Chương 7: Bé cưng mọc răng
Ngày Aro trở về cũng đã gần tới sinh nhật của Catalina, Marcus và Didyme ra tận nơi chào đón, thiếu điều cầm rải hoa bay phấp phới mừng Aro come back thôi!
–Mừng trở về Aro!
Marcus cực kỳ nhiệt thành dang rộng vòng tay với Aro
–Xê cái thân của ông ra đi Marcus! Tôi vẫn còn nhớ việc ông làm tổn thương tâm hồn con gái tôi đấy!
Aro vô cùng "lạnh lùng", "băng giá" quay ngoắt đi với Marcus chứ trong thâm tâm ổng đang nhịn cười thấy bà cố.
"Xem ra Marcus vẫn chưa biết vụ mình cắt dán ảnh ổng mặc váy múa ba lê màu hường cho Caius xem"
–Bé con nhà anh đâu rồi? Hay giờ này con bé còn ngủ?
Aro ngóng trông con gái mà chờ hoài chẳng thấy nên quay qua hỏi Didyme
–Con bé vẫn còn ngủ ở chỗ Caius
–Anh tưởng hôm nay em phụ trách cho con bé ngủ?
Aro hỏi, hắn vẫn còn nhớ bảng phân công mà Caius viết ra đặt ở trong phòng Nghị sự chung.
–Lúc trước là như vậy, nhưng từ sau sự cố đó tới giờ Caius không cho bọn em ngủ cùng bé cưng. Vả lại con bé giờ cứ thấy mặt Marcus là lại cau có không vui(ẻm học theo chú Caius)
Didyme kể lại, tiện tay nhéo vào eo chồng mình. Marcus nhịn đau không phát ra tiếng. Trông mặt hắn tội không thể tả (này là tội nhiều chưa kể)
Marcus-già nua-Volturi khó giữ nụ cười, cái giá của việc muốn một mình một lối đi riêng.
Didyme nhớ đến tình cảnh sau hôm đó không khỏi rùng mình. Dường như văng vẳng tiếng răn dạy của tên ma cà rồng tóc vàng bên tai.
Lúc ấy Caius mặt hằm hằm sát khí, mắng bọn họ một tràng dài về việc không nên cho trẻ nhỏ nghe mấy âm thanh "người lớn" và tác hại của việc cho trẻ thấy cảnh gắn mác trên 16+ quá sớm. Hai người nghe đến tai ù hết cả, sáng hôm sau muốn xin lỗi bé con thì bị từ chối thẳng thừng.
Một diễn biến khác của ngày hôm đó mà chỉ có Caius và cục cưng Catalina biết. Sau khi thuyết giảng cho cặp vợ chồng son hành động không đúng chuẩn mực trước mặt trẻ nhỏ kia. Catalina bé yêu chính thức trực thuộc quản lý của Caius
Chúng ta cùng hướng màn hình đến màn đối thoại sau
–Quái vật nhỏ, giờ ta nói nhóc nghe này
Caius chọc chọc má phúng phính của bé cưng hòng thu hút sự chú ý của đứa trẻ
Nhưng công chúa nhỏ lúc này vẫn đang mải mê cầm nắm món đồ chơi chế tác riêng mà Marcus tặng cho bé con. Caius bị làm lơ có chút không vui, anh đẹp như vậy mà nhóc con không thích lại thích thấy mấy thứ vô vị này sao? Những thứ này chút nữa cất vào kho
Anh chẳng nói chẳng rằng, đem hộp trang sức mang về từ Egypt tới trước mặt Cat. Nhân lúc cô bé mải mê chạm vào những chiếc vòng cổ vòng tay ấy mà đem món đồ chơi kia "biến mất"
(Trai gia trưởng chứ không gia chưởng, chỉ vì bé cưng không để ý tới mình + không phải đồ ảnh tặng là ảnh cho đồ nhập kho luôn)
Dường như cảm nhận được ánh mắt Caius chăm chú nhìn mình. Đứa trẻ bập bẹ gọi tên anh, Caius mặc dù cưng chiều Cat nhưng nếu nhóc con vô tình lơ anh thì anh ấy sẽ cho mấy thứ khiến em bé "xao nhãng" cất cánh bay.
