Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nhóm vampire Denali

Tôi không biết bản thân mình bị trôi lơ lửng trong bao lâu, chỉ biết là đến khi tôi cảm thấy gần như không thể hô hấp nổi thì một lực rất mạnh kéo tôi xuống.

Thân thể bị kéo tuột xuống với tốc độ rất nhanh, tôi đã có thể nhìn thấy những ngọn núi nhấp nhô trắng xóa ở bên dưới. Khi đó, tôi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà mắng ông Bụt, giờ thì tin ổng là đồ thật rồi, nhưng mà tại sao người ta xuyên qua thì đã ở trên mặt đất, còn tôi thì lại bị ổng vứt tuốt ở trên không trung như thế này. Cứ rơi với tốc độ ánh sáng như vầy thì xuống đến mặt đất chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy chứ còn sống sao nổi nữa.

Mặt đất càng lúc càng gần, tôi chỉ còn cách nhắm mắt cam chịu số phận tan xương nát thịt đồng thời âm thầm nguyền rủa ông Bụt, đột nhiên có một thứ gì đó đã đỡ lấy thân mình của tôi. Tôi giật mình mở mắt ra thì phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ.

Người đàn ông đang ôm lấy tôi có một diện mạo vô cùng đẹp đẽ, anh ta khoảng chừng ba mươi tuổi, có một mái tóc ngắn màu đen mượt và làn da trắng như thoa phấn có pha một chút ánh xanh ôliu. Điểm đặc biệt nhất trên gương mặt anh ta chính là một đôi mắt màu hổ phách thật xinh đẹp.

Đôi mắt màu vàng...nếu như đây chính là thế giới trong Twilight thì anh ta chính là một ma cà rồng sao? Vì trên thế giới đâu có người nào có mắt màu vàng. Con bà nó, không ngờ số mình hên thế, mới xuyên qua đã đụng trúng ma cà rồng rồi. Nhưng ít nhất thì anh ta có vẻ như là ma cà rồng ăn chay.

Người đàn ông đó vẫn chưa chịu buông tôi ra mà vẫn dùng đôi mắt vàng xinh đẹp nhìn tôi nghiền ngẫm như đang cố tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt của tôi. Thật khó chịu khi bị một người khác phái nhìn chằm chằm như vậy, tôi bực mình giãy dụa muốn thoát khỏi cánh tay cứng như thép của anh ta để nhảy xuống đất nhưng không được.

- Được rồi, Eleazar à, mau buông cô bé ra đi, hình như anh làm cô ấy khó chịu rồi đấy. - Một giọng nữ ngọt ngào vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai chúng tôi.

- Nhưng mà thật kỳ lạ nhỉ, một con người lại rơi từ trên trời xuống, cô ta rơi từ đâu xuống nhỉ, nhảy khỏi máy bay à? - Một giọng nữ khác vang lên đầy tò mò.

- Sao cũng được, Eleazar, thả cô bé đó xuống đi - Lại một giọng nữ khác.

Người đàn ông tên là Eleazar đó lúc này mới thả tôi xuống đất, tôi lảo đảo một chút rồi mới có thể ổn định lại thân mình, tò mò liếc nhìn ra sau lưng người đàn ông đó. Ở cách chỗ hai chúng tôi đang đứng vài mét là ba người phụ nữ cũng cực kỳ xinh đẹp với làn da trắng nhợt và đôi mắt màu hổ phách. Một người phụ nữ có mái tóc hung đỏ gợn sóng tuyệt hảo(*) với nét đẹp dịu dàng như những tia nắng ban mai. Đứng bên cạnh cô là một cô gái có mái tóc thẳng vàng óng và một cô gái với mái tóc đen bóng như người tên Eleazar kia. Cả ba người đều nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ và tràn ngập hứng thú.

Lúc này Eleazar mới lên tiếng:

- Xin lỗi vì đã nhìn cô chằm chằm nhé, chỉ là...ừm, cô khá đặc biệt...

- Thật sao, Eleazar, đặc biệt à? - Không đợi tôi lên tiếng thì cô gái tóc vàng đã cướp lời - Mà cũng phải, người bình thường sao lại rơi từ trên cao xuống thế.

