Chương 9: Cô ấy là cô gái tồi tệ nhất mà Edward từng gặp
CHƯƠNG 9: Cô ấy là cô gái tồi tệ nhất mà Edward từng gặp
Elysia và Angela đều có chung thời khóa biểu cho tiết sinh học của thầy Banner, vốn dĩ Elysia đã đến phòng học từ trước nhưng trên đường đụng phải thầy hiệu trưởng tại văn phòng hành chính lúc đi ngang qua, thầy ấy gọi cô lại, hỏi thăm tình hình học tập và cảm tưởng của cô ngày đầu tại Forks thế nào, sau đó đề cập đến nhà tài trợ mới của trường, lúc này cô mới hiểu Frederick lại chơi trò cũ và thái độ đột nhiên hiền hòa của thầy hiệu trưởng là bởi vì sao.
Chờ Elysia kết thúc việc được hỏi han ân cần từ thầy hiệu trưởng xong thì cũng đã sát giờ vào lớp. Thật may là cô đã nghiên cứu địa hình đường đi từ trước bằng không lại tốn thời gian tìm lớp học.
Vào đến nơi, cô phát hiện tất cả bàn học đều đã ngồi đầy, kể cả vị trí kế bên Angela cũng có người rồi. Chỉ duy nhất có một vị trí trống ở cái bàn sát cửa sổ thì lại kế bên cậu con trai nhà Cullen kia.
Có vẻ như không ai muốn ngồi cùng anh ta hoặc chính xác hơn là không có can đảm chăng? Elysia đoán. Cô nhún vai, bỏ qua cái nhìn trừng trừng đầy quen thuộc từ Edward Cullen, có vẻ như so với lúc ở siêu thị và ban nãy ở nhà ăn, ánh mắt anh ta khi nhìn cô hình như đã thiếu đi sự thù địch lúc đầu.
Thật là một con người có tính tình khó hiểu.
Elysia đưa tờ giấy cho thầy Banner ký tên, ông ấy không hề bắt cô phải tự giới thiệu bản thân gì đó, thật may mắn. Sau đó ông ấy dẫn cô đến vị trí trống duy nhất, tất nhiên là bên cạnh Edward Cullen. Và Elysia nhận ra tất cả bạn học trong lớp đều nhìn về phía mình và anh ta. Ngay cả Angela cũng nháy nháy mắt với cô.
Suy nghĩ của con người thật nhàm chán làm sao. Elysia không cho là đúng nghĩ. Cô lấy sách vở ra, đặt ngay ngắn trên bàn, phía trên bục giảng, thầy Banner cũng đã bắt đầu bài mới với chủ đề về cấu tạo tế bào. Elysia tuy đã học kiến thức này hồi ở New York nhưng cô vẫn ghi chép một cách cẩn thận, hoàn toàn làm lơ gã bên cạnh vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình, cô không hề có ý định làm quen gì đó với đối phương.
Tình trạng này tiếp tục cho đến khi thầy Banner giảng qua mục thứ 2 của chương 2. Elysia rốt cuộc nhíu mày, cô đặt bút xuống, quay đầu về phía người con trai bên cạnh, hình như anh ta không hề nghĩ tới việc cô lại quay sang đột ngột như vậy, cặp mắt vàng hơi sửng sốt, bắt gặp đôi mắt màu xanh lá với tròng mắt vô cùng đặc biệt kia khiến anh bỗng trở nên ngây ngẩn.
"Mr.Cullen? Tôi gọi như vậy được chứ? Hy vọng là việc tự tiện xưng hô tên của anh sẽ không khiến anh cảm thấy khó chịu."
"Edward, gọi tôi là Edward. Có tới năm Cullen trong trường này, tôi sẽ không biết cô đang nhắc đến ai. Và tôi không hiểu vì sao tôi lại phải thấy khó chịu vì điều này...có điều, đúng là tôi không thích cô gọi họ thay vì tên."
