Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

.

.

" Ê ê !! "

Ashley tiếc đứt ruột bức tường vừa sơn màu mới của mình đành phải lên tiếng.

Hành động của Edward dừng lại đôi chút nhưng rồi vẫn quả quyết ném.

Viên đá kêu vút một tiếng, Ashley ngồi sụp xuống sàn nhà né cầu cho cục đá không có mắt không va phải mình.

Xoạt !!

Vậy mà cục đá chỉ bay ở tầm trung đập vào một cái cây lớn cạnh cửa sổ.

Ashley hóng hớt thò đầu ra liền thấy một con rắn đầu bẹp dí vắt vẻo trên cây, quả đúng là vừa bị đá ném lủng đầu.

Làm hết hồn !

' Hóa ra anh ta giúp mình.'

' Vậy mà mình nghĩ anh ta đi giết người diệt khẩu, tội lỗi tội lỗi.'

Edward dưới tầng nhìn vẻ mặt kinh sợ của người con trai, có chút áy náy.

Cậu trai xinh đẹp trên tầng lúi húi gì đó rồi đóng cửa sổ lại.

Chắc chắn là ghét mình rồi.

' Bị ghét rồi kìa !'

'Bị ghét rồi.'

' Khổ thân Edward quá !'

Edward xoa trán.

" Này, mấy người định chui rúc trên đó bao lâu thế ? Muốn rình mò người khác à ?"

Anh liếc lên trên cây nói, lập tức trên đó xuất hiện vài đôi mắt vàng vô tội chớp chớp.

" Edward, đồ ki bo"

Tiếng Emmett vang lên rầm rì.

Edward nhe răng.

" Được rồi, tụi em đi ngay đây !"

Alice chủ động chui đầu ra khỏi đám lá, cầm tay Jasper chạy biến.

Lát sau Emmett mới hậm hực rời đi.

' Trù Edward luôn thất bại trong tình yêu, lêu lêu !'

" Hừ !"

Edward siêu bức bối dậm chân định đuổi theo làm một trận với tên to con kia.

" Này."

Một âm thanh thiên thần níu chân Edward lại.

Ashley đứng bên kia đường mặc áo khoác màu be nhạt.

Edward lúc này mới nhớ tới câu đừng đến tìm tôi của Ashley.

Nhưng giờ đã đến rồi mà đi thì hơi tiếc...thôi đành mặt dày nghe chửi vậy.

" Anh--- à ?"

Một chiếc xe tải không đúng lúc đi qua, thính lực của ma cà rồng lập tức bị lấp đầy bởi âm thanh động cơ, không nghe thấy gì cả.

Xe tải đi qua kéo theo một làn gió làm cho tóc người con trai bay bổng.

"...tôi...tôi không nghe rõ ?"

Edward bối rối, hiện tại anh ta đột nhiên không nghe thấy tiếng lòng của Ashley nữa.

' Ừ sao mà nghe được, mình trêu anh ta chút thôi.'

Edward :"......"

Ashley mặt ngoài nhăn mày bên trong dở thói xấu.

' À thôi được rồi, vào chuyện chính đi.'

Edward nắm tay, định đuổi mình đi rồi sao ?

" Cảm ơn anh vụ ném đá nhé."

' Tôi nhìn thấy xác con rắn rồi, xem anh ta có chối không nào ?'

" À không có gì...."

Nhận thấy con ma cà rồng này cứ né tránh không nhìn vào mắt mình, Ashley hơi mím môi.

' Anh ta thích mình à ?'

' Sao trông e thẹn thế ?'

Con ma cà rồng e thẹn -Edward giật mình, chấn chỉnh lại tác phong nhìn thẳng vào mắt đối phương.

' Ờ thôi sao cũng được...'

" Vậy tôi vào nhà đây, tôi sẽ trả ơn cậu sau, ừm, Cullen."

Ashley nhớ mãi mới được cái họ, kì thật thì cậu rất dễ quên những cái mà não cậu bảo không cần thiết.

' Nhắc đến thích mới nhớ, hình như ma cà rồng và một số sinh vật bóng tối khác có cái gọi là định mệnh nhỉ ?'

Cậu đóng cửa lên phòng nằm.

' Nghe bảo bạn đời định mệnh rất có sức hút với chúng.'

