Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực hành.

- Mình nói thật với hai người là mình mù sinh học, kêu mình học bài còn được chứ kêu mình thực hành, mình còn không biết cái nào pha trước pha sau nữa.

Edward và cả Bella ngớ người nhìn cô thành thật nói, trên khuôn mặt không có gì gọi là dối trá. Đơn giản mà nói thì lời của cô nhìn vào rất thật lòng và trung thực. Nhưng không thể tin được đây là thứ dễ nhất cơ mà, sao mà có thể không biết được cơ chứ.

- Cậu nói thật sao Iris?

Cứ như không muốn tin tưởng cái sự thật trước mặt này, Bella lần nữa hỏi lại. Ngay sau đó nhận ngay cái gật đầu của cô không do dự. 

- Thế có cần tớ giảng cho cậu lại những kiến thức đó không?

Edward đã rất tốt bụng mà đề nghị một chuyện rất tốt nhưng đáp lại cô vỏn vẹn rất đơn giản, Iris nhanh chóng lắc đầu từ chối nguầy nguậy :

- Không đời nào, cậu nghĩ tớ sẽ tiếp thu được chắc. 

Sau đó suy đi nghĩ lại thấy bản thân không biết gì mà đang chờ mỡ dâng tới miệng mèo sao? Tất nhiên là không được rồi, thế nên cô đã đưa tay lấy bảng báo cáo :

- Tớ nói thật là các cậu có giảng tớ vẫn sẽ không hiểu, khắc tinh của tớ là sinh và hóa, kể cả lý luôn. Thế là để tớ viết bảng báo cáo cho, được không? 

Bella cũng không ý kiến và Edward cũng không phản hồi điều gì nên đã ngầm đồng ý tất cả đề nghị. Cầm bút ghi hai chữ ngắn gọn "Pha trước " lên hàng đầu tiên. Xong cũng nhanh nhẹn lấy mẫu thứ nhất ra và thay thế mẫu thứ hai vào. Lần này Edward quan sát đầu tiên với hành động cực hiếu kỳ :

- Pha sau.

Lẩm bẩm nói, và rồi Iris cũng nghe thấy ghi ngay vào bảng kết quả. Nhưng có vẻ đã tương thù thì Bella dù ra sao vẫn không nhịn được mà dành lấy kính hiển vi về phía Bella :

- Tới tôi.

Edward như ngớ ra khi thấy hành động đó, và Bella đã hăm hở nhìn xuống thị kính. Một thoáng chốc Iris liền thấy sắc mặt cậu bạn thất vọng, đưa tay lên miết cằm. Thấy Bella đã không nói gì nữa cô mới nhanh tay thay thế mẫu thứ ba vào, và lần này cô để ý kỹ thì cậu ấy quan sát nhanh hơn hai lúc đầu, cố gắng tập trung hết mức như thể cả hai đang thi với nhau.

- Kỳ gian phân. 

Nói chung một điều thì nhóm của cô với cái đứa học ngu môn sinh từ trong trứng nước ra cứ sợ bị điểm nhỏ nhất ai ngờ có hai người giỏi sinh, mà chắc không chỉ giỏi mỗi môn đó, còn có rất nhiều môn khác theo cô thấy hai người rất xứng đôi hợp lứa, có khi học bá với học bá cũng được. Còn đỡ học bá và học tra, nghe vui tính đó nhưng cũng không ít nhận bình phẩm đâu. Bảng báo cáo môn sinh đã hoàn thành xong sớm nhất. Iris nhìn quanh thấy Mike cùng đồng sự đang so tới so lui hai mẫu vật, có nhóm thì len lén mở vở dưới học bàn. 

Iris nhìn tình cảnh đó, ký ức quen thuộc hiện về. Hồi còn học cấp hai hay cấp ba, mỗi lần tới tiết kiểm tra. Môn nào nhiều bài vở quá hay học không hết chỉ còn có nước chép phao để được điểm cao. Mặc dù mà nói bảng điểm ra sao vẫn không có gì quan trọng, hạnh kiểm học lực đều đạt tốt, giỏi là được. Nhưng bảng điểm mà, vẫn mong có những con chín, mười điểm xuyến trong xinh đẹp tuyệt vời biết bao.

Chẳng còn gì phải động tay động chân nữa, Iris nằm ườn ra bàn đầy mệt mỏi, không có việc gì để làm khiến đôi mắt cứ rũ xuống, và thật buồn ngủ. Ngón tay thon dài mảnh khảnh nhìn vuốt từng đường trên khung hình kính hiển vi. Mặt sáng bóng lấp lóa lên, điều đó phản chiếu hình ảnh Edwrad đang đưa mắt nhìn Bella. Iris vẫn không nói gì, chăm chú nhìn sau đó lại cau mày khi thấy sâu bên trong ánh mắt của anh ta có cái kiểu nhìn buồn bã, vô vọng, rất khó hiểu và đột nhiên... cô hình như cảm thấy có gì khác biệt trên gương mặt Edward khi thấy nhìn kĩ, xoáy sâu trong con người đó của anh ta.

