Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

.

.

[....Để nó ở nơi ấm áp một chút.]

[Cậu còn nhớ chúng như thế nào không?]

Edward ngồi trên sàn nhà nhìn người yêu trong đống chăn nệm mềm mại, anh nghịch ngón tay thò ra ngoài của Ashley, mắt khẽ đảo.

"Đó là một cặp nam nữ, bọn chúng có rất nhiều thông tin của Ashley, và một trong số chúng sử dụng năng lực rất kì lạ, nó gần giống như của mấy người vậy."

[......]

"Anh hiểu mà đúng không? Giống như mấy con dao trước đó của anh, viên đạn của cô ta cũng làm tôi yếu đi như vậy."

[....Bảo vệ Ashley, đừng tự ý di chuyển bất cứ đâu hoặc để em ấy một mình.]

"....."

"Anh không định giải thích chút lí do chúng đuổi theo Ashley sao? Tôi cũng muốn biết!"

Ma cà rồng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, anh nhấc điện thoại ra thắc mắc nhìn cuộc gọi vẫn đang được tiếp tục.

"......."

Edward Cullen cảm thấy cổ họng đau rát lạ lùng.

"...Anh ghét tôi tới vậy sao?"

Dù cho khó chịu tới mức nào, ít ra vì sự an toàn của em trai thì Elias cũng phải nhẫn nhịn mà tiết lộ cho Edward Cullen chứ?

Edward siết điện thoại, một dấu ngón tay hơi lõm qua lớp vỏ điện thoại.

Ma cà rồng trầm mặc nhìn Ashley trên giường, đôi mắt anh cụp nhẹ xuống chỉ giống như một cái chớp mắt chậm rãi.

"Thôi vậy, tôi---"

"Tôi vừa gửi file cho cậu, tự mình xem đi."

Tút!

Edward bất ngờ, anh vội tìm máy tính đăng nhập tài khoản, thấy một file dữ liệu thật sự hiện lên màn hình.

"....!"

"Ashley! Anh vui quá!"

Ma cà rồng Cullen nhảy nhót chạy tới bên giường, hai bàn tay lạnh lẽo ôm má nóng hổi của Ashley.

" ! "

"Carlisle!! Carlisle!"

"Ashley sốt rồi!"

Ma cà rồng tóc vàng chớp mắt đã xuất hiện trên tầng hai, vào căn phòng ấm áp nhất ngôi nhà.

Ông sờ lên trán Ashley, tay khẽ lật chăn kiểm tra vết thương trên tay Ashley.

"Có lẽ chỉ mới một ngày sau cuộc phẫu thuật lấy đạn nên cơ thể sốt là phải.... nó cũng không phải dấu hiệu gì tốt."

Carlisle nhìn đứa con trai vội vã lo lắng vòng qua lại xung quanh giường, lúc thì kiểm tra máy sưởi lúc lại giặt khăn lau mặt cho Ashley, ông mỉm cười.

"Đừng quá lo, cứ chăm sóc như vậy đi."

Ma cà rồng tóc vàng xoay người.

"Cậu ấy thật sự không cần bổ sung dinh dưỡng sao?"

Carlisle lắc đầu, tay lịch sự đóng cửa lại.

"Nếu muốn con có thể cho cậu ấy uống chút nước."

Edward nặng nề gật đầu, tay vẫn đặt trên trán Ashley dùng nhiệt cơ thể mình giúp cậu hạ sốt.

Lát sau cửa phòng lại mở ra.

"Còn gì nữa sao ạ?"

Carlisle chỉ hé đầu vào, cẩn thận nhắc lại lần nữa.

"Nhớ là uống nước một cách bình thường thôi."

Ma cà rồng trong phòng nghệch mặt, âm thanh từ Carlise đột ngột lọt qua tai anh, không quá mấy giây từ khi Carlisle đi, Edward gục mặt xuống đệm cạnh Ashley.

"Ưmmmm!!!"

Dụi dụi một hồi, Edward gối tay, bàn tay trên trán Ashley vuốt nhẹ tóc mái cậu, những ngón tay lạnh toát vòng xuống má rồi dừng lại ở môi mềm.

Vì đang sốt, khuôn mặt Ashley hồng hào hơn hẳn trông chỉ như đang ngại ngùng, rất đáng yêu, rất ấm áp, khuôn mặt hoàn toàn là người ngủ không có dấu hiệu khó chịu gì.

Ma cà rồng khẽ ấn nhẹ tay lên phần môi dưới mềm mại trước mặt, bản thân không nhịn được mím môi.

Uống nước à....

"......"

Chết tiệt, tại Carlisle mà anh muốn hôn quá!