- ... - Đâu phải tôi muốn rơi tuốt từ trên cao xuống như vậy đâu, tôi nghĩ bụng.

- Sao em lại xuất hiện ở đây, cô bé? - Cô gái tóc màu hung đỏ tiến lại gần và nhẹ nhàng hỏi tôi.

- Tôi không biết! - Tôi đáp. Nếu tôi kể cho mấy người này nghe thì họ cũng có tin được đâu, với lại chắc chắn họ cũng chả biết "Bụt" là ai nữa.

- Chị Tanya à, hay là mang cô bé về nhà trước đi, ở nơi này quá lạnh, không tốt cho cô bé đâu, có gì rồi từ từ hỏi sau. - Lúc này cô gái tóc đen mới lên tiếng.

- Carmen nói đúng đấy, đi về nhà trước đi! - Eleazar cũng nói, lúc này anh ta đã đến bên cạnh Carmen, hai người thân mật nắm tay nhau.

- Phải rồi, tôi quên mất, cô bé à, em đến nhà của chúng tôi nghỉ chân một chút chứ? - Tanya đồng ý và hỏi tôi.

Tôi không trả lời vì đang bận tiêu hóa thông tin mà mình mới nhận ra được. Tanya, Carmen, Eleazar, thêm cô gái với mái tóc dài vàng óng kia nữa... chẳng phải đây chính là nhóm ma cà rồng Denali ở Alaska sao.

Clgt, tôi không nhịn được mà chửi thầm trong lòng. Gặp ma cà rồng Denali cũng được đi, nhưng mà sao ông Bụt mắc dịch đó lại đem tôi vứt tuốt ở Alaska chứ, muốn đông chết tôi hả??? Tuy rằng với khung cảnh không có tuyết và cây cỏ vẫn xanh tươi xung quanh thì có thể đoán được đây không phải là mùa đông, nhưng mà với nhiệt độ khiến cho băng tuyết quanh năm không tan của Alaska cũng đủ để đông đá một đứa sống ở đất nước nhiệt đới như tôi rồi.

Mà ngẫm lại, sao nãy giờ không thấy lạnh mấy nhỉ, tôi đưa tay lên gãi đầu thì nhận ra bàn tay mình được bọc trong một cái găng tay. Nhìn lại thì mới để ý, thì ra bộ đồ bệnh nhân trên người đã biến mất mà thay vào đó là một bộ đồ dày ấm áp.

Coi như ông có lương tâm, âm thầm khen ông Bụt một câu rồi tôi mới ngẩng đầu lên, cả bốn ma cà rồng nhà Denali đều đang đợi tôi trả lời. Suy nghĩ thật nhanh xem mình có nên bước chân vào một ngôi nhà toàn ma cà rồng không, nhưng nói gì thì nói, nếu như họ mất khống chế thì đã xử lý tôi từ đời nào rồi chứ chẳng mời tôi về nhà làm cái gì. Tôi bèn lên tiếng:

- Cám ơn! Làm ơn hãy giúp tôi, tôi bị lạc và chẳng có nơi nào để đi cả!

Tanya mỉm cười gật đầu ra hiệu, rồi kéo tay tôi, thế là tôi đi theo nhóm ma cà rồng Denali về nhà của họ. Họ đi với tốc độ chậm rãi để một con người bình thường như tôi theo được. Chúng tôi chỉ phải đi một quãng đường ngắn thì đến nơi.

Ngôi nhà của nhóm ma cà rồng Denali hầu như không khác trên phim là mấy, cũng là một căn nhà gỗ với hai tầng, một tầng áp mái, đứng trơ trọi một mình giữa một không gian rộng lớn, cảm giác có hơi cô tịch nhưng bên trong ngôi nhà được bày trí với tông màu giản dị trắng, đen, xám cùng với nội thất gỗ đem lại không khí đồng quê, sinh động mà ấm cúng.