- Ờm...Edward này... bộ cậu bị bệnh hả?

Dần dần đứng thẳng người dậy, không suy nghĩ gì mà nhìn anh ta nói thẳng. Bối rối trước câu hỏi không mong đợi của cô hay sao mà hành động đó rất lạ lẫm. 

- Tớ... có bị bệnh đâu... Sao cậu... nghĩ vậy?

Nói gì thì nói thì kiếp trước cô hay chơi một trò, để biết độ phân biệt màu sắc trong bức tranh đó. Tìm một màu khác biệt nhất trong các màu giống nhau, cấp độ càng khó khi bạn tăng cấp, màu sắc như trộn lẫn làm một. Chính vì trò đó mà mắt cô cũng nhạy hơn bình thường. Cái lúc còn nhớ rõ như in là gặp Edward ở trường, đi đến cửa hàng tiện lợi và cũng như ăn tối cùng nhau thì đó là đôi mắt màu đen huyền xoáy trong tâm thảm chính cô không thể nào quên được - màu mắt hoàn toàn chõi với màu da trắng và mái tóc nâu vàng của anh ta. Thế mà hôm nay, nhìn đi nhìn lại đôi mắt mang một màu khác -màu đất non, thẫm hơn cả thứ kẹo làm bằng bơ đun với đường, một màu sắc kỳ lạ, đó là màu giống như hổ phách.

- Cũng thấy cậu có chút nhợt nhạt. 

Bỏ qua chuyện đó một bên, cô đính chính bản thân không nhìn lầm nhưng không thể nói vạch toẹt ra được. Có thể Edward đang mắc căn bệnh nào đó, khiến cho các sắc tố cũng có thể thay đổi, nhưng nếu có thay đổi sắc tố melanin trong mắt cô cứ nghĩ sẽ là màu sẫm hơn. Lại suy nghĩ bâng quơ không biết rằng thầy Banner tiến tới phía bàn của cô, ông đã phát hiện thấy ba học trò của mình đang ngồi rỗi việc. Thầy Banner nhoài người qua vai để nhìn vào phiếu kết quả, đôi mắt của thầy chú mục vào các câu trả lời.

- Edward, sao em không nghĩ là bạn Isabella và Iris cũng cần phải sử dụng kính hiển vi chứ?

Thầy Banner lên tiếng hỏi, và Edward ngay lập tức đã đính chính :

- Bạn Bella ạ, thực ra trong năm mẫu, bạn ấy đã làm tới những ba mẫu ấy ạ. Còn bạn Iris đã xem qua hết và cũng ghi kết quả cho nhóm. 

Giờ thì thầy Banner mới chịu nhìn sang Iris, ông co vẻ ngờ vực :

- Trước đây, em đã làm bài tập lần nào chưa?

Thầy hỏi và cô thì có vẻ như không biết nói làm sao cho đúng với ý mà bản thân muốn nói ra :

- Không ạ.

Thật ra thì cô còn không nhớ nữa, đúng là môn sinh có thực hành như thề là môn này bạn cô gánh còng lưng. Chứ cô chẳng biết các tính chất, đặc điểm thực hành của nó mặc cho cô có học lý thuyết đi chăng nữa, vì nhìn vào nó, cô thấy khi đọc bài học lên áp dụng thấy cái nào cũng giống với cái nào hết. Điều đó cũng làm cô hơi mất quan điểm nhân sinh về cái môn này. 

- Vậy em thực tập trên phôi nang của cá hồi trắng?

Iris lần này ngu ngơ thật sự, đảo mắt một vòng tránh né. Cô biết cá hồi trắng, ăn rất ngon nhưng thực hành phôi nang của cá hồi trắng thật sự là có sao? 

- Dạ có...

Không biết trả lời làm sao, nhưng chắc xem như có đi và thế là cũng nói cho thầy Banner biết và gật đầu :

- Vậy là hồi ở Anh, em đã được theo học chương trình nâng cao, kể cả Phoenix.

Thầy ấy đã lầm bầm điều gì đó cô cũng chẳng quan tâm mấy nữa, quay đầu bước đi. 

- Nhìn cậu có vẻ thích tuyết nhỉ, Iris?

Nhìn thầy bước đi như vậy, Edward cũng quay sang chỗ cô bắt chuyện tiếp tục. Iris ngớ người quay sang chỗ cửa sổ nhìn thời tiết thay đổi nhanh chóng. 

- Uầy... sao cậu biết?

Iris cũng ngạc nhiên nhìn anh ta phán xét rất đúng bản thân, lại đưa tay giả vờ che lên miệng. Thật ra thì vụ này cũng không có gì lạ lẫm cho lắm. Thấy hồi nãy cô cũng chơi ném tuyết dữ rồi, hùa theo chọi đủ mọi nơi ai nhìn vào chắc cũng tưởng bị ghiền. 

- Sắc mặt cậu không có gì gọi là chân thật cho sự ngạc nhiên. 