Edward hơi nhíu mày, không rõ Elysia lại nói như vậy và anh cũng nhận ra tuy cô ấy đang mỉm cười nhưng ánh mắt màu ngọc lục bảo kia lại tràn đầy lạnh nhạt. Edward bỗng thấy khó chịu, anh không thích sự lạnh nhạt đó. Anh nhớ ánh mắt dịu dàng của cô khi nói chuyện với cô bé Laura – em gái cô, khi đó cô mới là "chân thật" nhất.
"Whatever!" – Elysia mím môi cười nhạt, cô không quan tâm việc gọi anh ta là gì, trực tiếp nói thẳng với người kế bên mình:
"Chúng ta thẳng thắn với nhau nhé! Tôi muốn hỏi liệu chúng ta từng có hiểu lầm gì không? Như tôi nợ tiền của bạn của bạn của bạn anh, hoặc vô ý làm gì xúc phạm tới anh à? Chẳng lẽ chúng ta từng có ân oán cá nhân?"
Edward sửng sốt, sau đó đôi mắt hiện lên một tia tức giận, cùng...sự thất bại. Mặt anh ta có hơi nhăn lại trông rất khổ sở như thể lời này của cô đã xúc phạm đến anh ta vậy:
"No, no, no...! Elysia, sao cô có thể nghĩ như thế? Tôi không có ý đó. Tin tưởng tôi, chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ, và tôi không hề có suy nghĩ xấu với cô."
Elysia hơi nghiêng đầu nở một nụ cười giả không mấy thân thiện:
"Well, nếu ánh mắt của anh không phải lúc nào cũng luôn thể hiện cái sự 'thù địch' đó thì sẽ thuyết phục hơn đấy."
Bả vai Edward suy sụp xuống, chiếc áo thun căng chặc bởi cơ bắp cánh tay trông rất vạm vỡ. Anh ta có vẻ hơi cuống khi cô nói vậy, mồm miệng trở nên lắp bắp không biết giải thích thế nào cho rõ ràng:
"Không, tôi không có thù hằn gì với cô cả. Nếu cô nói thái độ của tôi ngày hôm đó ở siêu thị vậy thì cho tôi xin lỗi, lúc đó trong người tôi không được khỏe nên tâm trạng không tốt lắm chứ không phải hướng về phía cô. Sau đó tôi biết Forks có một học sinh mới, tất cả mọi người đều tò mò về cô và tôi cũng không ngoại lệ, tôi chỉ là...chỉ là...không thể đọc hiểu được cô nên mới..."
Elysia nhíu mày, tròng mắt xanh lá chuyển động nhìn khuôn mặt tái nhợt của Edward cùng đôi mắt anh ta, Edward bị cô nhìn thẳng cũng không kinh hoảng, anh cũng nhìn lại cô, hai người giao tiếp tầm mắt với nhau, bị ánh mắt xinh đẹp ấy nhìn chằm chằm, Edward không hiểu sao cảm thấy trong lòng có một tia khác lạ. Còn chưa kịp để anh phản ứng lại, đối phương cũng đã nhún vai, khóe môi hơi mím, nở một nụ cười mỉm uyển chuyển nói:
"Fine! Ai cũng vậy mà, mọi người chúng ta luôn có đôi ba ngày không khỏe trong người, tâm tình không tốt đại loại thế. Cái này thì tôi hiểu. Nhưng mà, anh nghiêm túc đấy à? Đọc hiểu tôi? Vì sao? Tại sao phải cần đọc hiểu tôi? Anh có chứng ám ảnh cưỡng chế ư? Hay anh là fan hâm mộ của Sherlock Holmes? Gặp người nào cũng phải phân tích và đoán người ta chỉ với một ánh mắt? Đây là đam mê của anh? Thành thật mà nói thì nó có hơi...phải nói sao nhỉ? 'Biến thái?', anh có cảm thấy thế không?"