Ashley lục trí nhớ.

' Người sói còn có thể tự tử nếu bạn đời chúng chết nữa cơ.'

' Trời ạ, bao giờ gặp lại Cosi phải mượn đọc lại quyển sách đó mới được.'

Edward vẫn chưa chịu đi, núp lùm trong đám cây nghe âm thanh êm dịu từ suy nghĩ của Ashley.

' Không muốn ăn tối gì cả, ngày hôm nay lại ■■■ nữa rồi, nên ngủ thôi.'

Edward xoa tai đau nhức, cái âm thanh kẽo kẹt ban nãy là gì vậy ?

Không thể nghe rõ được.

Anh chắc chắn người kia đã ngủ thì quay người chạy vào rừng.

Mình cần phải hiểu hơn về Ashley mới được.

Ma cà rồng siêu tốc chợt chậm chân một chút.

Có lẽ, anh sẽ giữ bí mật về cái đoạn khó nghe cơ nãy.

Rồi khi dừng hẳn lại, một tay Edward chống lên thân cây, thất thần.

Hình như, anh ta có hơi quan tâm quá đến con người nguy hiểm kia nhỉ ?

Edward đột nhiên ý thức được vấn đề và trở lên minh mẫn hẳn sau khi tách khỏi Ashley.

Lời tiên tri của Alice đã ảnh hưởng đến anh.

Một phần, nó chỉ ảnh hưởng một phần bởi Edward đã trông chờ bạn đời trong mấy chục năm bơ vơ.

Và chủ yếu, là sức hút vô hình nào đó.

Nhưng nhìn qua thì thanh niên kia không chút ảnh hưởng, thậm chí có khi có ác cảm với ma cà rồng.

Hừm !

Nhận ra bản thân đã vô tình lộ răng lanh và móng tay, tạo ra một vết cào sâu trên thân cây, Edward bình tĩnh lại.

Giá mà Ashley Roynalds là một người bình thường thì tốt rồi, còn nếu không thì nên là một người đặc biệt và phải thật đặc biệt đến nỗi ngay cả với khả năng của ma cà rồng cũng không can thiệp vào được.

Có khi như vậy lại có thể khiến Edward vừa lo vừa sợ mà tiến tới chứ không phải cái cảm giác rét run, khao khát mà không dám chạm vào thế này.

Thật sự khó chịu.

.

.

.

Ashley sờ sờ viên thuốc trong lòng bàn tay một chút.

Những viên thuốc trong con nhộng trắng toát nằm yên trong lòng bàn tay hồng hào.

Nên uống hay không ?

Cốc cốc !

" Cậu chủ, đã đến giờ cơm tối !"

" Cháu biết rồi !"

Nhét mấy viên thuốc vào túi dip rồi giấu dưới gối, Ashley mở cửa phòng.

.

.

.

Sáng sớm, Ashley nhìn mấy bức thư trên bàn, ngón tay gõ gõ.

Chúng hoàn toàn là thư tình từ các cô gái trong thị trấn.

Ashley không bối rối, cậu chỉ đang nên nghĩ xem nên từ chối thế nào.

Người viết ra được bức thư này chắc chắn đã gói gọn cảm xúc vào đó, cậu không thể cứ thế mà làm lơ nó đi được.

Cũng may Ashley không dùng mạng xã hội nhiều nếu không khéo phải bỏ cả số điện thoại mất thôi.

Nhưng mà, nếu từ chối hết từng này thư thì Ashley gãy tay mất.

Tiếng chuông cửa kêu lên, sau đó là tiếng cảm thán của dì giúp việc.

" Là bạn của cậu chủ sao ?"

'Bạn ?'

'Bạn nào ?'

Ashley trong phòng khách ngó đầu ra nhìn.

Dưới chút ít tia nắng ban mai, làn da trắng đến phát sáng, khuôn mặt góc cạnh cuốn hút không thể tả, cơ thể to lớn rắn chắc.

'...Ai khiến anh ta tự tìm tới đây vậy ?'

Ashley nhìn Edward Cullen ngoài cửa đang bị chặn lại bởi dì giúp việc.

" Dì."

" A, cậu chủ, bạn cậu chủ tới rồi, vậy tôi xin phép !"

Cậu nhăn nhó nhìn Cullen lấp lánh trước cửa.

