Chương 6: "bữa cơm"
Nhà Cullen nằm sâu trong rừng rậm, là một toà nhà hiện đại hoá thuỷ tinh phòng ở, lúc đang nhìn toà nhà này Kim Kim có cảm giác bên tai thoáng nghe tiếng Angela ở bên cạnh giơ camera lên răng rắc---
Mà phía sau nàng Cullen nhóm mặt đặc sắc khác nhau, người là bọn họ đưa đến, bắt cóc người ta con gái đi thì thôi, người ta nghĩ muốn chụp tấm hình cũng không thể từ chối.
"Rosalie cùng Emmett lên trấn mua một ít rau dưa, Jasper đi săn một đầu hươu trở về" Esme nhìn Kim Kim đang mơ màng nghẹn cười phân phó, nhà bọn họ cũng không có thức ăn để đãi khách.
"Esme, hôm nay làm thức ăn Trung Quốc đi, cần có lượng an-bu-min và protein nhiều" Carlisle vẫn có phong thái bác sĩ nhắc nhở.
"Ta đi nhà bếp chuẩn bị, Alice cùng Edward trò chuyện cùng Kim Kim đi" Esme điểm điểm hai má xinh đẹp của tiểu nhi tử.
Edward mặt nhẹ tránh đi, ánh mắt tà nhìn đến Kim Kim, vốn đang cúi người nhìn cửa thuỷ tinh Kim Kim thân mình run run, uốn éo đầu liền thấy tiểu mỹ nhân kia nhìn mình, nước miếng nuốt nuốt, sắc đẹp mê người a.
Tâm tình của Edward bây giờ tương đối phức tạp, năng lực của hắn là đọc tâm, từ trước đến nay mặc kệ hắn có thích không những suy nghĩ của người khác sẽ luôn rơi vào lỗ tai hắn, lâu lâu có chút nhàm chán hắn thường xuyên nghĩ mình không có thuật đọc tâm thật tốt.
Nhưng hiện tại lại có vấn đề, lúc ngươi nghe được ý tưởng người khác thì thấy không thú vị, lúc ngươi không nghe được thì cảm thấy ngạo kiều không vui.
Mà Edward hiện giờ chính là ngạo kiều nghẹn khuất như vậy, bây giờ hắn chỉ muốn muốn chạy về phòng để tra từ điển Hán ngữ ngay.
Liếc mắt một cái cô bé tóc đen kia Edward ngón tay giật giật, không xong, sắp không nhớ được, hắn một đường đều đem Kim Kim nội tâm đọc thoại đều nhớ lại, tính trở về tra từ điển, nhưng nhớ một đống ngôn ngữ xa lạ lại là một chuyện khó khăn, cho dù là siêu thông minh Edward đều có chút ăn không tiêu.
Mỹ nhân nhìn nàng ánh mắt có chút quy dị, Kim Kim không rõ ràng lén chọt chọt Alice, chỉ hướng Edward "Sao nhìn hắn có chút lạ vậy"
Alice nhìn Edward hiểu rõ, rất không phúc hậu cười trộm " Không có gì, hắn chỉ là có chút thần thương"
Kim Kim khoé miệng giật giật cũng không nói gì.
Bữa ăn rất phong phú và mỹ vị, nhưng không khí trên bàn cơn có chút kì quái, bởi vì thoạt nhìn là ăn cơn gia đình thực tế thì chỉ có Kim Kim động đũa, đợ nàng xử lý xong thực vật trong dĩa xong, chợt nghe đến Esme nói.
"Ăn ngon không? Có muốn lại ăn một chút nữa sao?" Esme rất cao hứng Kim Kim ăn thật tốt, đồng thời Kim Kim cũng chú ý thấy Rosalie băng sơn mỹ nhân cũng vì nàng ăn hết thức ăn trong dĩa mà mang theo meo meo sung sướng thiện ý.
Kim Kim luôn không bao giờ dễ chối từ mọi người thiện ý "Tốt, cám ơn" nàng đem chiếc dĩa tinh xảo đưa ra, mắt thoáng nhìn thấy mọi người không chút động trong dĩa thực vật.
Kim Kim nội tâm lộp bộp một chút, xong đời, doạ người.
Vừa định thu lại chiếc dĩa thì Esme đã nhanh tay lẹ mắt cầm đi.
Kim Kim hơi có chút xấu hổ lấy tay gãi cằm ý đồ giải thích, giữ gìn hình tượng thục nữ trước mắt mọi người " Hắc hắc hắc..... Kỳ thật ta bình thường, bình thường..... Ách, cũng ăn nhiều như vậy, hắc hắc hắc"
".. Phụt....Ha ha.." Chúng Cullen kỳ thật cũng không muốn chê cười cô nương tự khen mình này, chỉ là có chút nhịn không được sao.......
Kim Kim bị cười có chút mặt đỏ, ai nha nha, khẳng định là bị nhục, có thể hay không bị chán ghét đây., hình tượng là một thứ rất quan trọng đây, nhất là ở trước mặt mỹ nhân.
"Khụ, Edward đi đàn một bài đi" Carlisle cảm thấy cần cứu vớt cô gái đang lâm vào khổ hận, liền chỉ vào màu đen đàn dương cầm ám chỉ Edward.
Edward liền đứng lên đi đến đàn dương cần ngồi vào chỗ của mình, nhấc tay vừa định đàn, Alice lên tiếng.
"Hắc, Kim Kim, Edward biết đàn rất nhiều bài nga, nhươi có thể tuỳ tiện chọn"
Kim Kim dửmg sốt, sau đó nhìn sang Edward, Edward cũng quay đầu nhìn sang nàng, hai tay khoác lên phím đàn chờ đợi.
Vì suốt ngay nằm trong phòng nên Kim Kim tiếp xúc với rất nhiều thể loại nhạc, vì vậy cũng hiểu một chút da lông về đà dương cầm, Kim Kim đầu óc bắt đầu chuyển động, tâm tư nổi lên ý xấu muốn chọc ghẹo Edward.
" Vậy... Khúc <dã phong bay múa> đi" Kim Kim nội tâm thầm cười trộm,<dã phong bay múa nổi tiếng là tiết tấu cực nhanh rất khó đánh.
Nghe thấy Kim Kim chọn bài này, Edward hé miệng cười có chút giảo hoạt.
Mà Alice thay Kim Kim lớn tiếng ai thán "ai da Kim Kim, ngươi chọn cái gì không chọn, muốn khảo nghiệm Edward thì đừng bao giờ chọn loại tốc độ nga" Edward năng lực trừ đọc tâm còn có tốc độ.
Edward ý cười không giảm, chậm rãi mở ra đàn dương cầm, ngón tay dừng trên phím đàn, rất nhanh nốt nhạc nháy mắt tràn ra.
Nhìn chằm chằm hai bàn tay xinh đẹp kia hoá thanh một đoàn gió luót trên phím đàn, Kim Kim run rẩy ngón út chỉa chỉa vào Edward, chúng Cullen cười to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com