.
.
" Bị trầm cảm tất nhiên là phải uống thuốc điều trị rồi...."
Edward Cullen cào mu bàn tay tạo ra một vết xước mỏng sắc bén.
Elias Roynalds chậm rãi đảo mắt nhìn cả hai người, chỉ thấy Edward hơi rụt mắt lại, rồi im ỉm không thể hiện bất cứ điều gì nữa.
"....Ồ."
Anh cả Roynalds kéo dài giọng.
" Là khả năng ngoại cảm hay đọc suy nghĩ hả ?"
Edward mím môi.
Quả đúng là anh em, họ vô cùng sắc bén.
" Đúng vậy, Edward có năng lực đặc biệt nhưng không quá mạnh mẽ, đó là nghe suy nghĩ."
" Vậy cậu nói thử xem giờ tôi đang nghĩ gì ?"
Câu hỏi này nghe quen nhỉ ?
Edward nhìn Elias cười giống y hệt Ashley, thì rùng mình.
" Không, em không nghe được suy nghĩ của anh..."
Elias như cũng đã đoán trước điều này, hắn dựa người vào ghế.
'Cậu thật sự không biết tình hình bệnh của Ashley à ?'
' Ashley còn một bệnh trạng nữa nhưng tôi không biết, cậu có thể vui lòng nói được không ?'
' Edward, Elias để anh đọc suy nghĩ à ? Anh ấy nói gì ?'
' Tôi khuyên cậu nên nói ra. Chắc Ash đã cảnh cáo với cậu về khả năng của tôi.'
' Edward, anh sao vậy ?'
Ma cà rồng Cullen bị xoay vòng vòng giữa hai âm thanh hỗn loạn, mà ai cũng quan trọng không thể nào qua loa được.
Bên trong ồn ã như vậy, nhưng bên ngoài anh em Roynalds đang đối mắt với nhau.
Nhìn ma cà rồng đang ngơ ngẩn bối rối, cả hai đều dám chắc người kia đã nói gì đó hòng đe dọa Edward để đạt được mục đích.
Ashley sẽ thể hiện mình là một người lười biếng, dịu dàng, yếu ớt trước mặt anh trai, nhưng Elias thì không.
" Anh, dừng lại, đừng bắt nạt Edward."
" Em gọi đây là bắt nạt à ? Anh thậm chí còn chưa làm gì cậu ta."
Đúng thật là chưa động vào dù chỉ là một ngón tay.
Ashley vậy nhưng không đuối lí trước anh trai.
" Anh biết là Edward có thể đọc được suy nghĩ thì sẽ moi móc thông tin của em từ anh ta thôi."
Elias đứng lên khỏi ghế ngồi, ánh mắt dịu dàng nhìn Ashley.
" Được rồi, nhưng em, đừng để anh phát hiện ra bí mật nhỏ của em nhé ?"
Một lời đe dọa hết sức nhẹ nhàng.
Edward bị nhiễu tỉnh táo lại, cũng bối rối đứng dậy theo.
Hai đôi mắt nhìn chằm chằm Ashley đang ngồi trên ghế.
" Sao ?"
Elias Roynalds cười nhẹ.
" Anh phải về rồi, ăn ít đồ ngọt và nhớ lời anh nói đấy, còn nữa, ở đây có nhiều rác quá nhỉ ? Anh dọn nhé ?"
" Thôi, không cần đâu, anh nghĩ em trai anh để không à ?"
' Rác - là ma cà rồng.'
Ma cà rồng Cullen lạnh người.
Elias gật đầu, mắt lại liếc qua Edward, rồi không thèm nói gì mở cửa nhà.
" Anh về an toàn."
"Ừm."
Sau khi chiếc xe phóng tăm tắp trên đường không còn bóng dáng.
Edward thở một hơi như anh ta thật sự đang sống và nín thở.
Trước khi kịp bày tỏ ước muốn của mình, Edward Cullen đột nhiên nhớ tới một chuyện.
" Việc bị trầm cảm sao lại giấu anh ?"
Ma cà rồng nhìn Ashley đang ngồi trên ghế.
Cậu quay đầu, nhìn đôi mắt vàng.
" Tôi không có giấu."
Phải vậy không ?
" Edward, suy nghĩ của tôi anh có thể nghe thấy, tôi còn uống thuốc trước mặt anh, anh còn nghi ngờ tôi có thể giấu gì ?"
Không phải là giấu, mà là không tiết lộ.
Ashley Roynalds là một kẻ kín đáo đến nhường nào vậy ?
