Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mây và Volturi

...***...
"Vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất, là vẻ đẹp của sự câm lặng."
...***...

Với 1 tốc độ "siêu thực'', cả đoàn người lướt qua hành lang rộng, sâu hun hút. Nói thật tình, tôi chẳng thích cái tốc độ này 1 xíu nào cả. Trở thành ma cà rồng cũng hơn chục năm rồi, tôi vẫn không làm sao quen được cái phong cách hấp ta hấp tấp của đám này (nói thật thì tôi bị sợ tốc độ).

Thực lòng thì tôi muốn đi chậm lại, xăm soi từng vị trí trong toà lâu đài này hơn. Nó đẹp, nó cổ kính, và tôi dám cá là gỡ 1 miếng gạch đem đi bán cũng tầm sương sương vài trăm đô... Nhưng tôi lại mù đường... Nên tôi dừng cuộc chơi.

Dù là "lướt'' đi ''hơi'' nhanh, nhưng cái ánh mắt lành lạnh của mấy vị đồng tộc nơi này lúc nào cũng như có như không chọc vào sống lưng của tôi. Thề đấy, người ta là ma cà rồng thì người ta vẫn biết lạnh gáy chứ! Nhìn hoài khóc ra đây bây giờ!

----------------

Mỹ nữ tóc vàng tên Jane và gã đàn ông quái đản kém sắc hồi nãy dẫn chúng tôi vào 1 căn phòng lớn - có vẻ là đại sảnh hay phòng hội nghị gì đó của họ rồi đứng nép sang 2 bên.

Ngước mắt lên trên là 3 'người' trông có vẻ khá là cao quý và có quyền nhất nơi này. Họ ngồi trên 3 chiếc ghế đặt trên cao, đầy vẻ uy nghi và sực mùi thơm nồng nàn của chất hoá học mang tên 'polime'.

Người ngồi giữa, mái tóc đen, dài và mượt đến mức dân Á chính cống như tôi còn phải ghen tị. Tóc hắn vuốt ngược ra sau (nom hơi ngứa mắt và tôi thì awnti keo vuốt tóc), trán cao và khuôn mặt trắng bệch treo lên 1 nụ cười nhăn nhở đậm chất trêu ngươi.

Người bên trái gã, theo góc nhìn của tôi thì là cả 1 bầu trời visual. Tóc vàng óng, dài, nhưng bổ luống và cũng vuốt ra sau? (-1 điểm nhan sắc). Trông khá mlem, nếu hắn bỏ cái vẻ khó ở và chực chờ xé xác người khác đi (-1 điểm thân thiện). Thế này ế dài dài nhé.

Còn kẻ ngồi bên phải, hmm, có vẻ là già nhất đám. Khuôn mặt dài và nhăn nheo. Tôi tự hỏi là gã đã táo bón bao nhiêu năm để có được khuôn mặt như tiễn vong ấy vậy? Liệu có phải do nhiều năm uống máu người thay cơm, lại ít ăn rau nên vậy không? Nan giải.

----------------

Gã 'mặt trêu người' thấy gia đình tôi tiến vào thì vội đứng dậy, ''tay bắt mặt mừng'' chào đón (Nhưng thật tâm tôi thấy lão có buồn lúc nào đâu?)

- Ôi những người bạn cũ thân thiết của ta! Gia đình Gormen đáng mến! Chúng tôi đã chờ mọi người rất lâu rồi!

- Vâng, đúng là rất lâu rồi. - Cha tôi 'rep' lại đầy khách khí - Thật vinh hạnh khi được các vị vua ngài mời tới.

- Vào đây, vào đây. Ôi! Đây là... - Khuôn mặt trắng bệch của hắn rộ lên nụ cười vui vẻ...

Nhưng thưa ngài, ngài có cần tỏ ra ngạc nhiên đầy 'thật trân' thế không? Thiết nghĩ nửa đêm mà mơ thấy ngài đứng đầu giường cười 1 cái là hồn tôi bay luôn về với ông bà cố đó! Ngài sẽ rất đẹp nếu ngài ngậm mồm. Vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất luôn là vẻ đẹp của sự câm lặng. Cảm ơn!

