Chương 4: Gia đình có chứng bạch tạng di truyền
CHƯƠNG 4: Gia đình có chứng bạch tạng di truyền
Ba thành viên nhà Cullen có thể nói đã trải qua tâm lý khá phức tạp, họ không có tâm tình ở lại mua sắm tận hứng mà là nhanh chóng kết thúc hành trình đến siêu thị mini, thanh toán tiền và chuẩn bị rời khỏi.
Nhưng khi ra đến ngoài cửa, họ phát hiện cô bé Laura –người mang cho họ quá nhiều nhân tố nghi ngờ và bất an lại đang chơi cưỡi thú nhún điện ở khu vực trò chơi giành cho trẻ em trước cửa trái của siêu thị. Âm nhạc trẻ em bằng điện tử vang lên, cô bé nắm dây cương con lừa điện nhún đầy vui vẻ theo nhịp điệu của máy móc.
Esme thấy vậy, bất giác bật cười, đôi mắt bà tràn ngập từ ái:
"Con bé thật đáng yêu, đúng chứ?"
Edward trầm mặc đáp:
"Nhưng không thể phủ nhận một việc là con và Alice không thể đọc hiểu con bé đó."
"Edward, Laura chỉ là một đứa trẻ!"
Esme không đồng ý nhìn vẻ mặt âm trầm của Edward, Alice ở bên cạnh khuyên nhủ:
"Có lẽ em ấy chỉ là có năng lực đặc biệt thì sao? Mỗi người đều có một tiềm năng nhất định, thường trong hàng vạn người sẽ có vài người độc đáo, và em ấy là trong số đó."
Esme gật đầu, liếc đứa con trai của mình:
"Edward, con không thể cứ luôn dựa dẫm vào năng lực của mình như thế. Mẹ chắc chắn Laura không phải uy hiếp của nhà chúng ta."
Edward không tán đồng cũng không phủ định, anh ngẩng đầu nhìn về phía Laura, cắm tay vào túi quần, vừa đi vừa nói:
"Vậy thì thử lại lần nữa mới biết được."
Esme và Alice liếc nhìn nhau khẽ lắc đầu, sau đó đuổi theo sau Edward, cả ba người đều duy trì tốc độ thông thường và ổn định, ít nhất tại trong mắt người khác, tốc độ di chuyển của họ là hoàn toàn bình thường.
Nhưng khi ba mẹ con họ đang tính bước qua chỗ khu trò chơi thì bỗng nhiên nghe được một âm thanh động cơ trầm đục, giòn tan gầm gừ đang chạy đến, nó có một lực hấp dẫn làm lòng người sục sôi nhưng lại không hề khó nghe.
Tiếng động cơ xe chẳng mấy chốc vang vọng khắp khu vực siêu thị, không chỉ ba người nhà Cullen, những người dân quanh đó đều đồng loạt sôi nổi ngẩng đầu hướng về phía thứ phát ra âm thanh giòn giã kia.
Tất nhiên là không để họ chờ đợi quá lâu, từ xa chạy đến là một chiếc Bugatti Chiron màu xanh đen bóng loáng với vẻ ngoài hào nhoáng tiêu sái, tất cả mọi người đều đồng loạt kinh hô, âm thầm chú ý vào chiếc siêu xe vô cùng hút mắt – một chiếc xe hoàn toàn khó có thể xuất hiện tại cái thị trấn quê mùa và hoang vắng này, dĩ nhiên ngoại trừ dàn xe đắt đỏ của nhà Cullen là còn có thể so sánh với nó ra.
Chiếc Bugatti dừng ở trước cửa siêu thị, thậm chí vài nhân viên bảo vệ ở đó còn mở điện thoại ra chụp chiếc siêu xe xinh đẹp mà họ chỉ nhìn thấy trên tạp chí này.
Người ta thường nói, siêu xe phải xứng với người đẹp, bất kể chủ nhân của chiếc xe này là nam hay nữ cũng không thể ngăn được sự mong chờ và siêu tò mò của những người dân trấn Forks.
Cửa xe bị đẩy ra, đầu tiên là một đôi boot cổ cao đế trệt màu nâu sữa, hàng chân dài thẳng tắp bao bọc trong chiếc quần jean xanh lợt, một bóng dáng cao lớn hiện rõ trước mắt mọi người.