Edward thề, anh hoàn toàn thấy được trong mắt của Elysia tràn ngập sự ác ý dù cô đang nở một nụ cười mỉm đầy ôn hòa. Cô ấy thiếu điều chỉ vào mũi anh và mắng anh là tên tâm thần bệnh hoạn. Edward lần đầu gặp một người có thái độ ác liệt như vậy nên đã ngây ngẩn cả người, nếu làn da anh có thể đỏ lên, nhất định nó đã đỏ tới tận mang tai, mà đó còn là màu đỏ của sự thẹn quá hóa giận.
"Elysia, cô không cảm thấy mình có hơi phán xét người khác à? Tôi đã nói rồi, tôi không hề có chút ác ý nào với cô. Không cần phải dùng thái độ tiêu cực đối với tôi."
Thái độ Edward có hơi quạu, tuy Elysia nói có vài chỗ đúng, như là việc anh luôn đọc suy nghĩ của người khác chẳng hạn, nhưng anh lại không phải biến thái mà có nguyên nhân. Edward thề, anh chưa từng gặp một cô gái nào giống như Elysia. Cô không chỉ không bị bề ngoài của anh quyến rũ ngược lại còn chứa đầy sự ác liệt.
Vốn dĩ Edward cố tình đến lớp từ sớm là bởi vì muốn thông qua tiết học này làm quen với Elysia cũng như tìm hiểu cô nhiều hơn, nhưng ngay từ khi ngồi xuống cô không hề để ý đến anh mà chỉ chăm chú viết bài làm anh muốn mở miệng bắt chuyện cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Chờ đến khi cô chịu chủ động thì lại là đoạn đối thoại như thế.
Không thể không nói, Edward cảm thấy thất bại vô cùng.
Elysia mặc kệ tâm tình Edward như thế nào hoặc lời của mình có quá đáng hay không, đối với người không có ấn tượng tốt hoặc phản cảm, Elysia chưa từng biết lựa lời hoặc có thái độ thân hòa gì đó. Vì thế cô lại nở một nụ cười vô cùng giả tạo mỉa mai nói:
"Không, tôi không phán xét anh, là anh cho tôi ấn tượng đó và tôi có thể nghĩ như vậy mà. Hy vọng là tôi đã hiểu lầm bằng không bị một người bạn cùng lớp liên tục nhìn chằm chằm chẳng hiểu ra sao đã thế còn có ý đồ muốn 'đọc hiểu' mình, tôi sẽ cảm thấy nhân thân mình không an toàn đấy. Tôi không muốn phải chuyển trường lần thứ ba đâu, anh hiểu chứ?"
Edward hít một hơi thật sâu như thể đang kìm nén cơn tức muốn bùng nổ ra ngoài. Anh chưa từng gặp một ai có thể dễ dàng khiến người khác giận dữ như thế này. Độc mồm độc miệng, thái độ ác liệt, khác xa vẻ bề ngoài hoàn hảo của cô ấy.
"Elysia, tôi nói rồi, tôi không phải biến thái, tôi nghĩ chúng ta có một hiểu lầm ở đây. Tôi hy vọng có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau sau khi kết thúc tiết học."
"No! Mr.Cullen, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên dừng ở đây. Nói thật với anh nhé, cảm giác của tôi rất nhạy cảm, tôi không thích ánh mắt anh nhìn tôi, nó làm tôi không thoải mái. Trời biết có lẽ tôi sẽ phải cùng tổ với anh trong suốt môn học này. God! Thật là một tin tức xấu mà. Nhưng không sao cả, tôi sẽ cố gắng để chúng ta có thể hợp tác ăn ý. Còn nữa, xin hãy gọi tôi là Miss.Morales. Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến độ có thể xưng tên riêng lẫn nhau. Còn bây giờ tôi cần phải nghe giảng, tôi không muốn ngày đầu tiên lại bị thầy Banner điểm danh đâu."
