18.
.
.
Edward không nghe được gì cả, nhìn Ashley bần thần khiến anh ta lo lắng.
"Em---"
"Ashley."
Enri bất ngờ gọi.
"Đây là việc của chúng ta, cha mẹ các con, nên mấy đứa an tâm chơi đùa đi."
"Ta đã nghe về dự định của con, hãy chắc chắn rằng con làm được điều đó."
"Chúng ta nên đi thôi, Ceaser."
"Ừm, Elias con cũng đi theo luôn đi."
Lời chào tạm biệt của gia đình khá nồng thắm, Edward cũng hết mình lấy lòng hai vị phụ huynh dù cho ấn tượng ban đầu không được tốt lắm.
"Em về nhé anh."
Henri thoải mái mỉm cười cầm con chuột nhỏ đang dụi dụi trong lòng bàn tay Ashley ra.
Kout chậm bước cuối cùng, anh ta nhìn Ashley rồi mím môi.
"Cái này, thiếu gia hãy giữ lấy."
Một tờ giấy được gấp đôi hai lần chỉ bằng một đốt ngón tay, Ashley bối bối chạm vào lớp giấy cứng sờn.
"Ừm...là bùa may mắn, mong ngài bình an."
Edward không nói gì, ma cà rồng và chàng trai chạm mắt nhau, Edward đột nhiên bất an khi thấy sự khó chịu ẩn sâu trong đôi mắt đối diện.
Kout hạ mắt nhìn Ashley.
"Thiếu gia, nếu có vấn đề gì cậu có thể gọi cho tôi hoặc là xé tờ giấy đó, tôi sẽ đến ngay."
Anh ta hơi cúi người bàn tay đưa lên thoáng chạm qua mái tóc đen láy, Ashley chớp mắt gật đầu.
"Cảm ơn anh."
Rồi Kuot đi mất, chỉ còn lại một người và một ma cà rồng.
"Họ đi rồi."
"Ừm."
Ashley trở về ngôi nhà nhỏ của mình, cậu mở tủ lạnh tìm thanh chocolate của mình, đơn giản vừa ăn vừa lơ đãng.
Edward xoa hai bàn tay vào nhau cũng ngồi yên ắng bên cạnh không biết đang nghĩ gì nhưng biểu cảm anh ta có vẻ khác thường.
"Anh bị làm sao đấy?"
Ma cà rồng nhìn lên khuôn mặt đẹp bắt gặp đôi mắt tím sẫm, anh ta xê dịch lại gần Ashley.
" Đệ tử của anh trai em có vẻ thân thiết với em nhỉ?"
"Hửm? Anh nghe được suy nghĩ của anh ấy à?"
Tất nhiên là có, Edward nhìn xuống thanh chocolate trên tay Ashley lại nhìn lên miệng cậu.
Ashley mở to mắt không bắt kịp khi ma cà rồng nhào tới, khuôn miệng đăng đắng vị chocolate làm không khí trở nên nóng bỏng ngọt ngào.
Edward Cullen dồn dập, một tay giữ gáy Ashley một tay ôm lưng cậu, đôi mắt vàng nheo lại nhìn từng sợi lông mi đang run rẩy.
Thanh chocolate nghiệt ngã rơi xuống nền thảm, lúc này Edward thả ra.
Ashley siết cổ áo ma cà rồng tay lau lau miệng, sắc mặt kì lạ.
"Làm sao vậy? Làm em giật mình đấy."
Edward ôm Ashley cúi xuống gần cổ cậu cọ cọ.
"Anh không thích tên đó."
Tên đó? Kout hả?
Ashley xoay một loạt kịch bản trong đầu, cậu tỉnh táo đưa tay ôm lại Edward.
"Ừm ừm, ghen tị rồi hả?"
'Ghen tị chắc luôn.'
Ma cà rồng đột nhiên hơi bĩu môi mắt không rời khỏi cần cổ trắng trẻo và yết hầu đang rung lên vì Ashley đang cười.
"....Cậu ta đã nghĩ rằng rất yêu em đấy?"
"Thật sao?"
Ashley khá bất ngờ, dù biết Kout có vẻ thích mình nhưng đâu đến mức yêu nhỉ?
"Có lẽ anh ấy có ý khác, Kout từng được em giúp đỡ nên anh ấy để ý em một chút thôi."
Edward Cullen đột ngột nhấc cả người Ashley lên đặt người yêu lên đùi mình, mặt anh ta dựa vào ngực Ashley nghe trái tim đang thổn thức.
"Hừm..."
Ashley bất lực vuốt mái tóc trong lòng.
"Được rồi, anh cứ việc lo lắng, em vẫn ở đây thôi, tâm lí một chút cũng không mất gì."
'Chà, dễ thương ghê.'
Cậu hôn lên chỏm tóc ma cà rồng, Edward vẫn không ém được hẳn cơn ghen siết eo Ashley thêm một chút.