Edward kìm nén tâm tình, một tay cầm điện thoại nhìn từ trên xuống, tay còn lại chăm chỉ làm việc hết lật bên này lại lật bên kia trên trán của Ashley.

.
.
.

"Sao hai người lại giấu con chuyện đó?!"

Elias Roynald đập bàn, anh ta nổi cả gân cổ, trông rất dữ tợn.

"Elias!"

Hai vị phụ huynh cũng không thua kém trước khí thế của con mình, Elias bị ép ngồi ngay ngắn trở lại.

"Nó là chuyện không phải muốn nói là nói, Elias, nó quyết định sự an toàn của em con đấy?"

"Việc Ashley là một trong những đứa trẻ sinh đôi."

"Vậy...nếu như vậy thì người còn lại đâu chứ?"

Enri ngậm ngùi, vuốt góc áo khoác của mình.

"Chà....chuyện này...."

Bàn tay bà được nắm lấy, Ceaser siết bàn tay mà mình đã nắm nửa đời người, nhìn con trai.

"Elias, đứa nhóc đó đang được Ashley bảo vệ."

"Ashley?"

"Bọn chúng hòa nhập với nhau nhờ năng lực sinh đôi của mình, nhưng có vẻ chưa kiềm hãm được sức mạnh nên hầu hết đều quên đi đứa trẻ đó."

Elias khựng người, nhớ lại cuộc hội thoại ngắn ngủi trong rừng, tầm mắt dao động không dám tin.

"Ashley....không phải do em ấy bị trầm cảm sao? Uống thuốc nhiều như vậy làm gì chứ?"

Enri hừm một tiếng.

"Thuốc đó để hạn chế cơn đau đầu của Ashley là thật, và nó bổ sung năng lực cho Ashley khi em con phải chia sẻ sức sống và sử dụng năng lực liên tục cho hai cá thể."

"Nếu vậy, con đã gặp đứa nhóc đó rồi."

"......"

"Con...."

"Phải, cha mẹ."

Elias nhìn hai người đang ngào ngạt muốn nghe chuyện từ mình, anh ta thở dài.

"Nó tự gọi nó là Roy, nó nói rằng sẽ xuất hiện nếu Ashley bị thương ảnh hưởng tới tính mạng."

"Có vẻ như....cả hai đứa nhóc đều tự coi mình là Ashley, chia sẻ cùng một tiềm thức, chúng không biết đến nguồn gốc của nhau."

Elias nhớ tới điều mà anh nghe được từ Roy trước đó.

"Điều...nếu điều đó là thật...."

Enri siết bàn tay, khuôn mặt nghẹn ngào.

"Ra là nó ổn..."

Rất rất lâu rồi, từ tận khi còn mang thai được nghe về những biến động về cặp song sinh trong bụng mình, bây giờ mới được nghe lại lần nữa.

"....Cũng không hẳn đâu, thưa mẹ."

Roynalds Elias khẽ đứng lên.

"Chúng ta nên đi thăm Ashley, tuy con đã đưa lệnh truy lùng những tên khốn đó và chúng ta tới đây gấp gáp, nhưng Ashley lại rơi vào tình trạng ngủ sâu."

Ceaser thở dài xoa sống mũi mệt mỏi.

"Ta đã giết chúng rồi, trong cơn tức giận, nếu con cần thì xác của chúng ở chỗ dì của con."

"Ashley không ngủ lâu đâu."

Enri đột ngột nói vậy, bà cũng đứng lên.

"Đến chỗ đó đánh thức cục cưng của chúng ta dậy nào."

.
.
.
.
.

"A...."

"Tỉnh lại thật rồi...."

Ashley cựa mình, nhíu chặt mày trước khi từ từ làm quen với anh sáng.

"Con thấy thế nào?"

Ashley, với vẻ mặt ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Đây....bà là...mẹ?"

Enri chợt rùng mình trong khoảnh khắc, bà quay ngoắt lại chạm mắt với chồng.

"Ashley?"

Ma cà rồng ở cửa vào, thoắt cái đã dừng bên giường cậu, nắm tay Ashley.

"Em tỉnh rồi! Em có cảm thấy đói hay đau ở đâu không?!"

Cha mẹ Roynalds không ngăn cản, họ chăm chú nhìn biểu hiện của Ashley trên giường.

Đúng như dự đoán, Ashley chậm rãi rút khỏi bàn tay cứng cáp lạnh lẽo, giọng khàn khàn nói.

"Tôi không phải Ash, anh đừng đụng chạm lung tung."

Edward Cullen cứng người, đầu óc trống rỗng.

Sau đó thiếu niên quay qua hai người bên cạnh, lấy khuôn mặt y đúc Ashley nói.