" Ashley, anh..."
Còn gì để phản bác lại không ?
Không.
Ma cà rồng đuối lí nhưng trong lòng không hề cam tâm.
" ...cảm giác cứ như em không tin tưởng anh vậy...."
Ashley chưa gặp tình huống này bao giờ, vốn xung quanh cậu rất tẻ nhạt lại chả chịu giao tiếp với ai ngoài họ hàng trong gia đình, nên hiện tại, Ashley bối rối.
Edward Cullen buồn rượi, khuôn mặt đẹp của ma cà rồng hơi nhăn lại, lông mày hạ xuống vô cùng đáng thương, nếu có thể khóc thì nước mắt anh ta đã chảy lâu rồi đấy.
Thiếu gia Roynalds đơ người trong một khoảnh khắc rồi vươn tay kéo Edward xuống, để ma cà rồng lạnh lẽo dựa vào cổ mình.
" Edward...ừm...là anh không hỏi nên tôi cũng không trả lời..."
Ashley không biết an ủi người khác !
Edward nghe được những dao động nho nhỏ trong đầu Ashley, cùng tiếng tim thình thịch.
Tiếng tim đập rõ ràng và vội vã.
Ma cà rồng ngước mắt nhìn vẻ mặt lo lắng hiếm có của Ashley.
Ashley là một kẻ vô tâm, lạnh lùng và kì lạ.
Nên cách yêu của cậu cũng khác biệt.
Đến mức nếu muốn buông thì mọi thứ về người kia đều có thể biến mất khỏi đời cậu ngay tức khắc.
Nhưng Edward không lo lắng lắm.
Bởi anh ta khá tự tin rằng mình có thể níu giữ Ashley cả đời.
Ma cà rồng Cullen hớn hở vì trái tim trong ngực người yêu đang đập rộn rã vì bản thân anh ta.
Người anh ta yêu cũng yêu anh ta.
Ashley không rõ vì sao Edward vẫn rệu rã trên vai cho dù cậu đã ôm anh.
Thường thì Edward sẽ vui lên rất nhiều nếu cậu chủ động.
" Edward."
Ashley vỗ vỗ lưng ma cà rồng, cả người uể oải nằm xuống ghế, kéo theo ma cà rồng cũng đổ theo.
" Ưm..."
Nặng quá, vai cậu nhưng nhức lên rồi.
Edward chống hai tay lên, mắt dò xét xuống muốn xem xem Ashley có phải bị mình đè trúng vết thương không.
" Có đau lắm không, Ashley ?"
Cậu nghiêng cổ, tóc mái có chút dày rũ xuống che đi tầm mắt để lộ góc mặt cùng xương quai xanh xinh đẹp.
Edward không nhìn thấy biểu cảm của cậu cũng không nghe được âm thanh của Ashley.
Rồi ma cà rồng chợt thấy một thứ vô cùng dễ thương.
Ashley nghe thấy tiếng Edward cười trầm thấp bên tai, từng hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ cậu.
" Em đỏ tai này."
Edward cúi xuống thấp một chút, nhưng cố tình dừng lại.
" Anh hôn em nhé ?"
Âm thanh sát bên tai như tiếng thủ thỉ nhè nhẹ, Ashley xoay đầu đối mặt với ma cà rồng.
Mặt cậu vẫn bình thường nhưng hai vành tai đỏ rực một cách kì lạ.
Đáng lẽ Edward phải thấy cái này sớm hơn chứ nhỉ ?
Ashley vòng tay phải qua cổ Edward, hơi níu xuống.
Chụt.
Cậu nhìn đôi mắt vàng của ma cà rồng trong gang tấc, mắt tím cong lại.
Ashley mỉm cười, lưỡi hơi liếm khóe miệng.
Edward chưa từng thấy một Ashley như vậy bao giờ, nhưng quyến rũ quá !
Sau đó họ hôn nhau, hôn rất lâu.
.
.
Vào một ngày đẹp trời, Edward cạy cửa vào nhà người yêu, anh xà vào lòng Ashley mong chờ cái đụng chạm của cậu.
Nhưng đã có một kẻ khác chiếm vị trí vốn có đó.
Trong lòng Ashley, một con mèo cam nho nhỏ cuộn tròn trên đó như một cục bông nhỏ.
Tiếng rừ rừ thoả mãn của con mèo lọt thẳng vào tai ma cà rồng.
" Anh đến rồi à ? Lại đây chào thành viên mới đi."