Đó là một cô gái trẻ ăn mặc rất thời thượng và có cá tính, cô ấy mặc một chiếc áo cardigan cổ tròn cài vài nút dưới ngực, lộ chiếc áo ba lỗ xám với vòng một đầy đặn ở bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác cotton xám có nút dài quá đầu gối, xương quai xanh lộ rõ hiện chiếc dây chuyền bạch kim mặt tròn lấp lánh.
Cô gái này cao khoảng 5 feet 7 inches (cỡ 1m7), thân hình đầy đặn lại thon thả, dáng người quyến rũ, làn da trắng nõn nhưng trông vô cùng khỏe mạnh, điều khiến đôi mắt họ càng sáng hơn chính là khuôn mặt của cô ta, đó là một khuôn mặt trái xoan với đường nét tinh xảo đến cùng cực, chiếc mũi thon nhỏ lại vừa vặn, không quá cao cũng không quá thấp cùng bờ môi trái tim đầy đặn đỏ hồng bóng loáng làm người muốn hôn.
Mà thứ đặc biệt nhất có lẽ chính là đôi mắt và màu tóc của cô, một đôi mắt màu xanh lá trong veo xinh đẹp như viên ngọc lục bảo, long lanh nhưng lại chứa đầy đạm mạc và thờ ơ. Cô có mái tóc dài hơi xoăn bồng bềnh đỏ rực như ánh lửa, nóng đến cháy bỏng lòng người.
Những người gần đó không khỏi hút một ngụm khí lạnh.
Forks từ bao giờ xuất hiện một nhân vật lóng lánh như thế này?
Vẻ ngoài của cô ấy thậm chí không thua kém nhà Cullen là bao. Thành viên nhà Cullen quả thật có sắc đẹp rất lộng lẫy nhưng làn da của họ đều trắng bệch như tượng, nhìn giống chứng bạch tạng, lại còn nghe nói mấy đứa con nhà đó cứ vào lúc trời nắng thì sẽ xin nghỉ để đi leo núi cùng vợ chồng bác sĩ Cullen, nghe đồn người có chứng bạch tạng thì không thể tiếp xúc ánh mặt trời.
Đâu giống cô gái này, tuy làn da rất trắng, nhưng lại là màu trắng ngọc trai, trông khỏe mạnh và vô cùng sức sống.
Cô gái cũng không bận tâm cái nhìn của người khác, càng không quan tâm những người này đánh giá mình như thế nào, cô nhìn xung quanh một chút, đôi mắt màu lục trong trẻo với tròng mắt có chứa dị sắc tố tỏa định khu vực trò chơi, sau đó cô ấy đóng cửa xe lại, nện bước nhanh chóng nhưng lại có phần phóng khoáng mạnh mẽ.
Bàn tay với móng tay sơn đen có hơi hướng phong cách gothic đặt trên vai cô bé đang chơi thú nhún đến mê say kia. Cô bé giật mình, ngẩng đầu nhìn cô gái, kính râm hơi rớt xuống lộ ánh mắt xanh da trời trong suốt có phần đáng yêu lại đáng thương:
"Elysia!"
Cô gái ấy khẽ mím môi cười, giọng nói dịu dàng nhưng có phần nghiến răng nghiến lợi xoa đầu cô bé:
"Laura đã trưởng thành rồi, có thể tự đi siêu thị mua sắm thức ăn cho nhà."
Sau đó cô cúi xuống, xách túi mua hàng lên, lục lọi vài lần, mỉm cười liệt kê:
"Nhìn xem bữa tối nay có gì nào, bánh que sô cô la, kẹo mềm, kẹo mút dâu tây, bỏng ngô ăn vặt, bánh quy bơ, bánh donut...tất cả đều là khẩu vị của Laura nhỉ."
Cô bé Laura chột dạ muốn chạy xuống khỏi con lừa điện, ngữ điệu của Elysia làm cô bé rùng mình một cái:
"Elysia...em...em..."
"Không, lượt chơi của em vẫn chưa hết mà, ngồi xuống, chờ Laura chơi thú nhún xong chúng ta sẽ trở về, được chứ?"
Bả vai nhỏ gầy của Laura bị bàn tay thon dài của Elysia đè lại, ánh mắt của Elysia cong lại thành ánh trăng rằm nhưng Laura lại có cảm giác áp bách vô cùng, vì thế cô bé đành khuất nhục trước lực lượng của chị mình, ngoan ngoãn ngồi cưỡi lừa, có điều trong lòng cô bé thì kêu khổ không ngừng, chỉ thầm cầu nguyện lượt chơi mau chóng kết thúc.