"Em có thể nói với anh em đã giúp gì cho tên đó không?"
Ashley dẫy dụa chỉnh lại tư thế, ngồi dựa vào ngực Edward, cậu nghiên đầu xoa cằm.
'Hừm... việc này khá riêng tư, chắc là không thể rồi.'
Cậu vỗ tay lên khuôn mặt lạnh lẽo của Edward nhìn anh ta bày ra bộ dáng tủi thân.
"Em không nói được."
Edward tỏ vẻ buồn thiu, Ashley vò rối mái tóc màu đồng, cậu ôm mặt Edward bằng hai tay, giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai ma cà rồng.
"Này, muốn uống máu em không?"
Edward mở lớn mắt, tay ôm Ashley cũng giật mình cứng đơ.
Khung cảnh và cảm xúc trước kia trỗi dậy, cái ngày mà anh ta gần như giết chết Ashley.
"Ash à... anh sợ lắm."
"Anh không kiểm soát được à?"
Ashley đơn giản nhìn Edward, ma cà rồng im lặng không nói gì nữa.
Nếu mà nói không kiểm soát được thì anh ta sẽ là mối nguy hiểm cho Ashley, còn nếu nói có anh ta lại không chắc.
Thiếu gia Roynalds cúi đầu xuống chạm môi với ma cà rồng, nụ hôn được cậu thúc đẩy trở nên sâu và ướt át.
Ashley hít một hơi khi tách ra.
"Nào...anh đã từng uống rồi, máu của em khá đặc biệt sẽ không sao đâu, anh cũng từng bảo mình không bị cám dỗ mà?"
Ma cà rồng tránh né khi Ashley áp sát.
"Edward Cullen."
Ashley gọi, Edward chậm chạm quay đầu.
"Em muốn anh uống máu em, em sẽ không biến thành ma cà rồng đâu, lại đây nào..."
"Ash..."
'Anh không muốn à? Việc chạm vào em?'
Edward cảm thấy toàn thân nóng bừng kì lạ, Ashley khúc khích nhỏ nhẹ bên tai anh.
"Chúng ta lên phòng em nhé?"
Edward Cullen mím môi, rồi cũng ôm người yêu lên tầng hai. Giọng nói anh hờn giận cảm thán.
"Em không biết là mời một ma cà rồng uống máu mình chính là lời quyến rũ không?"
Ashley bật cười, Edward đi đến giường nhưng anh ta bối rối không đặt cậu xuống.
"Ừm...chỉ uống máu thôi hả em?"
Edward sợ rằng mình hiểu sai ý tứ của Ashley khiến cậu phản cảm.
Ashley Roynalds trêu đùa.
"Thế anh chỉ muốn uống máu thôi à?"
Edward ngước nhìn đôi mắt tím sẫm đang khẽ híp lại, anh ta như nếm được vị ngọt từ đó nhưng vẫn cố dằn lòng xuống.
"Anh là ma cà rồng, Ashley, em sẽ bị thương."
Sự chậm trễ và nỗi bất an của Edward làm Ashley thở dài một lần nữa, cậu lạnh lùng đẩy vai anh ra.
"Nếu anh sợ thế thì thôi vậy."
Edward không dám gì đặt cậu xuống giường, Ashley vén chăn nằm xuống.
Không khí căng thẳng nhấn chìm hai người, Edward thật sự không chịu được điều này, anh ta chạm vào vai người yêu.
"Ash à, anh xin lỗi mà, hay chúng ta hôn nhé? Nếu em muốn...anh có thể làm mấy thứ khác để giải tỏa giúp em."
Ashley đạp chăn ra khó chịu bật dậy, cậu nảy lên ấn Edward xuống giường bực tức ngồi trên người anh ta.
"Anh sợ cái gì hả?! Em đã bảo là ổn thôi, anh không muốn à?!"
Edward ngừng thở, mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt đỏ chót của Ashley, thân nhiệt cậu tràn qua lớp quần áo thấm vào từng thớ da lạnh lẽo của ma cà rồng, anh cắn răng.
"Ừm, vậy thì uống máu đi."
Ashley nhăn mặt ngột ngột nằm vật sang bên cạnh Edward, tay cậu vươn tới ôm cổ ma cà rồng.
"Tới đây."
Edward nhổm dậy chậm chạp chống hai tay giữ Ashley ở giữa, khuôn mặt đẹp trai của cậu làm ma cà rồng khẽ nuốt nước bọt, anh ta hôn lên trán Ashley, sau đó tới môi.
Dừng lại ở chiếc cổ trắng trẻo, Edward hơi kéo cổ áo trật xuống vai, nếu cắn ở cổ thì rất dễ trúng động mạch, nó sẽ gây nguy hiểm.
Sự hưng phấn của ma cà rồng đột ngột giảm, tay chân cũng cứng đơ lạnh ngắt trở lại.