" Anh không sợ bị phát hiện à ?"

Edward nghe tiếng lòng tràn đầy khó chịu của người kia, lông mày hơi trùng xuống.

" À, tôi, tôi đến để gửi lời xin lỗi từ gia đình của tôi..."

" Xin lỗi vì chúng tôi bất lịch sự xâm phạm quyền riêng tự của cậu..."

Dừng một chút nghe suy nghĩ của Ashley, Edward cúi đầu nhẹ nhàng.

" Vì hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại không mâyd khả quan nên việc biết được cậu có thể giết...ừm, ma cà rồng thì chúng tôi không bình tĩnh được, thật sự xin lỗi."

Lần đầu tiên Edward phải khép nép cúi đầu một cách tự nguyện thế này, thường thì phần xin lỗi sẽ do Carlisle đảm nhiệm vì ông là người có uy tín lại biết ăn nói nhất nhà.

' .... '

' ...anh ta nghiêm túc hả ?'

' Khó tin thật đấy.'

Edward bối rối.

" Thôi được rồi, dù sao cũng một phần do tôi nóng tính, vào trong đi."

' Thành công rồi !'

' Trời má, tên Edward kia làm được thật kìa '

' Quả như dự đoán !'

' Edward, tiến lên !!'

Xua đi âm thanh hỗn tạp của đám ma cà rồng đang cật lực đẩy thuyền, Edward bẽn lẽn như con gái bước vào nhà.

Một mùi hương ấm áp khô ráo bao quanh lấy anh thoáng chốc làm Edward quên đi cái mưa phùn ẩm ướt tại Fork.

" Ngồi đi, anh muốn uống gì không ?"

' Ma cà rồng không ăn được thức ăn con người, còn uống thì sao nhỉ ?'

Edward lắc đầu nói cảm ơn.

Mắt anh ta lia tới đống thư nhỏ trên bàn.

" Đấy là một số bức thư mà....ồ."

Ashley đột nhiên nhìn chằm chằm Edward một cách kì lạ.

Khi nghe được là thư tình qua suy nghĩ của Ashley, Edward tỏ vẻ buồn bực nhưng đến câu sau lại trở lên vui vẻ trở lại.

" Hôm nay anh có lịch trình gì không ?"

Edward nhớ lại việc mình phải đi học.

" Không có."

" Tốt lắm, vậy anh chép bản này ra giấy cho tôi nhé ?"

Ashley đẩy tới mấy tờ giấy trắng cùng một tờ giấy đã có chữ.

Trông tờ giấy có hơi cũ, nhưng nét chữ rõ ràng, đẹp đẽ.

' Thật may khi mình mang nó theo !'

" Được."

" Cảm ơn anh."

" Không có gì, coi như thay gia đình tôi xin lỗi việc lúc trước."

Ashley tự nhiên thấy lòng cấn cấn, cứ như mình đổ tội cho người ta vậy.

Cậu thở một hơi rồi cẩn thận xếp lại và đọc qua các lá thư.

Đều là những lời ngọt ngào cả, Edward nghe mà quặn cả ruột.

' Và cuối cùng....hử ?'

' Cái ■■■■■■■■, thật là, mình đã ■■■■■■, ■■■■■■■■ !!!'

Edward xoa đầu một chút, Ashley để ý.

' Ma cà rồng đau đầu hả ?'

" Anh có sao không ?"

" Không sao đâu."

Edward vừa sợ hãi vừa tò mò rằng sau những âm thanh khó hiểu ấy là gì.

" Tốc độ của anh tốt thật đấy !"

Edward đã viết gần xong mười mấy bức thư trong mười lăm phút.

'Nhưng có vẻ, chữ hơi ấy nhỉ ?'

Edward bị chê chữ xấu thì hơi trầm ngâm.

' Chàng trai Cullen này có vẻ khá ngoan ngoãn so với một con ma cà rồng nhỉ ?'

" Cậu có thể gọi tôi là Edward."

Ashley im lặng, cậu mỉm cười không đáp ứng ngay.

" Mà này Cullen, tôi để ý từ hôm trước rồi, anh...có khả năng đoán suy nghĩ người khác hay khả năng khác kiểu vậy à ?"

Edward ngừng bút, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu trai xinh đẹp đối diện.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com