19.
.
.
Cuộc sống của đôi bạn trẻ cũng dần dà vào nếp, chính vì điều đó, mọi cái xấu lộ ra.
Edward Cullen một ma cà rồng hơn một trăm tuổi đang phải tìm cách cấm người yêu không được ăn quá nhiều đồ ngọt nhưng không được để người ta giận mình.
"....."
"Anh? Đi học nấu ăn á?"
Edward gật gật đầu.
"Ở đâu?"
Ma cà rồng ngoan ngoãn khai báo địa điểm và thời gian học trong tuần, Ashley xoa cằm xem xét.
"Sao phải cực thế? Chúng ta có thể đi nhà hàng hoặc đặt đồ mà?"
"Anh...muốn em ăn đồ anh làm."
"....."
Ashley khẽ cúi đầu rồi đứng lên đi đến nơi khác.
"Tùy anh vậy."
'Chậc chậc, người yêu ai mà chu đáo dễ thương thế? Của tôi đó!Hahaha!!'
Edward nghe âm thanh gào thét đầy cảm xúc trong lòng Ashley chỉ biết xoa tai ngại ngùng.
Nhưng không chỉ thói quen bỏ ăn bữa chính và ăn bữa phụ bằng đồ ngọt của Ashley là mối lo ngại, việc ma cà rồng Edward dạo này xuất hiện lối sống mới cũng làm thiếu gia Roynalds lo lắng.
Mỗi lần Ashley trở mình trên giường đều lơ mơ nhìn thấy đôi mắt vàng phát sáng đang đăm đăm vào mình, chưa kể đến người ma cà rồng vừa lạnh vừa cứng đè lên người cậu khiến Ashley hú vía.
Anh ta không còn ngoan ngoãn nằm một bên nhìn Ashley ngủ như hồi mới quen nữa mà như một cái bàn vây cậu ở giữa, cứ như vậy mà nhìn cả đêm...
Còn nữa còn nữa, việc không thể tha thứ là tên ma cà rồng đẹp trai đó dùng sắc để kiềm hãm việc ăn đồ ngọt của cậu.
Cứ mỗi lần ăn một miếng bánh mà cậu lén đặt hàng, Edward đều ngồi một bên tủi thân cứ như việc cậu thích cái bánh đó hơn anh ta.
Thậm chí nếu Ashley lơ tên đó đi mà ăn thì đều bị nhào tới hôn không thở nổi và không nuốt được miếng bánh nào.
Và giờ anh ta đi học nấu ăn thì thời gian cả hai tách nhau ra sẽ dài hơn, Ashley có thể đi đâu đó ăn vặt.
Edward ở góc khuất trong phòng đã nghe thấy: chậc.
Thế là khóa học trực tiếp bị đổi thành online tại nhà.
Ashley đành miễn cưỡng chịu trận.
Dạo này việc uống thuốc của Ashley giảm xuống, Edward có chú ý, qua tìm hiểu thì việc không phụ thuộc vào thuốc chứng tỏ bệnh có tiến triển, anh ta vui mừng.
Ashley thì khác, tâm trạng cậu dạo này khá tệ.
Tuy việc mình bị sắc dụ mà hạn chế thói quen xấu không lành mạnh cho cơ thể là tự nguyện, nhưng tình trạng cảm xúc vẫn có giấu hiệu đi xuống thất thường.
Hôm nay tranh thủ Edward đi đâu đó, Ashley tự mình lái con xe đã phủ bụi vì bị bỏ xó để đi khám.
Thật ra với người có tiền thì bác sĩ còn muốn đến tận nơi, nhưng Ashley không muốn người yêu lo lắng nên đổi địa điểm.
"Có vẻ do lượng đường cậu hấp thụ ban đầu đã giúp ổn định cảm xúc, việc thay đổi thất thường trong sinh hoạt hằng ngày khiến cơ thể không thích ứng và sinh ra lo âu."
"Tôi muốn xem đơn thuốc lúc trước của cậu."
Mary, vị bác sĩ riêng với làn da ngăm và tóc vàng mệt mỏi xoa tóc rối bù, cô ấy phải chạy đến nhanh nhất vì yêu cầu của đại gia trước mặt đây.
"Hở? Lượng thuốc còn thừa nhiều quá! Sao cậu lại không uống?"
"Tôi cảm thấy không muốn uống lắm, cơ thể cũng tạm ổn."
Mary nhìn sắc mặt Ashley một lát, phát hiện ra cậu thiếu ngủ thì thở dài.
"Thế cũng có thể coi là có tiến triển vì cậu không lạm dụng thuốc như trước, nhưng đột ngột như thế thì cơ thể cậu tàn như thế là phải."
"Chà...xem nào, dạo này có chuyện gì vui xảy ra không?"
