Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: bắt cóc


Quái dị! Ma cà rồng nhóm đánh giá người quấy rầy buổi bóng chày của họ.

   Carlisle tao nhã bước tới chào "Hi! Cô gái đáng yêu, ngươi một mình làm gì ở đây vậy?"

   Carlisle tới gần, Kim Kim nhìn nụ cười ấm áp trên mặt bác sĩ xinh đẹp đột nhiên sinh ra cảm giác làm chuyện xấu bị bắt, nàng chà xát hai tay, cười hắc hắc "Này.... Thời tiết hôm nay không tệ, thích hợp đi vận động nhẹ" Nàng cố ý cắn nặng chữ nhẹ, tỏ vẻ mình thật ngoan ngoãn không vận động quá mạnh. Cullen nhóm vừa nghe câu thời tiết không tệ, thoáng run rẩy mặt.

   "Ha hả" Carlisle cười khẽ, gương mắt nhìn thấy sét đánh trên trời, không lưu tình chút nào chọc thủng "Trời sắp mưa, để chúng ta đưa ngươi trở về đi"

   "Này... Không cần bác sĩ, ta có đi xe, một lát có thể tự trở về" Kim Kim vội xua tay, nhìn cách đó không xa thác nước, đó là mục tiêu hôm nay của nàng.

   "Nga, ngươi có xe" Carlisle âm cuối vừa xong, nhìn thoáng qua chiếc xe đạp cũ kĩ dựng ở ven đường.

   Kim Kim nhìn theo tầm mắt của Carlisle , nội tâm toan sáp , di di tiểu thân mình ý đồ che lại.

   "Cười khúc khích----" một tiếng cười nhạo không nín được truyền đến, Kim Kim nghiên đầu nhìn lại, thanh âm đến từ một cái nhỏ xinh nhất trong đoàn "pho mát", ngũ quan tinh xảo sâu sắc, màu da trắng tái nhợt, tóc đen so le không đều, một thân mang đồ bóng chày, là một cô gái phi thường đáng yêu.

   "Đúng rồi, để ta giới thiệu, đây là gia đình của ta" Carlisle vẫy tay ý bảo Kim Kim đến gần, sau đó nắm tay một nữ nhân xinh đẹp hơn 20 tuổi "Đây là vợ ta Esme"

   "Ngươi khoẻ" Kim Kim nhu thuận gật đầu.

   "Nhĩ hảo" Esme tươi cười hiền lành nhìn nàng, vẻ mặt manh theo chút tìm tòi nghiên cứu, kỳ thật lúc này nhà Cullen nhìn nàng đều mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, Kim Kim tưởng đó là nhìn người xa lạ biểu hiện, cũng không biết là do huyết vị trên người nàng quá nhạt.

   "Đây là Emmett" Carlisle chỉ vào một cái nam hài thân hình to lớn cơ bắp cuồn cuộn "Con lớn nhất của ta"

   "Hello" To con thoạt nhìn so với những người khác dễ gần.

   "Đây là Rosalie, của ta đại nữ nhi"

   Rosalie mặt không chút thay đổi hướng nàng gật đầu, là mội cái băng sơn mĩ nhân?

   "Nhĩ hảo" Kim Kim nhu thuận như trước.

   "Jasper, con thứ hai" Kim Kim thấy là một cái hơi thở cổ điển nhân sĩ, khuôn mặt tao nhã mà quý khí.

   "Còn này là....."

   "Alice, ta gọi là Alice" màu đen tóc ngắn cô gái rất hoạt bát, rút tay đang nắm cùng Jasper ra hướng nàng huy huy.

   "Nhĩ hảo, ta là Cressida" Kim Kim cũng nho nhỏ chủ động giới thiệu.

"Cressida, tiếng hy lạp, là vàng đúng không?" Esme tư thái tuyệt đẹp điểm điểm mặt.

"Vợ ta có nghiêng cứu về ngôn ngữ ở các quốc gia" Carlisle giải thích.

"Đúng vậy phu nhân, thực ra đó là tên mẹ đẻ của ta phiên dịch"

"Tiếng mẹ đẻ?" Esme nhìn nhìn Carlisle.

Carlisle cười đi hướng Kim Kim, thật tự nhiên tháo mũ và áo mưa của nàng, lộ ra mái tóc đen cùng xinh đẹp ngũ quan "Của ta tiểu bằng hữu, Cressida King, đến từ Châu Á, là người Trung Quốc"

"Người Trung Quốc?" Alice kinh hô, lập tức nhìn sang Edward.

Edward hé ra khuôn mặt tuấn mĩ như apollo gật gật đầu, đúng là người Trung Quốc, trong đầu nói toàn những thứ ríu ra ríu rít hắn một chút cũng không nghe hiểu.

Alice cười trộm đi về phía trước, đem mặt để gần Kim Kim một chút đánh giá, thỉng thoảng còn ngửi ngửi, sau đó nhăn lại mi nhìn về phía Carlisle, ngươi chắc chắn người này là nhân loại mà không phải là giống khác sao? Trên người nàng mùi huyết quá nhạt, thậm chí mùi hương trên cơ thể còn đậm hơn.

Carlisle nhún nhún vai gật đầu.

Alice cười cười, đem mặt dán vào má Kim Kim, trêu cười "Các ngươi có thấy ta và Kim Kim rất giống nhau không ?"

   Cullen nhóm sửng sốt, sau đó cẩn thận đánh giá lại cô gái này, Trung Đông với phương Tây khác biệt vẫn rất rõ ràng, chính là này màu đen tóc, màu đen con mắt, màu da so với Alice là ma cà rồng còn sáng bóng trong suốt, hơi thở mỏng manh, vị huyết vô cùng nhạt, vì thế Cullen nhóm cũng nghi hoặc, cô gái này thật sự là người sao?

   Carlisle bỏ mặc nghi hoặc nhàm chán của người nhà, trực tiếp động thủ nâng lên xe đạp của Kim Kim "Mưa cũng sắp đến rồi, nhà của ta ngay gần đây, trước đến trốn mưa rồi về được chứ?"

   Kim Kim trừng mắt nhìn xinh đẹp bác sĩ đem xe của mình cố định trên ô tô, kìm chế nghi hoặc đến bên miệng, nếu ta nói không ngài sẽ đem xe ta lấy xuống sao? Rơi lệ...

   Cullen nhóm nhìn hành động của Carlisle đối với Kim Kim càng thêm tò mò, làm cho Carlisle để ý người không nhiều lắm, đáng giá đem về hảo nghiên cứu.

   Vì thế Kim Kim tỉnh tỉnh mộng mộng ngồi vào xe thể thao màu bạc, bị Carlisle đột nhiên bắt cóc còn chưa tỉnh lại.

   Xe đi thật ổn, chốc lát sau mưa rào bắt đầu đổ xuống, đánh lên thân xe leng keng rung động, Kim Kim âm thầm líu lưỡi, mưa lớn như vậy chỉ sợ mặc áo mưa của mình cũng bị đánh nát.

   Esme nhìn thấy Kim Kim có chút sợ, vươn tây vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng "Đừng sợ, Edward lái xe rất an toàn, sẽ không có tai nạn đâu"

   Gì? Edward? Kim Kim nháy mắt tỉnh lại. Nàng có một cái tiểu người bạn chung phòng bệnh cũng kêu Edward.

   Người lái xe đằng trước bị nhắc tới tên quay đầu "Xin chào! Ta là Edward"

   Khoảng cách gần bóng loáng khuôn mặt làm Kim Kim có chút run, úc, điện tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com