-Abu bu..Cai...(Caius)
Bé con mắt tròn xoe nhìn Caius, đáng yêu vô cùng giang hai tay muốn anh ôm. Anh ôm đứa trẻ vào lòng, hôn lên vầng trán nhỏ (Ừ thì "Tôi không đồng ý nuôi con người kiểu này đâu"? "Không chiều Cat lắm"? Riết không còn cọng giá nào để nấu luôn)
–Hửm thích vòng cổ này sao? Nếu ai đó đồng ý để ta chăm thì sẽ còn được nhiều món đồ hơn nữa!
–Nhóc sẽ có nhiều đồ lấp lánh để chơi, còn được nghe sách The Prince (The Prince - Niccolò Machiavelli),...
Quả thực mưu hèn kế bửn thủ đoạn vô biên!
–Tự nhiên muốn sờ má phúng phính kia ghê!
–A..ba..Ca...(Em cho Caius sờ má nha)
Bé cưng dụi má vào lòng bàn tay anh, bàn tay nhỏ bé cầm chặt góc áo Caius. Phần trước ngực bộ đồ được định chế riêng nhăn theo lực nắm.
–Ồ vậy là nhóc tán thành không ngủ cùng Didyme nữa, bao giờ buồn ngủ thì đến phòng ta. Gật đầu là đồng ý?
Caius cúi xuống hỏi lại nhóc con đang ôm mình. Bé cưng bĩu môi kháng nghị khi nghe không được dì xinh đẹp dỗ ngủ nữa, em khua tay giận dỗi, mặt cũng quay sang chỗ khác.
–Nhóc dỗi ta? Cô Didyme của nhóc đang bận với chồng cô ấy rồi. Nhóc cũng không muốn Didyme phiền lòng đúng chứ?
Caius như nhìn thấu sự giận dỗi của bé con, vô cùng thâm thúy đánh vào trọng tâm.
–Sau này lớn lên nhóc sẽ hiểu
Anh vừa nói vừa xoa tóc Cat
Hừ sau này em sẽ lớn thật nhanh, cái gì mà em lớn rồi sẽ hiểu chứ em rất thông minh! Nghe sẽ hiểu mà! Papa và các anh chị đều khen em thông minh nhất!
Suy nghĩ một hồi, em là em bé ngoan. Em không muốn cô xinh đẹp phiền lòng. Em đồng ý không phải vì phòng chú Caius có đầy thứ hay ho lấp lánh đâu!
Kể từ đó, Cat trở thành cô công chúa sống xa hoa bậc nhất trong lâu đài...Thời gian trôi cho tới cuối đời...
The end.
Đùa thôi
_________
Xét thấy gần tới giờ ăn của con gái, Aro vừa về là vào phòng bếp ngay. Hắn bắt tay vào sơ chế những nguyên liệu được mua về. Đem bột ngũ cốc nấu trong sữa đợi cho tới khi thành cháo loãng, tiếp tục lọc qua vải thưa. Cuối cùng cho ra đĩa sứ, món "pap" đã hoàn thành
Mọi hành động trơn tru, chuyên nghiệp như đã tập hàng trăm lần trước đó.
Vừa nấu xong thì Renata bước vào, cô nhìn thành phẩm trên đĩa sứ. Thực ra cô nghĩ nên cho người thử trước, nhớ tới mấy món ăn "cao cấp" với bán thành phẩm hồi trước chủ nhân nấu ở Ottoman thì nhìn vẻ ngoài này cô không chắc "nội dung" bên trong lắm...
Ban đầu khi chủ nhân cầm nồi lên cô còn nghĩ ngài ấy vì phấn khích quá đà nên đập đầu vào đâu? Lại còn cười kiểu niềm vui phơi phới trên mặt nữa chứ! Ai lại sắp bị tính kế hả ta?(Aro có cấp dưới đủ wow rồi đó)
Renata tính gợi ý nhưng chưa kịp nói gì thì Demitri báo tin
–Ngài Aro phiền ngài đến phòng ngài Caius một chuyến. Công chúa nhỏ bị bệnh
Thần sắc Demitri có phần lo lắng, anh vẫn nhớ vẻ mặt khó chịu của tiểu thư lúc đầu.
Khi ba người vào là lúc bác sĩ Christopher đang khám cho đứa trẻ. Bé con như lọt thỏm trong chiếc giường kingsize của Caius. Sắc mặt của em lúc này đỏ bừng, hai má còn vương hàng lệ đã khô khiến ai nhìn cũng thấy xót.