Đến cuối cùng đáp lại đơn giản chỉ có tiếng cười nhẹ mà cô hiện lên trên khuôn mặt. Nghiêng đầu thở một hơi dài não nề :

- Vậy sao cậu còn hỏi nữa cơ chứ? Tớ thấy nó cũng bình thường theo cái cách nào đó. Dù sao để mà nói thì hồi nãy tớ cũng nằm trong tình diện chơi nhiều. 

Lời nói của cô chỉ rốt cục nói cho chính suy nghĩ trong đầu ra như thế nào phát ngôn cho anh ta. Nhưng dường như có gì đó đã làm cho Edward khó chịu, cau mày không hài lòng. Khoảnh khắc lúc đó, tất cả đều thu vào trong tầm mắt Iris.

Định nói gì đó thầy Banner yêu cầu lớp trật tự, cô cũng không quan tâm nữa, lắng nghe thầy giảng bài bằng đôi tai chăm chú. Thật tình cho tới tận bây giờ, tâm trí cô khá là lơ thơ, bâng quơ không biết suy nghĩ cái gì mặc cho đôi tai có nghe gì đi chăng nữa. Chống cằm liếc mắt sang Edward, anh ta vẫn đang ngồi trong tư thế nghiêng người như thể muốn tránh xa cô ra nhưng thật chất Iris thừa biết đang tránh Bella, tay anh ta bíu chặt lấy cạnh bàn, cả con người căng cứng hết cỡ. 

Đưa mắt nhìn lên bảng lắng nghe, thầy Banner đang minh họa các hình ảnh sinh học bằng máy chiếu, đó là những hình ảnh mà cô đã nhìn thấy qua kính hiển vi khi mà hai người kia nhận xét xong. Nhưng nhìn cỡ nào, giảng có bao nhiêu két quả duy nhất thu lại cô hoàn toàn không hiểu. Đã ngay từ đầu ngu sinh rồi mà cứ nghĩ ngợi lung tung thì bằng không mất hy vọng.

Cuối cùng, tiếng chuông vang lên, Edward phấn chấn trông thấy. Ngay lập tức, anh ta lại phóng ra khỏi phòng học như hôm thứ hai tuần trước, và khác biệt nếu như thứ hai nhìn anh ta với con mắt kỳ thị, mất thiện cảm cô lại đưa đôi mắt dán chặt vào tấm lưng rất bình thường, chuyện này nói ra đã không có gì ngạc nhiên.

Mike nhanh chóng bước đến bàn của cô và Bella thu sách vở. Lắm lúc, cứ nghĩ đến Mike là cô liên tưởng đến tới những cái đuôi nhỏ của mấy đứa em cô nhi viện hồi đó hay quấn quít cô không rời. 

- Kinh khủng quá, hình nào cũng giống y chang nhau.  

Như tìm được chân ái cuộc đời, Iris vui mừng nhảy cẩng lên chút nói :

- Sao cậu giống tớ thế, ôi lạy chúa... tớ nhìn hình nào nó cũng như hình nào hết, chẳng có tý điểm khác biệt nào. Cũng may là nhờ Bella và Edward đó.

Mike định nói gì đó, nhưng khựng lại khi nghe cô trả lời, vế trước rất bình thường nhưng cái vế sau lại làm cậu ta chú ý :

- Edward? Cậu quen gã Cullen đó hả?

Nhìn Mike không có vẻ gì là hài lòng về điều đó, đừng nói là ghen nha trời. Ba cái vụ này cũng ghen cô bó tay luôn.

- À... cũng từng nhưng lâu rồi. 

Lảng tránh qua thứ khác thêm lần nữa, và cứ thế một bài ca cho những câu chuyện chẳng bao giờ kết thúc của Mike bắt đầu, đó đương nhiên là điều vẫn hằng xảy ra khi cả ba đi cùng đến phòng thể dục, và cũng tương tự như thế, thể dục là môn cô cảm thấy nhẹ nhõm nhất và vui nhất. Hôm nay, vẫn như cũ là Bella vào đội của Iris, nói chung thì nếu như Bella gánh còng lưng cho cô môn sinh thì Iris gánh cho cậu ấy môn thể dục ở mọi vị trí. 

Trời mù sương khi cô bước ra cổng trường, lòng cảm thấy vui vì lại thưởng thụ tiết trời thoáng đãng như thế này. Đội nón vào, hai tay cầm lấy dây đeo túi xách bước đi nhanh chóng trên con đường về nhà. Quả thật, có nhiều lần Bella đề nghị muốn đưa cô về nhà, dù sao mà nói cùng đường, cách có mấy căn và bạn với nhau nhưng nhanh chóng từ chối bởi cô thích cảm giác đi bộ, đưa đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh thu vào trong tâm trí, dù bao nhiêu ngày đi chăng nữa, nó có chán nhưng đến một lúc nào đó khi rời đi, từ giã cõi trần chỉ còn có thể tưởng tượng trong tâm trí. 

.

.

.

15042023 - 21557

----Thân ái----

- Moon - 

- Sun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com