trước ông anh quý hoá vừa suýt san phẳng cả mảnh rừng cùng người anh em thân thiết của ổng.

-Lo gì chứ? Có—!!!

Mấy từ sau đó tôi nghe không rõ lắm. Chúng bị chặn lại bằng bàn tay to ngang cái mặt tôi của Emmett. Con gấu lớn đó bịt chặt miệng của Mark rồi cười toe toét:

-Không có gì! Không có gì cả! Người anh em nhỉ?

Tất nhiên là anh trai tôi không đáp lại được. 

Hai kẻ đang đóng vai người vô hình bên cạnh lúc này mới bắt đầu lên tiếng.

-Một ngày tốt lành, May. - Jasper chào tôi với vẻ mặt một ngày như mọi ngày - tê liệt.

-Chào anh, một ngày tốt lành ạ.

Bên cạnh anh ta là… khuôn mặt điển trai rất chi là khó ưa của Edward. Và chắc chắn là tôi không được ưa gã này cho lắm.

-Chào May. Hai người… vừa đi lẻ ở đâu đây?

-Đi lẻ gì chứ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com