Từ ngày về đây Chris thấy công việc cũng an nhàn, trừ lúc phải khám bệnh cho tiểu thư loài người ra. Nếu là người khác thì có thể đã ướt lưng áo vì áp lực bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chòng chọc nhưng cậu là Chris - một ma cà rồng thư giãn nên thường thôi. Đang đến khu nghiên cứu, tự nhiên bị Caius túm chạy cả một đoạn đường
–Tiểu thư không có gì đáng ngại! Tôi...
–Không có gì đáng ngại mà quỷ mít ướt lại khóc suốt như thế! Cậu có khám được không?!
–Đủ rồi Caius, cậu biết tôi không tuyển người vô dụng
Aro tách Chris và Caius ra, triệu chứng sốt của trẻ luôn tới từ nhiều nguyên nhân. Dù còn lo lắng xót con nhưng hắn tin vào khả năng chẩn đoán của cậu.
Không sao hết, lòng lợn khó nhai lòng zai khó đoán. Những lúc như thế này mình chỉ cần một nụ cười tự tin, Chris trấn an Caius.
–Ngài Caius, tiểu thư là đang trong thời kì mọc răng mà thôi! Cơn sốt này tới từ việc tiểu thư đang mọc răng
Bao nhiêu năm gắn bó với nghề có mấy khi đụng độ với người nhà khó tính của bệnh nhân. Tự nhiên đứng trước sinh nghề tử nghiệp cũng vui vui (Rồi đoàn mình có ai bình thường không ạ?)
–Tôi đã kê đơn thuốc hạ sốt. Tiểu thư chỉ cần lau mình và uống nước hoa quả bù nước là được
Vậy là bát cháo ngon lành của Aro bỗng phát huy tác dụng. Sau ngày mọc răng đáng nhớ đó bé cưng lại vui vẻ chơi đùa như bình thường.
Ở trong phòng lâu ngày làm em chán, em đã phải kháng nghị và năn nỉ mãi cha mới cho em ra ngoài chơi.
Em được anh Alec bế đi chơi đi khắp Volturi, anh chị nào cũng đến thăm hỏi tặng quà. Ai cũng chạy đến muốn xem chiếc răng sữa trắng xinh mới mọc của em hết á. Mọi người cũng hết lời khen ngợi bé cưng làm em muốn hếch cả mặt lên trời
______
*Bí mật hậu trường 1:
Chẳng hiểu ma cà rồng nào rảnh rang đi mở cuộc họp bí ẩn vào ngày nghỉ của bọn họ. Bầu không khí nghiêm túc, một ma cà rồng đứng lên phát biểu
–Nếu sau này ai dám tán tỉnh hay làm công chúa tổn thương tên đó nhất định phải trả giá!
–TRẢ GIÁ! TRẢ GIÁ! TRẢ GIÁ!
Tất cả ma cà rồng bên dưới đồng loạt hô vang theo lời ma cà rồng phát biểu kia
*Bí mật hậu trường 2:
Câu chuyện của Caius
Khi ai đó hỏi liệu có chuyện Caius chiều Catalina không? Caius đi qua nhếch miệng cười
–Ta không có khái niệm chiều chuộng người khác. Đặc biệt là đứa nhỏ kia
Vẫn là anh ta sau đó:
Ngày Aro đi các nước khác công tác, chỉ khi Caius bận anh mới buông Cat xuống cho người khác trông
–Anh có chiều công chúa không?
–Không hề, nhóc con dính lấy ta thôi
Mấy tháng đầu
–Ta không hề chiều nhóc con ấy!
Sau khi ôm nhóc con, dỗ dành cô bé vào ngủ trưa. Cẩn thận đặt gối chặn cho Cat
Anh thành thục mát-xa chân cho bé con vì nghe nói bài tập cơ bắp cho trẻ là rất quan trọng
–Ta không biết chiều chuộng là gì
Volturi trợn mắt "không biết"??? Tập thể ma cà rồng dấu hỏi chấm bay đầy đầu
Mãi tới khi nhóc con được 1-2 tuổi, anh cam chịu để Cat làm nhà thiết kế tóc cho mình. Khi có người hỏi lại câu đó, anh mới nói
–Được rồi, ta có chiều một chút
(Hẳn là "một chút", không biết "nhiều chút" của ảnh như nào)
Mong mọi người đón chờ tương lai của người có ô dù mạnh nhất truyện nha
Ngày: 12/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com