Tanya mời tôi ngồi xuống bộ sopha đặt trong phòng, Carmen nhanh chóng đi pha trà mời khách, Eleazar đi theo cô trong khi cô gái tóc vàng mà tôi đoán chắc cô ấy tên là Kate thì đứng một bên và vẫn dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn tôi.

- Vậy - Tanya lên tiếng - Tên em là gì, cô bé?

- Nguyệt Lam - Trần, gọi em là Nguyệt Lam hay Lam đều được.

- Ừm, tôi có thể hỏi em tại sao lại xuất hiện ở khu vực này không?

- Lại là từ trên trời rơi xuống nữa chứ! - Kate chen ngang vào - Xem ra cô nàng vẫn không muốn bỏ qua vấn đề này.

Tôi không đáp vì tôi không biết phải giải thích như thế nào, mà tôi cũng chẳng muốn nói dối làm gì, nhưng im lặng cũng không phải là cách hay.

Tựa hồ nhìn ra được tôi khó xử nên hai người họ không hỏi tiếp nữa, khi đó, Carmen và Eleazar đi ra, trên tay Carmen bưng một cái khay có mấy tách trà.

- Nào, cô bé, uống ít trà cho ấm người đi - Carmen dịu dàng nói với tôi, tay đưa ly trà qua.

Tôi cảm ơn cô ấy rồi cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, hơi nóng lan tỏa khắp thân thể khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trong khi đó mấy người kia cũng cầm ly nhưng không ai uống cả, tôi biết họ để trà ở trong nhà chắc là để phòng khi có con người nào tình cờ ghé qua như tôi chẳng hạn chứ ma cà rồng thì có uống trà bao giờ đâu.

Lúc này Tanya mới giới thiệu tên mọi người trong nhà cho tôi biết, tôi khẽ gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi với họ.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở, một cô gái với mái tóc màu vàng nhạt đến gần như thành màu bạc bước vào trong phòng. Cô gái đó cũng có làn da trắng nhợt và đôi mắt màu vàng và một nét đẹp sắc sảo. Cô ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ngồi trong phòng, cũng phải, với giác quan của ma cà rồng thì có lẽ cô ấy đã phát hiện ra tôi ở trong nhà từ lâu rồi.

Cô gái đó hơi gật đầu với tôi rồi quay sang Tanya với ánh mắt dò hỏi, Tanya chỉ khẽ lắc đầu rồi giới thiệu cô gái đó với tôi.

Không bất ngờ lắm khi biết cô gái này chính là Irina, thành viên cuối cùng của nhóm ma cà rồng Denali, tôi chỉ là âm thầm suy đoán, không biết tôi đang ở phần nào trong bộ series dài dằng dặc kia đây.

Nhìn sắc mặt của Irina thì trông không có vẻ gì là đau thương khi mất đi người yêu cả, chắc là cô ấy vẫn còn chưa gặp Laurent, như vậy đây chắc hẳn là khoảng thời gian trước cuốn hai đi? Không biết giờ này Bella và Edward đã gặp được nhau chưa?

Sau đó, nhóm ma cà rồng Denali hỏi thêm tôi vài vấn đề như nhà của tôi ở đâu, tôi có dự định gì không, có cần họ giúp gì không...Những gì tôi trả lời được thì trả lời, còn không thì chỉ lắc đầu. Về vấn đề dự định, tôi vẫn chưa biết tiếp theo sẽ làm gì cả nên tôi chỉ xin họ cho ở nhờ ít hôm rồi tính tiếp. Ngoại trừ Kate và Irina có vẻ không vui lắm thì ba ma cà rồng kia đều vui vẻ đồng ý. Đành chịu vậy, thật ra thì nếu không phải vì bất đắc dĩ lắm thì tôi cũng chẳng muốn nhờ đến ai, chỉ là bây giờ tứ cố vô thân, lại đang lạc tuốt trong một nơi đầy tuyết là tuyết thế này, tôi mà rời khỏi chỗ này e là chỉ đi được vài bước là đã đông thành đá cục rồi.