Ashley hơi thẳng lưng.
"Ờm, chắc là chuyện tình yêu thăng tiến?"
Mary bảo Ashley kể về một số chuyện nhỏ nhặt ngày hôm qua mà cậu gặp phải.
Sau một thời gian lắng nghe, Mary bấm bút viết xuống một tờ giấy.
"Được đấy, nếu là trước đây tôi hỏi cậu chuyện này thì đã bị lườm cho cháy mặt rồi, tôi sẽ kê đơn và gửi cho cậu vào ngày mai."
"Và à....ma cà rồng kia..."
"Cullen."
"Vâng, cậu Cullen đó, ừm thì, nhìn thế này thì chắc là hai người đã đến bước đó rồi... không có ý gì đâu, cậu Ashley mang dòng máu của thợ săn nên cậu nên chú ý một chút, hơi khó nghe, nhưng mà...."
Sự ngập ngừng dài dòng của bác sĩ làm Ashley cau mày.
"Làm sao nữa?"
"...Thì ở gần ma cà rồng quá lâu sẽ đánh thức cái sức mạnh kia trong cậu, tôi muốn nếu được thì cậu hãy dành thời gian hòa nhập với thứ đó đi."
Dừng một chút, Mary nuốt nước bọt.
"...Phu nhân nói rằng, về chuyện kia, nhớ sử dụng biện pháp an toàn."
Chuyện gì cơ?
Thiếu gia Roynalds chớp mắt chợt hiểu ra mẹ mình đã nói gì, câu nhắm mắt cảm thấy tai mình nóng bừng.
"Được rồi!"
Ashley chuẩn bị rời đi.
"Cảm ơn vì đã đến hôm nay."
Mary gật đầu vẫy tay.
Cốc cốc.
Cửa bên bị gõ nhẹ, Ashley nghiêng đầu hé cửa kính ra một khoảng vừa đủ nhìn qua.
"Xin lỗi đã làm phiền, có thể...xin thông tin liên lạc không?"
Cô gái xinh đẹp mỉm cười, Ashley lắc đầu từ chối.
"Thôi mà, cậu đẹp trai, hay cậu có người yêu rồi?"
Ashley nhìn mái tóc dài óng ả và nụ cười kia, cậu chợt nặn ra một nụ cười.
"Được rồi, vì cô đẹp đấy."
Xé một tờ giấy có ghi số điện thoại cho cô gái, cô ta che miệng bất ngờ.
"Thật may vì tôi xinh đẹp! Anh này vậy mà ngọt ngào ghê!!"
Ashley lịch sự gật đầu rồi nổ xe rời đi.
Về đến nhà, cậu rùng mình.
Căn nhà trống hoắc tối om, cậu đoán có lẽ Edward chưa về.
"Hửm?"
Ashley bật điện đột nhiên thấy một thân hình ngồi trên sô pha bộ dáng trầm ngâm.
"Anh ở nhà à? Sao không bật đèn lên?"
Ashley đi đôi dép bông của mình cởi áo khoác treo lên kệ.
Bộp.
Lưng bỗng dựa vào một thứ gì đó, Ashley nghiêng đầu nhìn ma cà rồng.
"Edward, sao vậy?"
Chỉ thấy đôi mắt ma cà rồng đen thẫm khuôn mặt lạnh lẽo, không khí xung quanh kì lạ nổi lên, như cái cảm giác mà cậu vừa bước vào nhà mới nãy.
"A!"
Edward ôm siết lấy Ashley mà không hề báo trước, cậu đau đớn không thể dãy dụa.
"Edward Cullen!! Anh sao vậy?! Nói gì đi!!"
Cảm giác khó thở vơi dần, Ashley nhìn khuôn mặt như đang khóc của Edward.
"Em...rời đi sao không nói với anh..."
Ashley khựng lại.
"Chưa nhắn tin à?"
"Chưa."
Cậu vỗ vỗ lưng ma cà rồng.
"Đi tái khám bệnh thôi, xin lỗi nhé, lần sau sẽ nhắn cho anh."
Ma cà rồng yếu đuối này, mới chỉ đi có một buổi chiều mà làm như biệt tích không bằng.
"Anh có thể gọi điện cho em mà?"
Edward im lìm, Ashley than thở để anh ta ôm.
"Rồi rồi, nhanh nào em muốn đi tắm và ăn tối."
"Em..."
"Hửm?"
"Có mùi nước hoa phụ nữ."
Rốt cuộc chuyện này đang đi tới đâu vậy? Mũi ma cà rồng nào cũng thính thế hả?
"Chắc lúc đi qua chạm vào ai đó thôi."
Edward không tin tưởng bao nhiêu và anh ta cũng chả nghe được chút thông tin nào qua suy nghĩ nên tủi thân đặt cằm lên vai cậu.