Bàn tay mẹ nắm lấy tôi thật chặt, tôi còn cảm nhận rõ bà đang run lên từng hồi. Người phụ nữ đáng thương, việc đánh mất đứa con 1 lần có lẽ đã gây cho bà khá nhiều ám ảnh, bà sợ tôi bị bọn họ làm hại, rồi lại mất tôi lần nữa.

Cha đặt tay lên vai mẹ, gửi cho bà 1 ánh mắt dịu dàng an ủi, rồi nói với ông ta:

- Thưa ngài Aro - À rồi, gã 'mặt trêu người' này tên là Aro - Đây là cô con gái thứ 2 mà tôi vừa nhận.

- Ồ... Thật hân hạnh, hân hạnh... - Gã ta đưa bàn tay trắng trẻo lên trước mặt tôi. Nói thật thì, trên phương diện 1 dân Đông Lào đúng chuẩn, và dù đã xa xứ nhiều năm, nhưng tôi vẫn không quen được cái cách chào hỏi của người phương Tây... Nhưng nhập gia thì tùy tục.

Đặt tay lên bàn tay gã, cảm giác lạnh toát truyền thẳng từ từng đốt ngón tay lên tận não bộ, đến nỗi cả sống lưng đều cứng đờ theo. Lão già tên Aro đó thoáng ngây người 1 chút, gã nhẹ nhàng thả tay tôi xuống, cười cười:

- Nhìn qua thì có vẻ, quý cô đây không giống người nơi này...

- Vâng thưa ngài, - cha tôi đáp - con gái nhỏ của tôi vốn là gốc Á, là do duyên phận gặp được Sandra trong lúc nguy kịch. Đến lúc biến đổi thành công, thì con bé hoàn toàn không nhớ gì nữa cả...

- Ôi, thật là 1 cô gái đáng thương...

- À vâng... Cảm ơn ngài.

- Hình như... Ta còn chưa biết tên của quý cô nhỏ đây?

- À, thưa ngài, tôi tên May, May Tran Gormen.

- Hmm? Thật là 1 cái tên đáng yêu! Nhưng... Không phải cô bé mất trí nhớ sao? Cái tên này...

Ông có chắc ông hiểu nghĩa không mà khen?

- Dạ vâng, cha nói lúc tìm thấy tôi thì trên người tôi chỉ còn vài giấy tờ tùy thân. Mây Trần là tên trên giấy tờ ban đầu của tôi, là cha đổi cho tôi thành May Tran Gormen. Còn ngài?

- Ồ... Ta là Aro Volturi, kia là 2 người anh em của ta, Caius Volturi (gã chỉ vào tóc vàng mặt khó ở), và Marcus Volturi (còn đây là gã mặt nhăn còn lại). Ta đã nghe kể khá nhiều về cô, 1 tân sinh có khả năng nhẫn nhịn tuyệt vời...

- Ngài quá khen rồi ạ! - Nở 1 nụ cười sao nguyên bản chính của lão để đáp lại. Aro ra vẻ 'vui' lắm, gã cười đến độ da mặt nhăn nheo khiến tôi tưởng gã đang cosplay tên mặt nhăn Marcus trên kia cơ.

----------------

#Góc nhìn của T/g:

Sau khi gia đình nhà Gormen theo chân Jane rời khỏi chính điện, Caius mới thâm trầm hỏi Aro:

- Phản ứng hồi nãy của anh là sao?

- Hmm? Hồi nãy? Là hồi nào?

- Aro!!! - 'Chiếc' núi lửa vàng hoe có vẻ sắp bộc phát rồi...

Gã ta cười khúc khích:

- À, về cô bé đó, ta không 'nhìn' thấy bất cứ ký ức nào cả, giống như tất cả đều phủ mờ bởi 1 lớp sương trắng...

Nói đoạn, gã đưa tay lên, vòng thành 1 vòng tròn như muốn hộ ý cho lời nói của bản thân. Rồi tiếp:

- Eleazar!

