Lười nhác như mây lại vi vu phiêu phiêu như gió.
Sau khi chào tạm biệt Edward, cô cũng vào nhà không quan tâm gì nữa mà lên phòng ngủ một giấc sớm sau những chuyện ngày hôm nay, đã khiến cô ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng đến tâm lý, trạng thái kiệt quệ hẳn đi.
Đôi mắt líu ríu nhắm nghiền, thời gian trôi qua không biết bao nhiêu sau khi trong đầu cô hiện lên những hình ảnh về kiến thức toán học được lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại khá nhiều. Dù sao để mà nói, nếu như cảm thấy mất ngủ, thì chỉ còn cách nhìn vào những công thức toán cố gắng học thuộc. Và khi nhìn vào nó, một cảm giác quen thuộc không mấy xa lạ chính là chìm vào giấc ngủ nhanh chóng khi chán ghét với đống công thức lộn xộn trên giấy tờ, chìm đắm vào nó với một giấc mơ kinh hoàng đầu tiên tiếp nhận.
Trong giấc mơ của Iris, trời tối đen như mực, thứ ánh sáng mập mờ duy nhất có được hình như tỏa ra từ làn da của cậu bạn Edward. Cô không thể nhìn rõ được gương mặt của cậu ấy, mà chỉ có thể nhận ra mỗi cái lưng của cậu ta đang một lúc xa dần, chỉ để lại cô một thân với cô đơn làm bạn. Iris nghiêng đầu, trên sắc mặt cũng không hiện lên nét đau khổ gì, đơn giản mà nói thì những tháng năm với cô nhi viện. Đồng bạn trang lứa cùng tuổi hay xấp xỉ với nhau một hay hai cũng chẳng có ai cả. Cô chỉ biết cúi đầu vào học và kiếm tìm một công việc nào đó để mà cho những đứa bé nhỏ ngây ngô thơ dại đó một cuộc sống trọn vẹn nhất có thể mà Iris luôn cố gắng từng ngày.
Bình thản, đi từng bước một, nhưng có vẻ như cô càng tiến tới bóng lưng của cậu ta thì khoảng cách vẫn được duy trì, xa cách. Trong chính tiềm thức như vậy, cô ngồi xuống giữa cánh đồng rộng lớn bao la thơ mộng. Bỏ mặc đi bóng lưng và xoay người đi trái ngược hai con đường, cả hai cứ thế chẳng thể ngoái đầu một cái. Đi thêm vài bước nữa, một căn nhà có chút điêu tàn, cổ kính với ánh nắng nhuộm ươm cả một mảng vườn, gãy kính nát vụn khi chiếu xuyên qua các tảng lá. Cái dịu nhẹ êm xui, thanh bình xen kẽ tiếng cười đùa vui nhộn trên khuôn mặt đám trẻ.
Từng bước cứ thế đi lại, cô biết hình ảnh trước mắt chính là gì, không gì khác ngoài cô nhi viện tháng năm bầu bạn nuôi dưỡng chính bản thân cô lớn lên từng ngày với bóng dáng cô đơn, trưởng thành, bao khung bậc cảm xúc, khoảnh khắc kỷ niệm cứ đến với cô. Dù cho có khổ cực đến đâu, Iris chưa từng than oán trách móc. Dù sao chính cô cũng mong muốn cuộc sống này mà, một cuộc đời nhuốm màu bi thương tan tác thế nên cả hai vị thần Kuro và Shiroi đều cho cô đến với thế giới khác nếm trải thử.
Hình ảnh người sơ đáng kính trong mắt cô hiện lên càng rõ bóng hình gầy khẳng khiu, đôi bàn tay già nua nhăn nheo tảo tần được thay thế bao dung cho người mẹ của các đứa trẻ, nụ cười phúc hậu đó cứ mỗi lần cười lại chiếu rõ các nếp nhăn trên chính đuôi mắt. Iris đi đến, nỗi nhớ thương cuộn trào trong lòng, nước mắt kiềm nén chẳng được mà chạy thật nhanh đến muốn ôm vào lòng. Muốn cảm nhận cái ấm áp cõi lòng ban tặng, muốn cảm nhận giọng nói triều mến. Nhưng càng đi, hình ảnh lại phai nhạt đi hòa với dòng cát xa mạc cuốn trôi nỗi thương chỉ mang tiếc nuối không nguôi.