Đây là lần thứ ba cô bé bỏ xu vào chơi lừa điện, nhưng hai lần trước kết thúc rất nhanh, sao lần này lại chậm thế không biết.
Elysia khoanh tay mỉm cười nhìn Laura chơi cho hết, không hề hứng thú với ánh mắt tò mò và đánh giá của người xung quanh, lúc này nếu tinh ý sẽ phát hiện tuy cô đang cười nhưng ánh mắt lại thản nhiên vô cùng.
Chỉ có Laura biết, Elysia nhất định là rất tức giận. Tức giận việc cô tự tiện ra ngoài một mình, tức giận cô lên xe cùng người lạ dù Laura có giải thích trong giấy note rằng người đó là cảnh sát trưởng Charlie, không phải nhân vật nguy hiểm nào.
Nhìn cô nhóc đau khổ chơi đùa thú nhún, tròng mắt xanh lá xinh đẹp của Elysia lại tràn ngập ý cười. Con nhóc này nếu không dùng thái độ nghiêm túc thì nó không biết sợ là gì, vì thế Elysia mới cố tình phóng khí lạnh.
Trong lúc chờ đợi, Elysia hơi nhàm chán lướt một vòng xung quanh, có vài người giả vờ làm việc riêng của họ nhưng đôi mắt cứ thi thoảng liếc về phía chị em cô, không cần đoán cũng biết những người này có tư tưởng nhàm chán như thế nào. Elysia chỉ liếc một lần lập tức không hề hứng thú.
Cho đến khi cô nhìn thấy một vài người đứng cách đó không xa, đôi mắt xanh lá mới bắt đầu hiện lên một tia kinh ngạc.
Ở đối diện bên kia là một nhóm ba người, hai nữ một nam, điều khiến đôi mắt thờ ơ của Elysia hiện lên chút hứng thú chính là những người này có vẻ ngoài hoàn mỹ quá phận, họ chỉ cần đứng đó cũng đủ làm vật phát sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn của người khác, những người ở đây không chỉ lén lút nhìn cô mà còn lén lút nhìn họ, thay phiên qua lại khiến Elysia cảm thấy mệt giùm.
Mấy người đó không giống 'người qua đường' bình thường. Elysia chưa từng nghĩ ở một cái trấn nhỏ bé bình phàm sẽ xuất hiện những người như thế này. Biết diễn tả sao nhỉ? Là kiểu, vừa nhìn qua đã thấy chính là nhân vật chính ấy.
Đặc biệt là chàng trai trẻ kia, cậu ta có một đôi mắt vàng ánh kim, dĩ nhiên là cả hai người phụ nữ bên cạnh cậu ta cũng vậy, nhưng cậu chàng đó lại dùng ánh mắt ấy nhìn cô chằm chằm, Elysia không biết nên dùng từ 'nhìn chằm chằm' hay là 'trừng' mới chính xác nữa.
Chẳng lẽ cô và cậu ta từng có thù oán gì sao? Elysia không biết mình từng gặp qua người này hoặc sinh ra va chạm gì với đối phương mà khiến cậu ta phải dùng ánh nhìn khó hiểu đó về phía cô.
Mà hai người phụ nữ bên cạnh lại có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều, họ vô tình chạm phải ánh mắt của cô, người phụ nữ tóc màu caramen bỗng nở một nụ cười hiền lành với cô tỏ ý chào hỏi, cô gái bên cạnh hơi gật đầu, khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt như ánh trăng rằm chứa đầy thân thiện, tóm lại không hề có chút ý xấu nào ngoại trừ chàng trai kia.
Elysia cũng gật đầu một cái làm đáp lại, khóe môi hơi mím tạo ra nụ cười xã giao. Cô cũng trực tiếp làm lơ ánh mắt nhìn chằm chằm 'không có ý tốt' của chàng trai, sau đó quay đầu không tiếp tục để ý ba người họ nữa.
Dù sao đều là bèo nước gặp nhau, căn bản không có gì giao thoa, chỉ cần họ không chứa ý đồ xấu hay nguy hại gì đến chị em cô, Elysia hoàn toàn lười đi phản ứng.