Trước mặt anh ta, bên cạnh vai Ashley có một vết sẹo lớn nổi bật trên bàn da vốn đẹp đẽ như phá hủy đi một tác phẩm hoàn mĩ. Đây, chính là dấu vết Edward cắn rách da Ashley vẫn còn.
Ashley nhìn người yêu run rẩy, biết kiểu gì anh ta cũng thế, cậu níu tay áp má mình vào má ma cà rồng, Edward càng gần sát vết sẹo hơn.
"Anh à, Edward, em sẽ ổn, em rất mạnh, nó chỉ là một vết sẹo thôi."
Giọng Ashley nhẹ nhàng, phải, nó chỉ là một vết sẹo mà Ashley cố tình để lại, cậu muốn ma cà rồng nhớ kĩ nó và cảm thấy áy náy, vì cảm thấy có lỗi nên nếu anh ta muốn chia tay thì Ashley vẫn có thể đe dọa ma cà rồng, cậu có thể nói rằng anh trai mình sẽ không tha thứ cho cả nhà Cullen thì Edward sẽ không dám rời xa cậu nữa.
Như vậy thật tốt.
Edward Cullen ôm chặt lấy Ashley, anh ta run mắt chạm lên vết sẹo và như bị sức nóng nào đó mà rụt tay lại.
"Nếu anh sợ thì có thể uống máu bên này."
Ashley vuốt má ma cà rồng, hôn lên cằm anh ta một cái.
Edward nắm tay Ashley, ép hai bàn tay cậu vào trong hai bàn tay mình, chụm lại thành một như nụ hoa.
"Nếu có vấn đề gì thì hãy hét lớn lên nhé?"
Ashley không hiểu lắm nỗi lo của Edward, cậu gật đầu rồi đón nhận nụ hôn.
Dường như là uống máu nhưng họ cũng làm vài chuyện khác, chỉ biết rằng vào sáng hôm sau, Ashley Roynalds bị khàn tiếng và xuất hiện một vài dấu răng nhỏ ở mấy chỗ.
Edward Cullen để Ashley gác chân lên đùi, sắc mặt tươi tắn vô cùng.
"Mai chúng ta đi đâu chơi nhé?"
Ashley hạ quyển sách trên tay xuống nhìn Edward đang xoa bóp chân mình, cậu nhíu mày.
"Để ngày kia đi, mai không muốn đi đâu đâu..."
"Được, anh sẽ tìm mấy nơi thú vị."
Edward lấy một chiếc bánh quy trên bàn đưa đến tay Ashley, khung cảnh yên bình tràn ngập hoa bay phấp phới.
Gia đình Cullen đã liên lạc lại qua Alice, mọi chuyện vẫn ổn và yên bình.
"Mà anh không định đi học à?"
Edward dừng tay, chớp mắt ngạc nhiên.
"Anh quên mất!!"
Chơi bời với Ashley làm Edward sống lâu quên rằng mình vẫn phải giả dạng làm một sinh viên.
"Với thời gian nghỉ đó, có lẽ phải học lại rồi."
Edward chép miệng.
"Thôi, anh sẽ bảo Carlisle về chuyện này sau, anh không học nữa, anh có bằng tốt nghiệp trường khác rồi, tuy thời gian hơi cách xa nhưng nói dối tuổi cũng không sao."
Ashley lật trang sách.
Edward có vẻ mong mỏi được đi cùng Ashley trong tương lai, cậu nhai bánh quy thì hơi dừng lại.
"Còn một năm nữa, anh không cần lo đâu, nếu ở mấy nơi thành phố ấy thì chí ít cũng chỉ bốn năm thôi, sau đó em sẽ mở phòng nghiên cứu riêng ở đây."
"Vậy nên là.... anh có thể đợi em chứ?"
Ma cà rồng chạm mắt Ashley.
"Không phải em muốn đưa anh đi cùng sao?"
Ashley nhoẻn miệng.
"Anh nhìn lại nhan sắc của mình đi, anh mà đến mấy nơi như vậy thì em chỉ sợ có ai khác cướp mất anh."
"Đồng ý với em nhé? Chúng ta có thể gặp nhau hàng tháng mà, và nói chuyện qua điện thoại nữa."
Edward cúi đầu, Ashley như thấy mình đã bắt nạt một con hổ con.
"Em thất hứa...."
Ôi trời.
Ashley dỗ dành người yêu, Edward thừa cơ rúc vào lòng Ashley ngửi mùi hương từ cậu.
Vốn biết rằng mình là một rắc rối nhưng anh ta cũng có nỗi sợ như Ashley vậy, thì dù sao thì cả hai người họ đều đẹp mà.
"Edward Cullen, chờ em bốn năm, em trở lại và chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."
Edward không phủ nhận mình đã rung động trước lời nói đó, thiết tha bám vào hơi ấm của Ashley, cẩn thận ừm một tiếng.
"Anh chờ em."
Đó là chuyện của một năm sau.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com