"Sao thế, Edward à, em phải ăn tối thôi, em đói rồi, hay anh nấu cho em ăn đi?"
Phải một lát sau, ma cà rồng mới thả ra, anh ta hôn cậu một cái.
"Anh đã làm đồ ăn xong rồi."
Ashley cầm dĩa dưới áp lực của người yêu, cảm thấy dù món này ngon hay không thì cũng nên khen ngon để người yêu vui.
"....."
Thật sự thì, có lẽ khó mà nói được.
Nuốt miếng thịt kho Ashley nhìn Edward bên cạnh.
"Chúng ta vẫn nên tiêu tiền một cách hợp lí thôi Edward à."
Ma cà rồng không nếm được vị nên nguyên liệu rất có thể đã nhầm lẫn đâu đó, miệng Ashley như là sự tổng hợp của chua, cay, đắng, ngọt, bùi cộng lại.
Edward đã ý thức được gì đó, bèn bẽn lẽn thu dọn thức ăn trên bàn đi.
Bóng lưng kia mới buồn tủi u uất làm sao, Ashley chỉ thấy tội lỗi hai giây, sau đó vội vã lấy điện thoại đặt chút cháo và pizza cho bản thân.
Ma cà rồng trở lại với cốc nước, Ashley nhận lấy uống hết trong một hơi.
"Chắc anh không thể học nấu ăn được rồi."
Edward đứng cúi đầu như nhân viên vị sếp mắng, Ashley thật sự là sợ cái vẻ mặt này của anh ta.
"Được rồi, được rồi."
Nhanh chóng ôm và an ủi người yêu, Ashley thầm than tên này ngày càng trẻ con.
"Này anh, em mới đặt đồ ăn rồi, nhưng chắc phải một thời gian nữa mới tới nơi."
Cậu vòng tay qua cổ ma cà rồng, níu cả người lên.
"Tắm chung đi?"
Bàn tay đã giữ eo cậu dừng lại một chút, ma cà rồng thơm lên trán Ashley.
"...Ừm."
Nhìn thì cứ như người bị bệnh không phải cậu vậy, ma cà rồng này dễ thương thì dễ thương, đẹp thì đẹp nhưng anh ta dễ bị lung lay quá!
Ashley vẫn thích dáng vẻ tươi cười hàng ngày của Edward hơn.
Chờ đến khi cả hai tắm xong thì bát cháo của Ashley chỉ có thể hâm lại mới ăn được.
Cả Ashley và Edward đều không có thói quen xem phim hay lướt điện thoại vào buổi tối, và hôm nay cũng đã mệt nên Ashley được tha đến tận giường ngủ.
"Ngủ ngon."
"Ừm."
Bật lò sưởi để ôm Edward lạnh lẽo thoải mái hơn, Ashley đe dọa tên nằm bên cạnh nên ngoan ngoãn nằm một chỗ, nếu mà còn dám ngồi nhìn như mấy hôm trước thì sẽ biết tay.
"Tại....em cứ quay mặt sang hướng khác thôi...."
Nên anh ta mới phải làm thế để nhìn rõ hơn ấy chứ? Đâu ai muốn hù em đâu.
".....Đây này, lại đây."
Ashley dúi mặt Edward vào gáy mình, nơi gần hõm vai.
"Đâu cần cứ phải nhìn mặt nhau."
Edward vòng tay qua bụng cậu, kéo sát lại qua lớp chăn, dụi vào mái tóc ngửi mùi hương từ Ashley.
Cảm giác này tốt hơn Edward tưởng.
"Ngủ ngon, Ash."
"Ừm."
Thứ mùi hương dịu ngọt quanh quẩn làm Edward cứ muốn hãm sâu vào nó không thôi, tiếng thở đều đặn và cả nhịp tim rõ ràng, mọi thứ khiến ma cà rồng thư thái.
Nếu được, anh ta muốn ngủ, muốn mình có hơi ấm để chạm vào Ashley trong những mùa giá rét nhiều hơn, anh ta không muốn làm một ma cà rồng.
"Xin em...đừng rời đi."
Edward biết rằng con người như Ashley rồi một ngày nào đó sẽ hoàn thành cuộc đời và bỏ lại anh ta, thời gian của con người thật ít ỏi đến đáng thương.
Anh ta từng sợ hãi Ashley sẽ giống mình rồi lại mong em ấy giống mình thì thật tốt, nhưng giờ anh ta muốn làm con người.
Tham lam.
Mọi thứ đều là sự tham vọng và nỗi sợ cô đơn, với một mai nếu Ashley chết đi, ma cà rồng này cũng không muốn tồn tại nữa.
Edward Cullen sẽ giữ chặt Ashley Roynalds.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com