Lúc này Laura đột nhiên cau mày cất tiếng:
"Chị, ba người đó là người nhà Cullen, ban nãy cái cô có tóc màu caramen ấy đã giúp em lấy đồ ăn vặt. Hình như nhà họ có chứng bạch tạng di truyền ấy. Nên là làn da mới không bình thường như thế."
Laura ẩn ý nói, có một việc mà cô bé không nói cho Elysia chính là từ khi anh trai kia biến sắc mặt, Laura luôn cảm giác không mấy thoải mái, từ lúc đó, sự tồn tại của ba người này đều khiến cô bé vô cùng táo bạo muốn vươn móng vuốt cào người.
Nhưng những người này ngoại trừ làn da trắng hơn người thường chút, đẹp hơn người thường chút thì cũng là con người bình thường thôi, Laura không muốn vì suy đoán chủ quan của mình khiến Elysia lo lắng.
Elysia nghe vậy, tính nói gì đó nhưng đột nhiên cô lại nghe thấy một tiếng phụt cười từ bên kia phát ra, không quá rõ ràng nhưng Elysia lại cảm thấy cô gái tóc đen ngắn ở giữa vừa cười một tiếng thì phải.
Lúc cô quay đầu lại thì họ không hề phản ứng gì, người phụ nữ và cô gái cũng phát hiện cô nhìn họ, cho nên nở một nụ cười thân thiện, dĩ nhiên là cậu trai kia vẫn mang khuôn mặt đen tối như ai nợ tiền cậu ta không chịu trả.
Elysia không muốn giành quá nhiều sự chú ý cho người chẳng liên quan, cho nên chờ Laura kết thúc trò chơi, lập tức xách giỏ đồ lên, một tay kéo Laura đi về phía xe hơi, hoàn toàn không còn chú ý đến gia đình Cullen kia nữa.
Trong lòng cô lúc này, họ chỉ là những cư dân trấn Forks có chứng bạch tạng cùng tính tình kỳ quặc mà thôi.
Chờ chiếc xe của Elysia rời đi, Alice bỗng ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Cô bé Laura đó cho rằng chúng ta có chứng bạch tạng, trời ạ, thật sự quá buồn cười. Con bé đáng yêu quá đi mất."
"Đủ rồi Alice, cặp chị em đó rõ ràng không bình thường."
Edward bỗng dưng phát cáu.
"Em cũng nhận ra rồi phải không? Cô gái đó...chúng ta cũng không nhìn ra được."
Không thể nghe tư tưởng, không xem được tương lai.
Việc này khiến Edward có phần táo bạo. Alice thu hồi cười cợt, thở dài một tiếng:
"Edward, bình tĩnh lại chút đi, tuy không thể thấy rõ được hai người họ nhưng họ đối với chúng ta chỉ là cư dân bình thường thôi, em nhớ rồi, đó là cặp chị em vừa chuyển đến Forks mà mọi người bàn tán mấy tuần nay, cặp chị em nhà Morales. Ngoại trừ việc không thể đọc được tư tưởng hay nhìn thấy tương lai thì họ hoàn toàn bình thường mà. Chúng ta có thể lưu ý một chút nhưng không thể tỏ thái độ thù địch với họ, điều này sẽ chỉ khiến chúng ta dễ bị hoài nghi hơn. Người chị đó, cô gái tên Elysia ấy rõ ràng rất mẫn cảm, ban nãy còn phát hiện em phụt cười nữa."
Esme cũng tán đồng ý kiến của Alice:
"Hơn nữa con bé thật là xinh đẹp, màu mắt và màu tóc rất độc đáo."
Tuy Edward vẫn còn bất mãn nhưng không thể không đồng ý mẹ mình, cô gái đó thật sự có hơi đặc biệt. Vẻ ngoài ấy thậm chí còn không thua kém chủng tộc nhà họ. Đây rõ ràng là bất thường. Không thể có một con người nào có thể đọ được dung nhan của một chủng tộc hắc ám và bất tử cả.
Edward hy vọng là mình chỉ nhạy cảm thôi.
Anh không muốn cả gia đình khó khăn lắm mới định cư ở đây sẽ phải chuyển nhà vì một người không có tính xác định như vậy.
-----------------------
Tác giả nói đôi lời: Nam nữ chính lần đầu gặp nhau, hoàn toàn không phải 'nhất kiến chung tình', haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com