- Có thuộc hạ! - Tên ma cà rồng kính cẩn cúi đầu.

- Ngươi thì sao?

- Thuộc hạ... không 'nhìn' được gì cả. Con bé đó không nhận được 'món quà' nào hết.

- Vậy sao? Buồn thật đấy... Lui xuống đi.

- Vâng.

Caius ra vẻ suy tư, chầm chậm nói với Aro:

- Nếu vậy thì nó không còn là vấn đề đi...

- Uhm... Hể? Marcus, sao không nói gì? - Aro chán chường, hắn chuyển sự chú ý qua kẻ đang ngồi im thin thít trên chiếc ghế bên cạnh.

Gã ta nhún vai:

- Không gì. Chỉ là thấy được bạn đời linh hồn của nó...

- Chà... ở đâu?

- Rất xa nơi này. Chỉ vậy thôi!

- Aizz, nói chuyện với 2 ngươi chán chết!

Có 1 điều mà chẳng ai hay biết, là ngay trên bả vai của Eleazar, 1 sinh vật như con cánh cam, nhưng lại nhỏ như đầu mũi kim yên lặng nghe hết mọi việc, rồi theo chân hắn rời đi...

----------------

Ở 1 nơi khác, có 1 gia đình 4 người đang vây quanh 1 cô gái, trên tay cô ấy, là 1 hạt bụi? À không, là 1 con cánh cam đang lớn dần. Con cánh cam thì thầm gì đó vào tai cô gái. Ờmm, tuy nói rằng thính lực của ma cà rồng là siêu phàm, nhưng bất ngờ chưa??? Con cánh cam nói tiếng V(D)iệt!!!

Cô gái ngồi giữa vòng tròn nhẹ nhàng dịch lại, rồi viết lên 1 mảnh giấy cho mọi người cùng đọc, trên khoé miệng nhếch lên 1 nụ cười đầy ranh mãnh. Sau đó....

#Nàm chì có sau đó(◍•ᴗ•◍)

----------------

Mấy ngày dạo chơi ở Volterra kể ra cũng nhẹ nhàng. Có vẻ là Aro cho rằng tôi không có 'món quà' (ừ thì tôi cũng nghĩ vốn là vậy), nên cũng không làm khó gì chúng tôi cả.

Ở đây, tôi quen được mỹ nữ lạnh lùng Jane, em trai song sinh của cổ - Alec. Thi thoảng còn chạm mặt bạn lữ của 2 trong 3 vị vua nữa.

Sulpicia và Athenodora. 2 người phụ nữ mà tôi có dùng hết cả cuốn từ điển dày vài gang tay để miêu tả cũng không lột tả hết được. Sự quyến rũ, xinh đẹp và đường nét sắc sảo của ngươi đất Âu, hoà quyện với vẻ bí ẩn và ma mị của ma cà rồng. Thật sự mà nói, lúc tôi thấy họ đi bên canh 2 gã kia, trong bộ não toàn năng của tôi đã tự động nhảy số:

"Khác mẹ gì bông hoa nhài cắm bãi c*t trâu mà đất phù sa thì trồng hoa c*t lợn đâu?"

Visual 2 ngài thì đẹp đấy! Nhưng xin lỗi chứ cái nết như *beep*! 1 kẻ thì cả ngày cười như liệt dây thần kinh cảm xúc, chỉ chực chờ moi móc con nhà người ta. 1 gã thì mặt sưng mày xỉa, khó ở như chị tôi ngày dâu rụng ấy.

Cơ mà tôi thì chả có gan nói với 2 mỹ nữ về điều đó đâu, vì kẻ gần nhất tôi thấy nói xấu mấy vị vua bị 2 bả nghe được thì đã bốc hơi rồi! Ừ thì... 'bốc hơi' đúng nghĩa đen...

Ngoài ra, ở cái nơi mà nhiệt độ không khí ngang với cảm tình của crush cũ dành cho tôi này, thì vẫn còn khá khá cái để ngắm.