Nhóm ma cà rồng Denali hào phóng nhường cho tôi một căn phòng, căn phòng nhỏ thôi nhưng đầy đủ tiện nghi, thậm chí trong phòng tắm còn có nước nóng nữa, Carmen còn chu đáo để cho tôi một bộ đồ sạch sẽ. Tôi cảm động vô cùng, dù họ là ma cà rồng thì vẫn là ma cà rồng tốt bụng.

Sau khi tắm xong đi ra ngoài thì thấy trên chiếc bàn nhỏ trong phòng đã được để sẵn đồ ăn nóng sốt, tôi không biết họ chuẩn bị thức ăn từ khi nào nhưng họ đặt thức ăn ở đây có lẽ là vì không muốn phải ngồi cùng tôi giả vờ ăn những thức ăn dành cho con người. Tôi hoàn toàn không lấy làm phiền khi mà phải dùng bữa một mình, trước kia bệnh tật quanh năm suốt tháng nên tôi cũng đã quen phải ăn một mình trong khi bố mẹ phải tất bật đi làm, họ có ở nhà thì cũng chỉ để trông chừng tôi.

Vừa ngồi ăn vừa mở TV lên xem, chỉ là vài tin ngắn vụn vặt thôi nhưng nhờ đó mà tôi biết được ngày hôm nay là ngày 15.5, vậy là gần vào cuối mùa xuân rồi, nếu như vậy có lẽ là Bella và Edward đã gặp nhau và biết đâu chừng họ đang đụng độ với nhóm của Laurent chăng nhưng mà tôi cũng không dám khẳng định vì trong tiểu thuyết không hề nhắc đến năm mà hai người họ gặp nhau.

Lắc đầu, hai người họ có gặp nhau chưa thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu, việc trước mắt mà tôi nên quan tâm chính là cần phải quyết định xem mình nên làm gì sắp tới đây. Dù cho nhóm ma cà rồng Denali có tốt với tôi đến thế nào đi nữa thì sống bám vào họ cũng không hay ho cho lắm.

Như vậy mình phải làm gì đây, không tiền không nhà cửa không quen không biết bất kỳ ai, bản thân thì vô dụng chả có biệt tài gì đặc biệt, lại chả biết làm cái gì, càng nghĩ tôi càng cảm thấy chán nản, đứng lên thu dọn đồ đạc.

Khi tôi định đem bộ đồ mà tôi đã mặc khi mới đến đây đi giặt thì chợt thấy trong cái túi áo khoác có gì đó cộm lên. Tò mò kéo ra xem thử thì phát hiện ra có một xấp tiền cùng với một ít giấy tờ tùy thân, có lẽ là Bụt đã để vào đó giúp tôi.

Âm thầm cảm thấy may mắn vì ít ra thì cũng đỡ phải lo lắng về vấn đề làm sao sống ở một thế giới hiện đại mà chả có chút giấy tờ chứng minh thân phận nào, việc này so với không có tiền thì còn rắc rối hơn nhiều. Thầm cảm ơn Bụt vì đã giúp đỡ, tôi quyết định sẽ không rủa ổng vì cái tội vô duyên vô cớ ném tôi đến Alaska nữa.

Tới tối, tôi nằm gác tay lên trán bắt đầu tính toán xem bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo.

------


Au: Ờm, mới đầu tính để cho nhóm Tanya giúp Lam ba cái vụ giấy tờ, nhưng mềnh nghĩ nên để Bụt giúp thì hay hơn, hàng cây nhà lá vườn mà=)) Với lại người VN mình xuyên cũng phải có tí đỉnh chớ, đi xin tiền người nước ngoài hem tốt ha ^^


Về cái vụ ngày tháng thì au chọn đại á, đọc lại cuốn Twilight muốn toét mắt ra mà chả thấy nó nói gì đến thời điểm hai người kia gặp mặt, ta chỉ phỏng đoán thời gian thôi, vì buổi khiêu vũ mà Bella tham dự cuối cuốn một được tổ chức ở cuối năm học nên phải tầm cuối tháng năm mà. Hơn nữa ở đầu cuốn NM Bella có nói đã trải qua một mùa hè tuyệt vời cho đến khi bắt đầu mùa thu (tháng chín) là sinh nhật mình, vì vậy au quyết định chém bừa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com