Dừng bước chân, Iris có vẻ như đã biết được sự tàn nhẫn mà thế giới ban cho. Một giấc mộng ngọt ngào đang ban tặng cảm giác vui sướng về những người cô thương nhớ, gặp gỡ họ với bao xúc cảm trên thiên đường nhưng cũng tuyệt tình thẳng tay kéo cô xuống địa ngục tàn ác với bao nhiêu bóng tối bủa vây. Sống một mình không có gì đáng sợ, chỉ là lúc đầu sẽ đôi chút thật không quen. Vì dù sao từng ấy năm cô sống trong chính hạnh phúc cùng những mối liên kết không thể tách rời nay vì tương lai và cả ước mong của người nuôi nấng và cả chính bản thân cô buộc phải tự tay cắt đi sợi dây đến một phương trời mới mà chẳng biết khi nào có thể đặt chân tới miền đất hứa quê hương của cô.
Khẽ đưa tay lên, khoảng không yên ắng, tiếng gió xào xạc vi vu thổi lùa qua các kẽ lá, rung rinh sống động với hai mảng màu khác nhau. Nhìn sơ đã dần tàn trôi theo gió, đến cuối cùng vẫn nở nụ cười mà cô bao mong nhớ. Đến khi không còn gì ở trong chính không gian tiềm thức mà cô tạo ra cũng là lúc hàng lông mi khẽ rung động.
Nắng nhẹ rải rác khắp nơi cố gắng xuyên qua các đám mây trôi bồng bềnh lơ lửng êm đềm đầy lười nhác, mạnh mẽ đến đâu nhưng với sự yếu ớt của chúng không thể cho cả vùng đất Forks này một ngày mang sắc thái của cái nắng chói chang gay gắt, rực rỡ với tiếng ve kêu râm rang, chúng chỉ luôn nhuốm màu sắc ảm đạm, đầy thơ mộng như cũng thật u sầu với từng hạt mưa nặng trĩu.
Gió khẽ thổi, luồn lách qua cửa sổ chạm đất, vui đùa nghịch ngợm với mái tóc xõa dài như thác nước đổ xuống. Iris trở người vì lạnh, cựa quậy một chút, đôi đồng tử không biết từ lúc nào đã mở ra nhìn lên trần nhà. Mệt mỏi bất lực, như thể bị rút hết sức lực cố gắng vươn cánh tay lên không trung, mở ra rồi từ từ nắm lại.
- Chẳng thể ôm lấy mà.
Chỉ là một giấc mơ, suy nghĩ trong đầu cỡ chừng có năm phút ấy vậy mà chìm sâu giấc ngủ với nó đã trôi qua một đêm và bây giờ tiếp nhận ngày mới. Thật tình lúc đầu trong giấc mơ, cô đã chẳng ngờ tới việc bóng dáng Edward xuất hiện. Cậu ta đơn giản không hơn không kém là người bạn trong số hai hoặc ba người bạn trên danh nghĩa là đồng nghiệp học sinh. Nhưng khi mơ về cậu ta trong chính khoảng khắc không nhiều, cô dường như đã biết được. Edward quan trọng tới nhường nào, chắc cũng vì cậu ta là bạn của cô, thân thiết như Bella vậy.
Mỗi khi nhớ tới Edward lại nhăn mày khó chịu khi đại não cứ phác họa lên hình ảnh đó. Tai nạn là một sự cố cô không có ý kiến, chỉ là vẫn thắc mắc tại sao cậu ấy chạy nhanh đến vậy. Đương nhiên thế nào cũng có siêu năng lực, chỉ là không biết là gì thôi. Lúc đó dây thần kinh của cô và cả khi bây giờ nhớ lại căng cứng như dây đàn, không có cách gì làm cho nó tan biến đi được.
Chiều tối, cô đi đến siêu thị mua một chút đồ để chuẩn bị công cuộc nấu ăn tiếp đãi người đã cứu lấy cô. Nói là nên tiết kiệm mà cô thấy từ khi sống ở đây, tiêu không ít tiền rồi đấy. Cô cũng kiếm được công việc, đó là làm ở thư viện, kiếm tra các quyển sách, đóng dấu nó và canh tiệm. Đơn giản, nhẹ nhàng, thư thái và cũng thật yên bình. Cô cũng thể vừa học bài, đương nhiên tiện đôi đường đọc thêm và tiếp thu những kiến thức mới, vô số bạt ngạt kiến thức như cả đại dương, mà tri thức của cô vỏn vẹn là giọt nước nhỏ không đáng động tới cả biển cả, đánh thức sức mạnh tiềm ẩn thay đổi cả thế giới.
Cốc cốc cốc!