"Hai người là cha mẹ của Ash nhỉ? Tôi cảm thấy đang rất đói và khát, cơ thể Ashley không được tốt lắm."

Roy nghiêng cánh tay cuốn đầy băng gạc, khuôn mặt nhợt nhạt lạnh tanh, cạy cạy đống dây rợi đó ra.

"Đó! Không được! Em đang bị thương!"

Edward vội giữ lại, anh nhìn người yêu trước mặt, thái độ lạnh nhạt của cậu vẫn rõ ràng thậm chí còn tỏ ra khó chịu không che giấu.

Ma cà rồng thót mình, vội buông tay.

"Anh...xin lỗi, anh xin lỗi... không chạm vào em nữa..."

Roy tiếp tục cạy, Edward không còn cách nào khác đành nhìn hai vị phụ huynh, ý muốn nhờ họ cản lại em ấy.

Và rồi, chỉ thấy Enri dịu dàng cười, ôm lấy Roy giúp cậu tháo lớp băng trên tay xuống.

"Con trai, có nhớ mẹ không?"

Roy không phản kháng cũng không bày tỏ thái độ gì, chỉ ngoan ngoãn như búp bê trong lòng bà.

Caeser đem tới một cốc nước ấm, đưa cho Enri, sau đó đánh mắt với Edward.

'Chúng ta ra ngoài.'

Không khí ngoài phòng không được tốt lắm, nghe việc gia đình Roynalds tới đây thăm, hầu hết ma cà rồng đều ngoan ngoãn trong phòng mình hoặc tạm thời rời đi nơi khác.

Edward không dám nói gì, anh đứng im một chỗ với Ceaser, hai người đàn ông hầu như chưa từng giao tiếp trực tiếp với nhau lần nào.

Ceaser đột ngột lên giọng.

"Đó không phải là Ashley đâu."

Edward trầm ngâm, nhớ đến một số việc không vui trước đó.

"Em ấy nói mình bị bệnh đa nhân cách, chú có biết không?"

Ceaser chắp tay sau lưng, nhìn lên những thân cây lớn trong rừng.

"Không phải bệnh, đó là anh em của Ashley, hai đứa trẻ bị mắc kẹt với nhau, hiện tại như cậu thấy, nó là người còn lại, Ashley của chúng ta đã ngủ rồi."

Edward nắm chặt tay, anh ta không hiểu, vậy....phải làm thế nào bây giờ?

Đó không phải Ashley, Ashley đâu? Em ấy ngủ? Là 'ngủ' như thế nào?

Ceaser Roynalds chợt nói.

"Ma cà rồng, tôi cần cậu giúp."

Một lời đề nghị bất ngờ, sự hoang mang ấn mạnh lên tâm trí rối bời của anh khiến Edward đau đầu không thôi.

"Điều này sẽ quyết định Ashley có thể trở lại hay không."

"......"

"....Tôi...phải làm gì?"

.
.
.

"Chuyện này là....?"

Edward bất mãn nhìn Roy đang ôm lấy người đàn ông khác, tuy không phải Ashley của anh nhưng nhìn thấy thì gai mắt không thể tả nổi, nói trắng ra là...ghen chết đi được!!!!

Kout nhìn thấy ma cà rồng phía xa, bàn tay anh ta nhấc lên vòng qua Roy, ép hai người gần nhau thêm một chút.

"Làm cái gì vậy?"

Roy lạnh nhạt nói nhưng không đẩy tay anh ta ra.

"Tôi mạn phép chút, có vẻ ma cà rồng kia không ổn lắm."

Anh ta chỉ tay, Roy cũng nhìn theo.

Bộ dáng căm tức hậm hực của ma cà rồng đẹp trai thật đáng xem, Roy nghiêng đầu.

"Ashley sẽ thích điều này lắm."

"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy."

Roy đặt tay lên bàn tay đeo găng trước mặt, để bản thân bị kéo đi.

"Lâu rồi không gặp, nhớ tôi à?"

Bóng lưng trông có vẻ gầy gò không dừng bước, Kout cẩn thận hướng Roy vào một cái ghế dưới bóng râm.

Anh ta xoay người, ngồi quỳ trước mặt cậu, tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ.

"Nhớ chứ, tôi nhớ cậu nhiều lắm, cậu chủ."

Khuôn mặt lạnh hiếm hoi kéo lên một nụ cười, Roy rút tay vừa lúc tránh khỏi đôi môi chuẩn bị đáp xuống.

"Sao nhỉ? Ash hay gọi thế nào....À đúng rồi."

Roy xoa tóc Kout, nhẹ nói.

"Bạn trai, đừng làm nũng nữa."

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com