Dứt lời liền xoay người lại, thẳng lưng tập trung vào bài giảng. Chọc Edward giận không chỗ phát tiết, anh bỗng nghiến răng nghiến lợi âm trầm nói:
"Fine! Nếu như đó là những gì cô muốn, Miss Morales!"
Elysia Morales đúng là một cô gái khó ưa. Miệng quá chọc người tức giận. Edward thầm hận nghĩ. Anh nghe được tiếng cười nhạo của Alice ngồi ở lớp bên cạnh đang kéo tay Jasper nói thì thầm. Nhất định là con bé đã thấy được một màn này.
Cả hai người không ai để ý ai, Edward ngồi sát cửa sổ, toàn thân phát ra khí lạnh khiến các bạn học quanh đó đều cảm nhận được. Elysia lại không để tâm cho lắm. Cô lạnh nhạt ngồi suốt tiết học vừa nghe vừa chép bài mới.
Cho đến khi chuông reo, mọi người xôn xao thu dọn đồ đạc, tiếng cười nói vang khắp dãy. Elysia từ tốn cất từng vật dụng trên bàn vào túi, nhìn Edward Cullen vẫn ngồi lầm lì bên cạnh không có ý di chuyển, cô cảm thấy may mắn vì mình ngồi bên ngoài, không cần anh ta nhường chỗ mới ra được.
Đeo cặp sách lên, Elysia cũng không nhìn Edward, nhưng giọng nói lạnh nhạt lại vang lên không chút phập phồng:
"Anh là tắc kè hoa à? Ánh mắt đổi màu liên tục, thật kỳ lạ."
Sau đó, cô cảm thấy được một luồng khí u ám phát ra từ người anh ta, anh ta ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào cô, không hề có ý tốt. Elysia cũng không chút sợ hãi, cô nhún vai, chẳng nói lời nào, khóe môi ngậm cười, thẳng lưng bước từng bước đầy tao nhã rời khỏi.
Edward hít một hơi thật sâu, vẫn nhìn theo bóng dáng Elysia đi xa, tâm tình đen tối không rõ.
Chờ ra khỏi phòng học, nụ cười trên môi Elysia chợt tắt ngấm, ánh mắt cô trầm xuống. Trong lòng không mấy xác định. Ban nãy cô chính là cố ý đề cập màu sắc ánh mắt Edward, nhìn phản ứng từ Edward sau khi cô nói câu đó, trong lòng Elysia chứa đầy sự nghi ngờ.
Con người bình thường có thể đổi màu mắt liên tục vậy sao? Còn nữa, màu vàng ánh kim cũng thật hiếm, so với màu mắt xanh lá đột biến 1% càng hiếm hơn nữa hoặc là cơ bản không hề có loại màu sắc này. Con người cơ bản chỉ có năm màu mắt là màu đen, xanh lá cây, xanh da trời, màu xám và màu nâu. Trong đó màu xanh lá cây là màu hiếm có duy nhất.
Cô có màu mắt này cùng màu tóc hoàn toàn có thể giải thích được vì nó còn nằm trong phạm trù khoa học. Nhưng màu vàng kim thì cô không chắc. Còn nữa, cả gia đình anh ta đều có màu mắt này, tuy cô chưa thấy bác sĩ Cullen nhưng nghe nói cũng là như thế. Tóm lại, họ đều là những người không chung dòng máu nhưng sao có thể trùng hợp đều có mắt vàng như nhau?
Ngoại trừ màu mắt, làn da họ như người mắc chứng bạch tạng vậy, vẻ ngoài thì xuất sắc và hoàn mỹ, những chi tiết này khiến Elysia không thể không nghĩ nhiều.
Edward Cullen, anh ta là ai? Hoặc nói cách khác, anh ta rốt cuộc là cái gì vậy?
Mặc kệ nhà Cullen là cái quỷ gì, chỉ cần nguy hại đến an nguy chị em cô, Elysia sẽ không nương tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com