Đang thái lát củ sen, tiếng cửa bên ngoài truyền vào. Iris cũng dừng việc bếp núc, lau đi bàn tay ướt mà đi ra ngoài mở cửa. Chàng trai cao lớn, vững chãi, gương mặt hoàn hảo với gò má cao, quai hàm vuông vức, mũi dọc dừa và đôi môi đầy đặn. Mái tóc luôn luôn rối bù, mang màu đồng đặc biệt, tuy vậy vẫn thể nét đẹp quyến rũ cuốn hút trong con mắt của người. Đôi mắt màu xanh lục như viên ngọc, huyền bí như con rắn muốn nép mình vào trong bóng tối che đậy đi khí tức vốn có.
- Cậu tới sớm thật.
Iris im lặng vài giây, rốt cục cũng lên tiếng đứng sang một bên cho khách vào nhà. Edward trên môi với nụ cười nhẹ, trên người cậu ta với chiếc áo thun, quần jean, khoác chiếc áo da đi vào trong nhà, ngoái đầu nhìn cô đang đóng cửa :
- Cậu không mong muốn một chàng trai đến sớm sao?
Cô chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào khoảng không, màu sắc nhẹ của gỗ nâu từ cánh cửa. Không biết suy nghĩ cái gì, liền quay sang đối diện với cậu bạn, cười đùa :
- Quả đúng một chàng đến sớm sẽ rất lịch thiệp, nhưng cũng thật tất trắc khi để một quý ông đợi chờ bữa tối thế này.
Nụ cười Edward càng rõ, dường như biết sớm câu trả lời của cô, ưu nhã cúi người một chút như đang muốn thể hiện thái độ lòng thành kính :
- Vậy thì quý ông mà cậu nói đây sẽ không thể cho quý cô nấu ăn một mình được, sẽ cô đơn lắm.
Câm nín với câu trả lời đó, cô cũng lắc đầu chẹp miệng không biểu hiện mấy cái cảm xúc dở người khác. Thật ra Edward giỏi nói chuyện lắm, giỏi đến nỗi khi nghe đến câu nào là muốn ngã người mê hoặc vậy. Dù sao giọng cậu ta như một thanh khúc ca nhạc du dương êm ái khi được một nghệ sĩ tài ba với các ngón tay thon dài bấm từng phím đàn một cách điêu luyện, tạo thành những nốt nhạc trầm bổng rót vào tai người nghe không khỏi khiến mọi người xao xuyến ngây ngất lòng người.
- Tớ không có ý định chia một nửa cánh cửa còn lại đâu, Edward ạ.
Tình yêu thanh xuân gì gì đó đó đã dính vào rồi rất phiền phức, thời gian cô sống ở đây không phải cả đời. Mà là một bảng hợp đồng trao đổi với nhau có giá trị lợi ích đôi bên, cô không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà gieo cho tất cả những nỗi nhớ mong muốn. Điều đó thật tồi tệ.
Ánh mắt Edward xao động, thoáng chốc qua một cái chớp mắt của cô đã không chú ý được, đôi mắt của cậu ta chút tiếc nuối xen thất vọng. Sau cùng, giữ trạng thái bình tĩnh nhìn Iris mỉm cười :
- Vậy thì thật tiếc cho những quý ông trong trường làm sao khi cậu đã trao cho họ một ánh mắt rồi cơn say theo cả đời.
Không biết lý do gì mà Edward sao hôm nay ngọt ngào như quý ông ăn một hũ đường mật ong hòa quyện lấp lánh. Cô đưa tay lên che miệng cười nhạt, ánh mắt giống như chế giễu chính bản thân :
- Không phải cả đời, chỉ là cơn say theo một khoảnh khắc. Pháo hoa đẹp mấy vẫn phải tàn, thì tình ta dù có rực rỡ nhưng vẫn phải ly tan.
Cả hai không nói gì, im lặng nhìn nhau. Edward đưa tay ra trước mặt cô. Ngỏ ý cô nắm lấy tay cậu ta đi vào, như thể đang biến hóa hai người trong câu chuyện cổ tích về chàng hoàng tử dẫn công chúa đến nơi xa hoa lộng lẫy. Cậu một thoáng nhìn qua Iris với sự giấu diếm.
Iris ạ, có lẽ cơn say của những chàng trai ngoài kia đối với cậu là một khoảnh khắc.
Nhưng đối với tớ, nó đã đưa theo cả một đời.
Vì đã lỡ chót dại đắm say với ánh mắt của cậu, mà tớ đã tình nguyện làm mọi thứ cho cậu chú ý tới mình.
Thời gian mong hãy thật niệm tình thương xót cho chính những câu chuyện xa hoa này trôi thật nhẹ như đám mây lười nhác, để cả hai có phiêu phiêu đắm chìm bao ký ức như cơn gió đi đến mọi miền đất hứa.
Chỉ đơn giản là có hai ta mà thôi.
.
.
.
31072023 - 10062
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com