Con mèo vươn đầu cọ vào ngón tay thon thả đẹp đẽ của Ashley, Edward cảm thấy độc ma cà rồng trong mình đang sục sôi.
Heh, anh ta sẽ không ghen tị với con mèo một cách trẻ con đâu !
Ngày đầu tiên, Edward cùng Pi chơi đùa vui vẻ.
Ngày thứ hai.
Edward rướn người muốn cùng Ashley chạm môi.
Sau đó một thứ mềm mại có mùi Ashley chạm vào miệng ma cà rồng, nhưng không phải môi Ashley.
" Pi."
Meo~
Chiếc măng cụt trắng toát của con mèo đè lên miệng Edward, còn nó thì nghiêng đầu meo ngọt ngào.
Edward cảm thấy con mèo thật dễ thương.
Lại đến tiếp ngày thứ năm, Edward bắt đầu thấy bản thân sắp tiến hóa ngược trở thành động vật tới nơi.
Con mèo Pi đặc biệt cuốn Edward, nhưng mỗi khi Edward có ý muốn chạm vào Ashley thì Pi xuất hiện vô cùng đúng lúc, phá tan ý tưởng của Edward một cách nhẹ nhàng.
Quả nhiên là mèo.
Bộp !
Edward chống hai tay giữ Ashley đang dựa vào cánh cửa.
Lần này Edward chui hẳn vào phòng người yêu, con mèo cam bị nhốt bên ngoài cánh cửa cào sột soạt kêu nheo nhéo vô cùng nhức tai, làm Edward muốn hôn người ta cũng không nổi.
Rồi tiếng động trên của biến mất, mắt vàng mắt tím chạm nhau, Edward khẽ ép sát lại.
Tinh tinh !
Tinh tinh !
Chuông cửa nhà Roynalds vang lên, cắt đứt mộng tưởng của ma cà rồng.
" Hừ."
Edward Cullen khịt mũi, lầm lũi thả Ashley ra.
Cậu đi xuống mở cửa, là một chàng trai tóc cam tươi tắn.
Edward tận mắt thấy cậu ta ôm Ashley của anh rồi hôn lên má em ấy cười nói vui vẻ.
" Ash... đây là ai vậy ?"
Ma cà rồng Cullen tỏ vẻ hòa nhã mỉm cười.
" Edward, em họ em, Cosi."
" Chào anh."
Edward ngờ ngợ như nghe cái tên này ở đâu đó rồi.
" Em ấy là một phù thủy, em đến đón Pi à ?"
" Vâng, cảm ơn anh đã giúp giữ nó một thời gian !"
" Ừm, lần sau nhớ mang sách tới cho anh mượn."
Cosi vui vẻ gật đầu, Ashley vẫy tay cứ vậy đóng cửa để Cosi bên ngoài.
Phù thủy cũng có cách di chuyển đặc thù không phải người thường có thể biết.
" A, ra là người đó !"
Edward đột ngột ngộ ra gì đó.
Người tên Cosi kia chính là người Ashley từng nhắc tới khi nhắc đến 'định mệnh' !
Vậy ra...phù thủy có thật à ?
" Ash...."
Ma cà rồng nũng nịu.
" Em họ em vừa thơm má em !"
Ashley nhìn đồ nhỏ mọn cao lớn, rồi nói.
" Em ấy là con gái đó."
Edward lại càng cảnh giác, tay chân to lớn quàng lên người cậu hòng khóa chặt Ashley.
" Con gái cũng không được !"
Rồi ma cà rồng nhe nanh há miệng muốn cắn lên má Ashley nhưng lại chuyển thành bàn tay lạnh toát.
Edward nhẹ nhàng quyệt má người yêu, phải rồi, răng nanh của Edwars sẽ làm Ashley đau mất.
" Ashley, lâu lắm rồi mới được ôm em thế này."
Cụ thể là một tuần, từ khi con mèo kia xuất hiện.
Giờ nó đi rồi, Hoàng hậu Edward thành công lấy lại được vị trí đỉnh cao.
Ashley xoa xoa tóc mềm mại của Edward, đột nhiên nói.
" Hay là mình cũng nuôi một con mèo nhỉ ?"
" Không !"
Edward Cullen vô cùng quyết liệt vì tương lai của mình.
Được thôi, Ashley nghe theo người yêu vậy.
Nhưng rồi tương lai Edward sẽ hối hận.
Không cho Ashley nuôi mèo, em người yêu của anh ta chuyển sang nuôi chuột.
Tương lai không xa đó chính là nỗi ám ảnh không hề nhỏ của ma cà rồng già.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com