Jane mặt lạnh tâm mềm, 'món quà' của cổ nghe đâu là tạo ảo giác đau đớn gì đó. Khi nghe kể, trong đầu tôi hiện lên 1 nữ hiệp Trung Hoa đang vận nội công đấm bay kẻ địch. Ngầu két!

Alec cao lớn, mái tóc nâu sẫm gọn gàng. Thực sự mà nói, ngoài nước da trắng cùng đôi mắt đỏ thuần ma cà rồng thì tôi hơi nghi ngờ ông hàng xóm nhà họ... May ra Helen kịp bịt miệng tôi chứ không cái đầu xinh xinh này đang nằm trong lò sưởi rồi...

'Món quà' của Alec là ngăn chặn giác quan của đối phương. Hmm, khá hợp lý với Jane đấy chứ?

Mỗi ngày ngoài việc lượn lờ vài vòng trong toà thành, tán gẫu dăm câu với Jane và Helen, gây gổ với Alec và Mark, hay ngồi nghe 2 vị phu nhân cao quý nhất Volterra nói về chuyện xưa. Thi thoảng lại khịa khịa Caius khó ở hay đoán xem cơ mặt Aro và Marcus hoạt động theo trình tự nào...

Tựu chung lại thì khá nhàn. Trừ việc ăn cơm chó hơi nhiều. 3 vị vua thì đến 2 ông có vợ, có mỗi lão mặt nhăn do người thương 'đi' rồi thôi. Nghĩ cũng tội, mà thôi kệ ông. Lại thêm nhà tôi 2 đôi, chưa kể cái thành này đi đâu cũng có dăm đôi chim ciu gù gà gù gật suốt ngày. Tâm hồn này tổn thương rồi... Cần anhiu của em đến an ủi!

(Ai đó: Đợi chú đi em!)

Gia đình tôi ở lại Volterra tầm 2 tháng thì đi. Lúc tiễn chúng tôi, mọi người có vẻ buồn lắm. À không, có vài người thôi. 3 vị vua đâng kính thì như bắt được vàng... Nhưng nói chung là tiễn được cái máy hát công suất lớn như tôi, ai mà chả 'buồn'.

----------------

Rời khỏi thành Volterra, gia đình tôi chia ra 2 hướng. Cha, mẹ và 2 anh chị sẽ đến nơi định cư tiếp theo - Folks, 1 thị trấn nhỏ ở Washington, Hoa Kỳ. Thú thực thì tôi là 1 đứa mù đường, nên dù nó có ngay cạnh chỗ tôi đứng thì chưa chắc tôi đã nhận ra. Thế nên, tôi kệ!

Còn tôi ấy à? Sau 7749 cách, và cuối cùng là ăn vạ (tuy hơi nhục), nhưng 2 bậc phụ huynh lớn và 2 vị phụ huynh nhỏ đã đồng ý cho tôi lên máy bay về thăm quê cũ - Việt Nam. Yeahhh!!!

----------------

Trên đường đưa tôi ra sân bay, mẹ Sandra khóc rấm rức dặn dò đủ thứ, nào là qua đó phải gọi về cho mẹ, nào là phải ăn uống đủ chất, không được bỏ bữa, rồi thì không được nghĩ quẩn... Ủa mẹ??? Con đi du lịch mà?

Cha Andrew nắm tay nhìn tôi đầy ẩn ý. Đại khái là: ''Cha biết bên đó ít ma cà rồng, nhưng vừa ý thằng nào thì quất về cho cha, cha giúp!'' Cha à... Con còn bé!

Helen ôm chặt tôi bảo đi sớm về sớm, giúp chị chạy deadline... Ơ kìa chị???

Mark ném cho tôi ánh mắt đầy khinh bỉ: "Làm gì thì làm, đi càng lâu càng tốt. Chỉ cần mày đừng bảo mày là người nhà Gormen là được!" Hảo anh trai!!!

----------------

Thế là trong nước mắt của mẹ Sandra và chị Helen, ánh nhìn đầy tin tưởng của cha Andrew, cùng với vẻ vui như bắt được vàng của Mark, tôi xách ba lô lên và đi. Hanoi city thẳng tiến!

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com